Chap 2
Khác với sự náo nhiệt, xa hoa của bữa tiệc thượng lưu đang diễn ra ở các tầng dưới, căn phòng VIP trên tầng thượng của tòa cao ốc mang một bầu không khí trang trọng và áp lực đến nghẹt thở. Những tấm kính lớn kéo dài từ trần đến sàn thu trọn toàn cảnh đêm Tokyo vào tầm mắt một biển ánh sáng lung linh, rực rỡ nhưng dường như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới quyền lực ngầm đầy tàn nhẫn bên trong. Tại đây, sự chú ý của những kẻ định đoạt vận mệnh vùng Kanto đều đổ dồn vào một người duy nhất: người phụ nữ đang ngồi ở vị trí trung tâm.
Kẻ phá rối là một lão già thuộc dòng tộc tài phiệt cũ, kẻ đã ngạo mạn gửi phong bì đỏ để thách thức quyền lực của cô. Lúc này, lão đang quỳ rạp dưới sàn, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm chiếc áo vest đắt tiền, hơi thở run rẩy vì sợ hãi. Dù vậy, trong ánh mắt lão vẫn lộ rõ vẻ khinh miệt cố chấp. Lão từng cho rằng Hanagaki Takemichi chỉ là một "bình hoa" may mắn, một món đồ chơi được các đại quân của giới bất lương sủng ái và cung phụng.
Takemichi chậm rãi đặt ly vang đỏ xuống mặt bàn đá cẩm thạch.
Cạch. Tiếng va chạm nhẹ nhàng nhưng vang vọng trong không gian im ắng như một nhát búa gõ thẳng vào tâm trí những kẻ hiện diện. Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen mượt hơi rủ xuống, che đi một phần ánh mắt sắc lạnh như dao găm.
"Ông nói rằng..." Giọng cô cất lên, trong trẻo nhưng mang theo cái lạnh thấu xương "...tôi không đủ tư cách để ngồi ở đây vì tôi là phụ nữ?"
Một tiếng cười khẩy vang lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn, thanh tao nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Takemichi đứng dậy. Cô bước từng bước chậm rãi trên đôi guốc cao gót, tiếng gõ nhịp nhàng lên sàn gỗ quý như đang đếm ngược thời gian sống của kẻ dưới sàn.
Ngay khi Takemichi vừa tiến lại gần lão già, một bóng người đã nhanh như chớp áp sát. Sanzu Haruchiyo lập tức rút thanh katana ra khỏi vỏ. Ánh thép sáng loáng, sắc lẹm đặt ngay sát vùng da cổ nhạy cảm của lão tài phiệt, chỉ chờ một cái gật đầu nhẹ từ người phụ nữ của gã.
Ánh mắt Sanzu hằn lên những tia máu điên cuồng, giọng gã gầm gừ: "Phu nhân, để tôi cắt lưỡi lão ta. Kẻ hạ đẳng này không xứng đáng được dùng những từ ngữ bẩn thỉu đó với người."
Ở phía đối diện, Kokonoi Hajime khẽ dùng ngón tay đẩy gọng kính. Trên tay hắn là xấp tài liệu tài chính mật vừa được cập nhật liên tục. Hắn liếc nhìn màn hình máy tính rồi nhìn lão già, nở nụ cười thương mại đầy ma mị: "Tôi vừa rút cạn 40% vốn hóa thị trường của tập đoàn ông trong vòng 5 phút qua rồi. Phu nhân, người muốn tôi đánh sập luôn phần còn lại không? Chỉ cần một cái búng tay thôi."
Takemichi nhẹ nhàng đưa tay lên, một cử chỉ đơn giản nhưng lập tức khiến Sanzu thu lại sát khí và lùi về sau một bước đầy phục tùng. Cô cúi người xuống, dùng những ngón tay thon dài nâng cằm lão già lên, ép lão phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cô lúc này không còn chút dịu dàng thường thấy, mà chỉ còn lại sự uy nghiêm tột đỉnh của một vị quân chủ.
"Ở thế kỷ 21 này, quyền lực không nằm ở cơ bắp hay thâm niên, thưa ông. Nó nằm ở việc ai nắm giữ được 'mạng mạch' của đối phương. Và hiện tại... tôi đang nắm giữ cả hơi thở của gia tộc ông đấy."
Lão già run bắn người, hoàn toàn suy sụp trước cái uy áp kinh người từ người phụ nữ mà lão từng khinh thường.
Sau khi thuộc hạ xử lý xong xuôi cái xác không hồn của kẻ bại trận và dọn dẹp căn phòng, đám người cũng biết ý lui ra ngoài, trả lại sự im lặng cho không gian. Takemichi thở hắt ra một hơi, cô bước ra phía ban công, để mặc cái không khí lạnh giá của mùa đông Tokyo mơn man trên làn da.
Một hơi ấm quen thuộc ập đến từ phía sau. Mikey bước đến, không nói một lời nào, anh nhẹ nhàng choàng chiếc áo vest bản to của mình lên đôi vai gầy của cô. Anh đứng sát cạnh cô, bờ vai vững chãi tì vào lan can, cùng cô nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới nơi những ánh đèn xe nối đuôi nhau trông như những sợi chỉ ánh sáng mềm mại bện chặt lấy thành phố.
Làn da trắng sứ của Takemichi nổi bật giữa đêm đen tĩnh mịch. Đôi môi đỏ mọng khẽ thở ra một làn khói trắng ẩn hiện trong cái lạnh của sương đêm.
Bàn tay rắn rỏi, đầy hình xăm của Mikey đang siết nhẹ lấy vòng eo thanh mảnh của cô từ phía sau, kéo cô dựa sát vào lồng ngực mình.
Một khoảnh khắc vừa toát lên quyền lực tối cao, lại vừa mang đậm màu sắc của một tình yêu chiếm hữu đến nghẹt thở.
Đúng lúc bầu không khí đang lắng đọng, tiếng chuông điện thoại của Kurokawa Izana thủ lĩnh phe Thiên Trúc, người vừa chấp nhận gia nhập liên minh vang lên một bản nhạc cổ điển trầm bổng. Hắn chậm rãi cúp máy, bước ra ban công và nhìn Takemichi bằng ánh mắt thâm trầm, chứa đựng những tính toán không thể thấu suốt.
"Takemichi, cô thực sự đã khiến tôi bất ngờ đấy," Izana nhếch môi, chất giọng khàn đặc đầy mị lực. "Nhưng đừng vội đắc ý. Hãy cẩn thận, 'con quái vật' của Roppongi vẫn chưa thực sự lộ diện đâu. Cuộc chơi này không dễ nuốt thế đâu."
Nghe những lời cảnh báo của Izana, Takemichi không hề nao núng. Cô khẽ quay đầu lại, nở một nụ cười đầy thách thức dưới ánh trăng muộn.
Đôi mắt cô lấp lánh thứ ánh sáng của một kẻ săn mồi kiêu hãnh. Cô biết rõ rằng đây mới chỉ là màn dạo đầu của cuộc chiến vương quyền. Cô không chỉ dừng lại ở danh hiệu phu nhân được họ bảo bọc, cô sẽ là người nắm quyền sinh sát, thống trị toàn bộ Kanto này dưới gót giày của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co