Oneshot
Bọn họ luân hồi hiểu lầm nhau
Ta lại chỉ do người chi phối
Hỏi thế gian nào có hoàn mĩ đến vậy?
...
-[Trích "Khiên Ti Hí"]-
___________________________
Thế gian vốn chẳng bao giờ là hoàn mĩ. Chỉ là con người ta vẫn lầm tưởng rằng nó luôn hoàn hảo như vậy! Trên đời có ai hoàn hảo chứ? Tại sao lại luôn đặt gánh nặng lên người cậu như vậy?
Takemichi khóc. Cậu đã rất mệt rồi... làm ơn, có thể cho cậu nghỉ ngơi được không? Chỉ một chút, một chút thôi...
Đã xuyên về quá khứ bao nhiêu lần, Takemichi cũng không rõ, chỉ biết rằng càng nhiều, cơ thể cậu càng kiệt quệ. Đã cố gắng nhiều như vậy, cuối cùng cậu nhận được gì chứ? Ánh mắt lạnh lùng của họ?
___________________________
Takemichi tỉnh lại sau cơn ác mộng, cả người lạnh toát, có chút run rẩy.
Quá khứ, cậu đã đánh mất rất nhiều. Nhưng chẳng phải cậu đã cứu lấy tất cả rồi ư? Sao cứ nhất thiết phải ám ảnh cậu như vậy?
Takemichi nhìn tấm ảnh phía đối diện...
Một tương lai hạnh phúc nhỉ? Không ai phải chết, Mikey cũng không chìm vào bản năng hắc ám. Một cái kết hoàn hảo, hoàn hảo không thiếu sót...
Nếu thiếu sót, thì đó là một tương lai thiếu cậu...
Takemichi đã bắt tay với Naoto, nhưng không có gì biến đổi. Cậu không xuyên về được nữa, hoặc là do điểm kích hoạt khả năng có vấn đề, hoặc là tương lai cậu đã gặp bất trắc.
Nhưng có lẽ niềm vui đã lấn át những sự lo lắng không có căn cứ kia. Takemichi vẫn vui vẻ như vậy, mặc kệ cho ánh mắt của mọi người dần trở nên kì lạ và trở nên xa cách.
Takemichi chính là ngây thơ đến cực điểm, cho đến cuối cùng vẫn không thể nhận ra hiện thực đó, để cho tới khi cậu ngộ ra, khoảng cách của cậu và bọn họ đã cách nhau rất xa, chẳng thể níu lại nữa.
Takemichi nhớ rõ ngày hôm ấy, một ngày mưa tầm tã. Cậu chính là mặc cho mình ướt sũng, dùng chất giọng đã khản đặc hỏi họ:
-Tại sao lại đối xử với tao như vậy?
Bon họ, ngay cả một tiếng đều không nói. Đến cuối cùng, cũng chỉ có Mitsuya không nhịn được nhướng mày hỏi cậu:
-Mày thực sự không biết, hay là giả vờ không biết? Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều do mày mà ra sao?
Takemichi lắc đầu, mái tóc ướt sũng. Trong cơn mưa, cậu nhỏ bé và đầy đáng thương.
-CỘNG SỰ... MÀY RỐT CUỘC TÍNH GIẢ VỜ TỚI BAO GIỜ? CHẲNG PHẢI TẤT CẢ MỌI CHUYỆN LÀ DO MÀY SAO? CHẲNG PHẢI TẤT CẢ...
Chifuyu cắn môi:
-Tất cả đều tại mày Takemichi...
...
Họ không đánh cậu có lẽ đã quá khoan nhượng. Takemichi hiểu rồi, tất cả đều có cái giá của nó. Là trách cậu ngu ngốc, lại ngu ngốc đến thảm hại, khiến họ đến cuối cùng cũng chẳng thể tin tưởng cậu lấy một lần.
Takemichi quên rồi, cậu chẳng hề kể cho họ về chuyện xuyên về quá khứ. Cậu đã từng sống 1 kiếp, một tương lai tồi tệ. Cậu chết rồi, chết trong đau khổ và luyến tiếc. Cậu chưa cứu được ai, không cứu được họ, cậu vẫn chưa muốn chết, cậu chưa mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cậu vẫn còn nhiều thứ phải làm. Nhưng Takemichi vẫn chết đi, như một quy luật tự nhiên, máu nhuốn đỏ lấy chiếc áo sơ mi và mái tóc vàng của cậu, kết thúc cuộc sống của cậu một cách tàn nhẫn.
Takemichi là kẻ ngốc, cậu vốn chẳng hiểu gì về quy luật của tự nhiên. Cậu chỉ biết khi cậu mở mắt, mọi thứ cư nhiên trở về vạch xuất phát rồi?
Cậu từng chút một thay đổi mọi thứ, giả vờ rằng mình nhìn thấu kế hoạch của kẻ khác, cuối cùng lại bị tất cả bọn họ nghi ngờ là kẻ dàn dựng để lấy cảm tình cả họ. Cuối cùng... cậu cố gắng vì cái gì chứ?
Takemichi khóc rồi. Cho dù có bị đánh cho xây xát hết cả, đánh cho sắp chết đến nơi cậu cũng chẳng khóc, bởi từ kiếp trước, cậu vốn đã nhận nhiều hơn như vậy gấp trăm lần. Cậu muốn khóc nhưng chẳng khóc nổi. Giờ phút này cứ như vậy nước mắt cậu lại rơi, và Takemichi nhận ra, cậu vốn đã luôn thảm hại như vậy...
Cậu cố gắng như vậy, vẫn là người luôn ở bên bọn họ. Bây giờ ai ở bên cậu đây? Trong lúc cậu cô đơn nhất?
...
Không ai cả...
...
___________________________
Takemichi vẫn đến trường, chịu những sự dè bỉu của tất cả. Toman nhờ rất nhiều trận đánh trở thành băng đảng lớn mạnh nhất, kẻ phản bội họ tất nhiên bị ném đá rất nhiều. Chưa kể cậu còn là một thành viên quan trọng, không tránh được việc bị tất cả mọi người kinh thường tới cực điểm.
Toman không đánh cậu, không có nghĩa là tất cả đều không. Vẫn có những thành viên gai mắt với cậu. Trên trường cũng có không ít người trong giới bất lương, chuyện vốn đã lan truyền khắp nơi. Mỗi ngày mỗi ngày cậu nhận những trận đánh đẫm máu chẳng cân sức. Lần nào cũng te tua đến thảm hại. Dù gì cậu cũng đã sớm quen, cũng chẳng dễ khóc như trước...
Nhưng thứ đưa Takemichi xuống địa ngục chính là tin tức mẹ cậu mất rồi. Mà tất cả, cũng là tại cậu...
Mẹ Takemichi gọi điện về cho cậu, không gay gắt, không mắng mỏ. Bà gọi cho cậu, không đề cập đến việc bà gặp nguy hiểm. Bà biết cậu vẫn luôn ghi âm lại cuộc trò chuyện của họ, bởi hơn ai hết, bà hiểu rằng cậu để tâm đến lời nói của mình như thế nào...
Cuộc trò chuyện ấy, đó là cuộc gọi cuối cùng của họ...
___________________________
Thành viên của một băng đảng đối địch đã đến nhà cậu. Dùng gậy sắt đập vào đầu mẹ Takemichi đến chấn thương não mà chết. Hắn đã dùng hung khí đe dọa bà, bắt bà gọi điện cho cậu, bắt cậu quay về. Mục đích cuối cùng của hắn, cũng chỉ là cậu mà thôi. Nhưng gọi cuộc gọi cuộc gọi ấy, bà không trách cậu, cũng chẳng bảo cậu quay lại. Chỉ vỏn vẹn 5 câu:
-Takemichi, con nghe rõ cho mẹ. Từ trước giờ nếu con đã cho mình làm đúng thì không được phép hối hận. Không được dễ dàng cúi đầu trước kẻ khác. Con phải mạnh mẽ, không được như mẹ, đén cuôi cùng vẫn chẳng thể làm gì được cho con. Takemichi, con có thể sai, nhưng mẹ vẫn luôn tin tưởng con. Phải sống tốt, sống tốt hơn mẹ, đừng để như mẹ, bị quật ngã trước cuộc sống...
...
-Mẹ, mẹ nói gì thế?
...
-Mẹ, đùa không vui đâu, thật đấy.
...
-MẸ, MẸ ƠI, MẸ...
...
Takemichi đã chạy thục mạng về nhà, khung cảnh trước mắt cậu, mẹ cậu nằm đó, nở 1 nụ cười mãn nguyện mà không hối tiếc...
Trời hôm ấy nắng gắt...
___________________________
Takemichi vẫn đến trường, vẫn cười, dù có bị bắt nạt ra sao, hay vô tình gặp đám Toman trên đường, cậu vẫn cứ cười như vậy. Cậu chẳng khóc nữa. Cái danh anh hùng mít ướt chìm dần vào quên lãng...
Mẹ cậu mất, chẳng để lại bất cứ thứ gì cho cậu. Nhưng bà để lại những tình thương, một căn nhà đầy hơi ấm, nhưng khi bà đi, cậu vẫn thấy ấm áp như vậy...
Đám Toman không để tâm đến cậu, bọn hắn bực mình, bởi sau tất cả cậu vẫn cười. Như rằng tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra...
...
Takemichi vẫn bị bắt nạt ở trường. Những trò bắt nạt càng ngày càng quá đáng, vẫn may, còn có bộ tứ Mizo vẫn luôn cố gắng bảo vệ cậu như vậy...
Cậu vẫn cười, dù cho đau đớn đến cùng cực. Vết thương cứ chồng vết thương, những xô nước bẩn đổ vào người, lạnh lẽo đến vô cảm... Cậu vẫn yên lặng như vậy, tựa như tất cả không liên quan tới mình. Nhưng vào một lần... họ vượt quá giới hạn rồi...
Takemichi bị đẩy vào tường, vẫn là những vật cứng đập mạnh vào người, những cú đá, cú đấm xả giận, nhưng rằng... điện thoại cậu cũng vỡ nát rồi... Trong đó là kỉ niệm của cậu và bà ấy...
Toman đương nhiên biết chuyện. Họ đi ngang qua, hưởng thụ lời cầu xin của cậu, cũng vô cảm bước qua, mặc kệ thiếu niên cố gắng chống cự trong vô vọng. Cậu bị như vậy là xứng đáng, bọn hắn đã sớm mặc kệ rồi, tại sao phải giúp kẻ phản bội như cậu? Takemichi vốn không xứng như vậy...
Takemichi vẫn sống, chỉ bị thương nặng. Dưới mưa, thiếu niên với lấy chiếc điện thoại vỡ nát. Bấm số gọi... Đáp lại cậu, là giọng nói lạnh lẽo của tổng đài...
À phải... mẹ cậu đã mất rồi... cũng vì cậu...
Có phải cậu cũng sẽ chết không? Cậu chẳng thể quay lại tương lai nữa. Cậu cứu được tất cả rồi, nhưng lại chẳng thể cứu được chính mình. Takemichi muốn chết. Cậu chẳng thể chịu nổi sự lạnh lẽo tới cùng cực. Cậu muốn chết đi, muốn được giải thoát cho chính bản thân. Ước nguyện đó, cậu biến thành sự thật rồi...
...
Cái chết đến với Takemichi thật dễ dàng. Cậu vô lực rơi từ tòa nhà cao tầng xuống, mãn nguyện. Cuối cùng, cậu thất hứa với mẹ rồi...
Cậu đi, chẳng ai biết, chẳng ai nhớ mong... cậu đi rồi... trong nỗi cô đơn bủa vây chẳng một người đến. Cho dù cậu đã cố gắng nhiều đến vậy...
Ngày ấy, trời đổ mưa...
___________________________
Đã lâu rồi cậu chưa tới lớp. Căn phòng chẳng còn nụ cười của cậu. Lạnh lẽo và xa lạ...
Toman chẳng còn thấy cậu nữa. Dù vô tình hay cố ý, chẳng phải trước đó họ vẫn gặp nhau sao? Cậu vẫn cười với bọn hắn. Đám Toman đương nhiên cảm thấy giả tạo, họ đâu cần nụ cười của một kẻ phản bội? Nhưng thà như vậy, còn hơn là việc họ chẳng còn gặp nhau nữa...
Năm nay, thu đến sớm hơn trước. Nắng tắt, lá rơi đầy đường. Đã 2 tuần rồi, họ chẳng thấy cậu đâu. Ai cũng biết Takemichi bị đánh không phải một lần. Nhưng dù có tàn nhẫn thế nào, đám Toman cũng đã dặn dò rằng không được đánh chết cậu, bọn hắn muốn cậu sống trong day dứt...
Cảm giác bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội là cảm giác gì chứ? Không phải tự nhiên mà họ nghi ngờ cậu. Takemichi trước đó chẳng phải vẫn rất yếu đuối sao? Cậu cũng rất mít ướt, thậm chí còn khóc khi bị Kiyomasa đánh... Tại sao cậu lại thay đổi? Cũng ngăn chặn tất cả mọi thứ và dễ dàng trở thành anh hùng như vậy? Nếu nói đó là may mắn, họ sẽ chẳng bao giờ tin tưởng được. Nhưng nếu là cậu sắp xếp mọi thứ... chẳng phải tất cả mảnh ghép đều hoàn thành rồi sao? Nếu không, tại sao cậu lại biết rõ như vậy? Nhưng lý do cậu làm vậy lại chẳng ai đoán ra... Là do muốn chiếm cảm tình từ họ? Vốn rằng có rất nhiều kẻ muốn làm bạn với họ, lợi dụng danh tiếng ấy để làm những thứ ghê tởm, Kiyomasa chẳng phải là ví dụ điển hình sao? Phải chẳng cậu cũng như vậy? Cho dù là không, nhưng tất cả bọn hắn đều chẳng hề muốn người mà bọn hắn xem là bạn lại lợi dụng bọn hắn như kẻ ngốc...
Chỉ là... đám Toman sai rồi...
Ngay từ đầu cậu đã là kẻ ngốc, ngốc đến mức... hi sinh vì họ nhiều như vậy...
Takemichi không đến trường. Không nói ai cũng biết, tâm trạng của đám Toman rất tồi tệ. Có người suy đoán, bởi tại dạo này " cậu ta" không tới nữa, tâm tình bọn hắn liền giảm sút nghiêm trọng.
...
Một ngày thu lạnh lẽo, trời tắt nắng, một cuộc điện thoại gọi đến máy của Mikey. Hắn khó chịu... không chỉ hắn, những người khác cũng khó chịu. Nhưng khi danh bạ hiển thị người gọi đến là cậu, họ vốn bức bối, bây giờ cảm thấy khinh bỉ. Chẳng phải mới được mấy ngày sao? Muốn khiến họ để ý?
Nhưng dù sao, Mikey cũng bắt máy, còn mở loa ngoài, chuẩn bị cười cợt. Đáng tiếc, giọng nói truyền đến, không phải của cậu,mà là của nhà xác... Mã cứng điện thoại được khôi phục, nhà xác gọi một số điện thoại bất kì, thông báo tin tử.
Chỉ đùa thôi, Takemichi vẫn chưa day dứt đủ, tại sao lại chết? Cậu sẽ chẳng chết dễ như vậy... chẳng phải cậu vẫn luôn được gọi là vua lì đòn sao, sao có thể chì vì vài trận đánh cỏn con mà mất mạng? Toman, họ... vốn chưa từng muốn cậu chết...
Họ chỉ là chưa thể tha thứ thôi, chỉ cần cậu chịu đựng đủ, chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi, có lẽ họ vẫn còn là bạn...
Bởi cậu vẫn luôn kiên cường đến chói mắt. Họ cũng quên rồi, nụ cười của cậu chẳng thuộc về họ nữa...
Thu sang... lá rơi đầy đường...
Nắng tắt rồi. Năm nay mùa thu sang nhanh, nắng hạ biến mất, cũng chẳng trở lại. Thay thế sự ấm áp, là sự lạnh lẽo đến đau buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co