Truyen3h.Co

[ Alltake ] Our love

3

Ljdjdnjsoa

"Võ đường Sano"

-ể tao không biết là có mở võ đường luôn á^^_Take

-ê mày hay tụi mình cũng đăng ký học không? _Takuya

-được á vậy đăng ký liền luôn đê_Tale

Nói là làm hai thằng chả thật sự đã cúp học để đi chơi. Đến nơi chính là ngôi nhà đã chuyển tới không lâu đã mở võ đường, duyên thật đấy nên hai đứa quyết định đăng ký học cho nó máu.

*cạch*

-cho hỏi có ai không-_take

-nè tụi em là ai thế?

-chào tụi em đến để đăng ký học võ ạ_take

-ồ vậy đi vào với anh

- hai đứa tên gì?

-anh hỏi làm gì biết nhiều không-_take

-em là Takuya còn bên cạnh là Takemichi ạ_Takuya

Cậu tính nói thêm thì may là Takuya ngăn lại kịp thời không thì có nước toang thôi. Công nhận mồm mép thằng nghiệp chướng này nhanh vailon ra.

-ồ còn anh là Shinichiro Sano, mấy đứa cứ gọi anh là Shin nhé_shin

Nghe được cái tên quen thuộc anh nỡ một nụ cười nhẹ nhàng. Tự nhủ với lòng rằng không được dãy đành đạch lên, phải giữ thể diện trước mặt vợ yêu. Đã quá mấy bà zà ớiiii

-vâng ạ^^_ Takuya

Nhanh chóng đưa hai đứa trẻ vào gặp ông mình đăng ký nhập học. Chứ đứng ngoài lâu sợ hai đứa bị cảm nắng. Nhà thì gọn gàng sạch sẽ và khá rộng không cầu kỳ lắm nhờ? Chắc người ở nhà này là người tốt lắm đây. Đó là đánh giá và suy nghĩ của take cưng thôi.  Ùm thì tốt thật đấy hai người đăng ký nhập học thì được anh Shin đưa đi tham quan xung quanh. Cậu và Takuya gặp được em gái út của Shin nè tên là Emma gì á. Nhưng đến khi gặp cái cục màu vàng biết duy chuyển này thì nó cứ bám cậu suốt thế? Không lẽ nó ôm mãi thế hay gì... Hình như nó vừa liếm cổ của bé à    (눈‸눈)

Tự hỏi với lòng rằng mình ngon đến thế sao mà cứ liếm xong rồi lại thơm má bảo bảo hoài. Bảo bảo dỗi nhaaaa

Lúc về nó còn khóc lóc thê lương lắm để níu kéo cậu ở lại, nhưng xin lỗi chứ tiền với đồ ăn còn được nha. Không thương tiếc, thẳng chân đá cục lăng quăng đó ra rồi về lẹ, nay nhà Takuya có nấu lẩu thì phải. Trên đường về nó còn giới thiệu tên là Manjiro Sano á, mà kệ đi qua nhà Takuya để ăn trực hoi<3

Mama của take và Takuya thì đang ngồi ở nhà đợi hai thằng khứa về để còn ăn lẩu. Mà nay mama take hơi bị xịn còn mang qua cả đồ trắng miệng và đặc biệt là bia.

*cạch*

-mama iu dấu ói con trai của người về rồi nèe_Takuya

-chịu về rồi sao mama đang đợi con về để ăn đây. Nảy giờ mama với cô Hanagaki đợi hai đứa mãi_mama Takuya

Ngồi lên bàn ăn, không chậm chạp take lấy ngay nguyên con tôm to nhất cho vào mồm. Ultr coi nó kìa nóng quá nên dãy đành đạch lên như cá mắc cạn. Không biết sau này ai dám lấy nó nữa, nhưng Takuya chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ lấy phải thằng quỷ nghiệp chướng này!!! Nhan sắc trời ban của nó gánh còng mọe ra chớ nết như l*n ra thì được mọe giề?

- à mama ơi con và Michi có đăng ký học võ rồi ắ_Takuya

-học võ à mama thấy cũng khá ổn đấy vậy hai đứa học ngoan nhé_mama Takuya

- đừng trốn học là được Takuya nhớ trông chừng thằng Michi nhà cô nhé cháu _ mama Michi

Tự nhiên nói trốn học làm cho hai đứa nhột nhẹ. Take đang ăn cũng hơi khựng người lại tí rồi vẫn tiếp tục ăn. Có phải lần đầu trốn học đâu, dù gì người lớn biết lâu rồi sợ gì nữa chứ. Nói vậy thôi chứ sắp nghĩ hè òi vui quá đi. Nghĩ hè xong là lên lớp một, có thêm bạn mới và quan trọng là cướp được nhiều bánh kẹo hơn hehe.

Bữa tối cứ thế trôi qua đầy tiếng cười và những câu nói đậm chất Takemichi. Ăn uống no nê hai mẹ con nhà Hanagaki đi về ngôi nhà yêu dấu của mình mà ngủ.

Bên phía nhà nọ có ba anh em đang ngồi lại bàn tính nói gì đó, tuy nhiên nhưng vật chính được nhắc nhiều nhất vẫn là cái tên Takemichi. Mỗi người một suy nghĩa riêng nhưng chung quy vẫn là một nổi nhớ nhung về người nọ.

______________________________________

Hôm nay lại một ngày như mọi khi , có điều yên bình đến lạ. Lạ quá lạ rồi, nay thằng Michi nó không gây nghiệp nữa phải xem xem nay có bão không mới được. Bản mặt mã tử của nó kìa nhìn cứ sầu đời hết sức. Chắc không sao đâu nhỉ? Hoặc nó bị đau bụng ĩa chảy thôi nên mặt sầu vậy thôi. Mai là hết ngay ấy mà... Nhưng không, cứ như vậy gần hai tuần nó vẫn cứ sầu đời như ông già 80 tuổi. Hỏi có chuyện gì thì thở dài mà im lặng ngủ. Đi học võ thì cứ im im mà tập, có khi thì lại tủ lạnh nhà người ta lục tìm đồ ăn như nhà mình ấy. Takuya thật sự đã nước tức vỡ bờ rồi, không nhịn được nữa lần này nhất định hỏi cho ra lẽ...

-Takemichi mày sao vậy hơn hai tuần nay cứ im lặng hoài vậy, có gì thì nói tao với coiiiii_Takuya

-haizzz... Tao đang tính xin mama tao cho mở cửa tiệm bánh nhưng... Xin thì cho rồi mà vẫn đang chưa có biết tìm cửa tiệm ở đâu_take

-ra là vậy tao có biết một quán gần đây đang bán với giá rẻ đi luôn không? _Takuya

-được vậy đi liền thôi gét gô (๑•̀д•́๑)_take

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nhoa byeeeo(〃^▽^〃)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co