Chap 1
Cơn bão tuyết dữ dội đổ xuống Tokyo vào một đêm tháng Mười Hai buốt giá, nhanh chóng nhuộm trắng xóa những con hẻm nhỏ uốn lượn của quận Shibuya. Ánh đèn đường vàng vọt, tù mù hắt lên những bông tuyết đang nhảy múa điên cuồng trong không trung, đổ chiếc bóng dài gầy gò, cô độc của hai thân ảnh đang dắt díu nhau bước đi trên vỉa hè trơn trượt.
Hanagaki Takemichi kéo chặt chiếc áo khoác cũ kỹ, phần gấu áo đã sờn rách nhiều chỗ, cố gắng che chắn chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại cho đứa em trai nuôi nhỏ - Naoto - đang run cầm cập bên cạnh. Takemichi là một cô gái mười tám tuổi với mái tóc đen cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt xanh thẳm của cô lúc nào cũng ầng ậc nước như chực trào lệ, nhưng sâu trong lòng tử nhãn ấy lại ẩn chứa một sự kiên cường đến kỳ lạ.
Vì khoản nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống của người cha nuôi ham mê cờ bạc, hai chị em cô đã phải trốn chạy khỏi vùng quê hẻo lánh, lặn lội sang tận Tokyo theo diện lao động để vừa kiếm sống vừa lánh nạn. Nhưng Tokyo hoa lệ và tàn nhẫn này chưa bao giờ dang tay chào đón những kẻ không một xu dính túi.
"Chị ơi... em đói..."
Naoto ngước khuôn mặt tái nhợt vì cái lạnh cắt da cắt thịt lên nhìn chị gái, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp.
Takemichi xót xa ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của em. Trong túi áo cô lúc này chỉ còn vài đồng xu lẻ, ngay cả một hộp cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi cũng đã là một thứ xa xỉ nằm ngoài tầm với. Cô nuốt ngược nước mắt vào trong, cố nở một nụ cười gượng gạo để trấn an đứa nhỏ: "Ráng một chút nữa thôi, Naoto. Tìm được chỗ trú chân thích hợp, chị sẽ nấu món ngon cho em."
Két! Một cột ánh sáng chói mắt từ chiếc xe sang trọng bất ngờ rọi thẳng vào hai chị em. Tiếng bánh xe ma sát khét lẹt trên mặt đường đóng băng vang lên chói tai. Chiếc xe trượt dài, suýt chút nữa đã tông thẳng vào Takemichi nếu cô không kịp dùng hết sức bình sinh đẩy Naoto ra và ngã nhào xuống đống tuyết dày bên đường.
"Này! Đi đứng kiểu gì thế hả?!"
Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực và pha lẫn sự khó chịu vang lên từ phía cửa xe vừa hạ xuống. Bước xuống từ ghế lái là một thiếu niên cao lớn, mái tóc vàng cắt ngắn cùng hình xăm con rồng uốn lượn đầy khí chất bên thái dương. Đó là Ryuguji Ken - hay còn gọi là Draken, người quản lý mọi việc lớn nhỏ của gia tộc Sano quyền lực, thế lực đang thống trị thế giới ngầm.
Takemichi lồm cồm bò dậy từ đống tuyết, đầu tóc rối bù, khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt xanh ngấn lệ lại trừng lên nhìn Draken. Thay vì sợ hãi cho bản thân, cô lại lo lắng cuống cuồng chạy lại đỡ Naoto: "Naoto! Em có sao không? Xin lỗi... chúng tôi vô cùng xin lỗi..."
Đúng lúc đó, từ ghế sau của chiếc xe sang trọng, một bóng người nhỏ nhắn bước ra. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác bang phục của bang Tokyo Manji khoác hờ trên vai, mái tóc vàng óng hơi rũ xuống gương mặt điển trai nhưng dửng dưng, trên tay vẫn cầm một nửa chiếc bánh taiyaki ăn dở. Sano Manjiro - vị tổng trưởng trẻ tuổi của nhà Sano, người đứng đầu thế giới bất lương Tokyo với biệt danh khiến ai cũng phải khiếp sợ: "Mikey Vô Địch".
Mikey nhìn cô gái tóc đen đang khóc thút thít dưới đất, rồi liếc sang đứa trẻ đang run rẩy bên cạnh. Ánh mắt cậu đột ngột dừng lại ở đôi mắt xanh trong vắt như ngọc bích của Takemichi.
"Draken, phiền phức quá." Mikey lười biếng lên tiếng, cắn một miếng bánh taiyaki, nhưng đôi mắt đen thẳm vẫn không rời khỏi Takemichi. "Cô gái kia, cô không có nhà để về à?"
Takemichi ngơ ngác ngước lên. Nhìn thấy trang phục và khí chất bức người của những nhân vật này, bản năng sinh tồn mách bảo cô họ là những người vô cùng nguy hiểm. Nhưng cái đói và cái lạnh đã đẩy chị em cô vào đường cùng. Cô run rẩy cúi đầu sát mặt đất đóng băng, giọng nghẹn ngào: "Xin... xin các anh hãy cứu em trai tôi! Tôi có thể làm bất cứ việc gì! Nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát... cái gì tôi cũng làm được! Chỉ xin cho em tôi một chỗ trú qua đêm nay thôi!"
Draken nhíu mày, định lên tiếng đuổi đi vì gia tộc Sano vốn không phải là nơi làm từ thiện. Nhưng Mikey đã giơ tay cắt ngang lời anh. Cậu tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt lấm lem của Takemichi, nở một nụ cười khó đoán: "Nhà Sano dạo này đang thiếu một người giúp việc. Sân nhà tuyết rơi nhiều quá, không có ai quét. Đi theo tôi."
Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ dành cho người làm ở góc dinh thự nhà Sano. Khác với vẻ ngoài đầy sát khí của những người cô gặp tối qua, căn nhà này lại là một biệt thự truyền thống Nhật Bản rộng lớn, uy nghiêm và toát lên sự giàu có bậc nhất. Cô nhanh chóng thay bộ quần áo lao động gọn gàng, cột mái tóc đen lên thành một búi nhỏ và bắt tay vào công việc đầu tiên: Chuẩn bị bữa sáng cho các "Chủ nhân".
Tuy nhiên, kỹ năng nấu nướng của một cô gái quen sống ở vùng quê hoàn toàn không tương thích với khẩu vị tài phiệt khắt khe của nhà Sano.
"Cái gì thế này?!"
Một tiếng thét chói tai vang lên từ phòng ăn lớn. Người hét lên là Kokonoi Hajime - đứa cháu nhỏ đanh đá, ngang ngược của gia đình, người được nhận nuôi và giao cho quản lý tài chính từ bé nhờ đầu óc thiên tài. Kokonoi đập bàn đứng phắt dậy, ngón tay nhỏ nhắn chỉ thẳng vào đĩa trứng cuộn cháy xém và tô súp miso có vị... ngọt hoắc do Takemichi lỡ tay nêm đường theo thói quen nấu nướng đậm đà của quê nhà.
"Đồ đáng ghét! Cô định đầu độc tôi để chiếm đoạt tài sản của nhà này đúng không?!" Kokonoi hét lớn, câu cửa miệng đanh đá quen thuộc khiến Takemichi hoảng sợ cúi đầu liên tục.
"Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Tôi sẽ làm lại ngay!" Takemichi quýnh quáng, nước mắt lại chực trào ra. Cô gái này mít ướt đến mức chỉ cần bị mắng nặng lời một câu là mắt đã đỏ hoe như thỏ con tội nghiệp.
"Trật tự đi, Koko."
Draken bước vào phòng ăn với bộ đồ giản dị, khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày. Anh nhìn đĩa thức ăn thảm hại trên bàn, khẽ thở dài rồi nhìn sang Takemichi đang run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau, bờ vai gầy khẽ run lên từng đợt. Nhìn bộ dạng yếu ớt và tội nghiệp của cô gái nhỏ, cơn giận trong lòng Draken tự nhiên tan biến một nửa. Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng trứng cháy ăn thử trước ánh mắt kinh ngạc của Kokonoi.
"Cũng... không đến nỗi tệ. Lần sau bớt đường lại là được." Draken nói, giọng điệu tuy cộc lốc nhưng đã giảm bớt sự khắt khe đi rất nhiều.
Takemichi ngước đôi mắt ướt át lên nhìn Draken, giống như vừa nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình: "Vâng! Cảm ơn anh, Draken-san!"
Khoảnh khắc nụ cười nhẹ nhõm thuần khiết nở trên khuôn mặt thanh tú của Takemichi, Draken bỗng khựng lại. Một vệt hồng kín đáo xuất hiện bên tai anh. Anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng một tiếng để giấu bớt sự bối rối đột ngột của bản thân.
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa chính phòng ăn. Hanma Shuji - gã con rể cao khều, lười biếng và bất hảo của nhà Sano (người kết hôn hờ theo giao ước thương mại với một nhánh phụ của gia tộc) - bước vào với bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài.
"Chào buổi sáng cả nhà~ Ồ, có gái mới à?" Hanma liếc mắt nhìn Takemichi, bản tính cợt nhả bộc phát. Gã tiến lại gần, định giơ bàn tay to lớn nâng cằm Takemichi lên trêu chọc. "Trông ngon lành đấy chứ..."
BỐP! Một chiếc gối sofa bay với tốc độ ánh sáng găm thẳng vào mặt Hanma, lực mạnh đến mức khiến gã ngã lộn nhào ra ghế phía sau.
Mikey bước vào phòng ăn, mái tóc vàng óng buộc lỏng đầy lãng tử, đôi mắt đen láy tràn ngập sát khí nhìn Hanma. Cậu không nói không rằng, tiến lại gần và tung một cú đá "bản năng hắc ám" quét ngang tầm mắt, đá văng luôn chiếc ghế Hanma đang định vịn vào.
"Tránh xa người làm của tao ra, Hanma. Đồ dốt nát." Mikey lạnh lùng nói, rồi tự nhiên ngồi xuống vị trí trung tâm bàn ăn. Cậu nhìn sang Takemichi, thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ, chìa tay ra: "Takemichi, bánh taiyaki của tao đâu?"
"Ơ... dạ! Tôi đã hâm nóng lại rồi đây!" Takemichi vội vàng dâng chiếc bánh taiyaki lên bằng hai tay.
Mikey đón lấy chiếc bánh, cắn một miếng với vẻ mặt mãn nguyện. Nhìn cô gái tóc đen đang đứng khép nép bên cạnh, Mikey đột ngột kéo tay cô, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh mình trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng.
"Từ nay về sau, cô chỉ cần làm bánh taiyaki cho tao thôi. Mấy việc nặng nhọc khác để người khác làm."
"Hả? Như vậy sao được ạ..." Takemichi ngơ ngác, mặt đỏ bừng vì khoảng cách quá gần.
Ở góc phòng, Sanzu Haruchiyo - cậu ấm thiếu gia ngổ ngáo, học sinh cấp ba lười học của gia đình - vừa bước xuống lầu với chiếc cặp sách quăng hờ trên vai. Sanzu nhìn chằm chằm vào Takemichi, đôi mắt gã nheo lại đầy cảnh giác và khó chịu. Gã ghét người lạ, đặc biệt là một cô gái trông yếu đuối và thích khóc nhè như thế này.
"Vua, tại sao lại để loại người phiền phức này ở trong nhà?" Sanzu hậm hực nói.
"Câm miệng đi Haruchiyo. Lo mà đi học đi, hôm nay gia sư mới của mày đến đấy." Draken lên tiếng nhắc nhở với giọng răn đe.
Cùng lúc đó, chuông cửa chính vang lên. Takemichi vội vã chạy ra mở cửa để trốn tránh bầu không khí ngột ngạt. Đứng ngoài cửa là một chàng trai trẻ với vóc dáng cao ráo, mái tóc màu hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng và nụ cười tỏa nắng ấm áp. Đó là Tachibana Hinata - cậu sinh viên đại học năng động, ưu tú, người vừa được thuê về làm gia sư tiếng Anh để trị tính lười học của Sanzu.
"Xin chào! Tôi là Tachibana Hinata, gia sư mới..." Hinata chưa kịp nói hết câu chào hỏi lịch sự thì ánh mắt anh chạm phải Takemichi. Hai người nhìn nhau. Một người là nam sinh gia giáo, lịch lãm, một người là cô gái giúp việc mít ướt vừa từ quê nghèo lên. Nhưng ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, một sợi dây định mệnh vô hình nào đó như được thắt chặt lại.
Hinata nhìn đôi mắt xanh trong vắt, tràn ngập nét ngây thơ của Takemichi, trái tim anh bỗng đập chệch một nhịp đầy hỗn loạn. Anh tiến tới một bước, tự nhiên nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Takemichi: "Cậu... cậu tên là gì? Trông cậu đáng yêu quá!"
"A... tôi là Hanagaki Takemichi... người giúp việc mới..." Takemichi đỏ bừng mặt trước sự vồ vập đầy nhiệt tình của chàng gia sư điển trai.
Từ trong phòng khách, ánh mắt sắc lẹm của Mikey, Draken, Sanzu và cả gã thiên tài lạnh lùng Kisaki Tetta - người vừa im lặng bước ra từ phòng đọc sách với cặp kính cận phản quang - đều đồng loạt đổ dồn về phía cửa chính.
Mỗi người mang một tâm tư, một suy nghĩ riêng biệt, nhưng tất cả bọn họ đều nhận ra một điều: Cuộc sống yên bình và bạo lực thường ngày của dinh thự Sano, kể từ ngày hôm nay, sẽ bị đảo lộn hoàn toàn bởi cô gái tóc đen mít ướt mang tên Hanagaki Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co