Truyen3h.Co

「alltake」 Reaction Takemichi.

chương 21

Mai0649

Một cái tên không ngờ được lại xuất hiện đầu tiên trên màn hình, người con gái tóc hồng được cho là tình đầu, là người cực kỳ quan trọng của Takemichi.

Tachibana Hinata sẽ là người mở bát đầu tiên cho công cuộc hiểu hơn về Takemichi, hoặc nói đúng hơn là con đường đẩy tất cả vào bi kịch không lối thoát.

"Vậy bắt đầu bằng từ trên xuống đi, số 1."

Hina vốn dĩ chẳng đặt nặng vấn đề phải đưa ra sự lựa chọn nào đâu, mà cũng chẳng có cái nào thật sự khác biệt cả, đều giống như được đặt ra cho đủ số lượng thôi.

/ổn định chỗ ngồi nào mọi người, và khăn giấy bên tay phải mỗi người, không hết đâu, cứ dùng thoải mái, dùng xong hãy để vào thùng rác dưới chân./

Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng và chân thành nhất từ lúc vào không gian này.

Có vẻ thật sự đoạn ký ức sắp phát đây thật sự khó khăn với nhiều người, mỗi một cá nhân đều đã có cho mình một linh cảm khó nói.

["Tạm biệt Kakuchou."

Một lời tạm biệt đầy đau thương được thốt lên từ Takemichi, người vốn biết trước được tương lai của gia đình Kakuchou, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Một lời nhắc nhở cũng không, khốn nạn thật.

Takemichi thất thần đứng bên lề đường rất lâu, trời đã trở lạnh, gió lại đang thổi mạnh báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Tách, tí tách.

Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rơi xuống bên vai cậu rồi nhẹ nhàng chảy dọc theo cánh tay.

Takemichi giờ mới thoát khỏi sự mông lung vô định của chính mình, nhìn từng giọt mưa rơi xuống ngày một nặng hạt.

À.. Ra đây là cơn bão năm đó đã cướp đi gia đình của Kakuchou, và hiện tại nó lại đang lập lại một lần nữa.

Lần này là lần thứ ba cậu quay lại thời điểm trước khi Kakuchou mất đi tất cả, nhưng nhìn xem cậu lại đang làm cái gì ở đây vậy nè.

Cậu có thể cứu được tất cả, thậm chí là cả bản thân mình, nhưng gia đình của Kakuchou lại mãi mãi vụt khỏi tầm tay, cậu thậm chí còn chẳng thể chạm đến họ.

Takemichi bất lực đứng đó rất lâu, thật lâu cho đến khi cơn mưa như thể sắp nuốt mất cậu, một cây dù đỏ được che chắn cẩn thận phủ lên cả cơ thể Takemichi.

Tiếng ù ù bên tai dần nhỏ lại, cho đến khi nghe rõ tiếng hỏi han lo lắng, thật nhiều thật nhiều thứ khác, nhưng chẳng có câu từ nào lọt vào tai cậu được.

Cậu nhìn quét qua Yuzuha một lượt, tình trạng vết thương gấp đôi thường ngày.

Môi có vết rách, bên má có một mảng màu đo đỏ trộn lẫn với màu tím xanh khó phát hiện, trông như cố tình che giấu, trên hai bàn tay đều là vết thương vừa lành.

Dù không tỉnh táo nhưng Takemichi vẫn nhớ như in hai hôm trước Yuzuha có bao nhiêu vết thương trên người, đó là chưa nói đến việc cô ấy ăn mặc rất kín đáo, rõ là đang giấu cậu.

Đôi tay đang vươn ra chợt khựng lại giữa không trung, cậu quên mất tay mình vẫn ước đẫm nước mưa, vội luồn tay vào áo trong để lau cho bớt ướt, dù bên trong cũng chẳng khá hơn bên ngoài.

Xác nhận tay đã sạch sẽ rồi Takemichi mới nhẹ nhàng, như đang chạm vào một vật chính mình trân quý nhưng dễ vỡ, vuốt ve gò má đã chẳng còn lành lặn.

"Ai đánh thế?"

Giọng cậu khàn khàn, nhưng lại ấm áp tới nhường nào.

Yuzuha nhìn cậu, khe khẽ quay đi, ý tứ rất rõ ràng, cô không muốn nói, nhưng Takemichi lại không phải là một người chiều theo ai đó một cách mù quáng và nhu nhược.

Lần đầu cũng thế, Takemichi đã nghiêm túc nhấn mạnh rằng Yuzuha cái thể dựa dẫm vào cậu, cậu sẽ luôn ở đó để cô có thể tựa vào, nhưng thái độ tránh né như này thật sự làm cậu có chút đau lòng.

"Em hỏi chị là ai mà? Sao lại trốn tránh em nữa rồi?"

Chất giọng khe khẽ trong màn mưa như trút nước, như đang soi gọi cả linh hồn Yuzuha, cô cũng chỉ là một cô bé chín tuổi, mạnh mẽ bảo vệ em trai rất nhiều lần, nhưng cô cũng cần một bờ vai để chính mình bộc lộ khía cạnh yếu đuối mà.

Yuzuha òa khóc, khóc cho hoàn cảnh của chính mình, khóc vì những tủi nhục, những giọt nước mắt li ti chẳng dừng lại, Takemichi đứng im cầm ô mặc cho Yuzuha ôm chặt.

Cả cơ thể cậu ướt sũng nhưng hầu như cả hai đều không cảm thấy lạnh, trong màn mưa không rõ tầm nhìn, một bóng dáng to lớn từ từ tiếp cận cả hai người.

"Mày biết trời mưa không Yuzuha, lại còn ôm người khác giữa đường như này, tao dậy mày như nào!?"

Tiếng la om trời của Taiju lọt vào tai hai người, Yuzuha trong lòng cậu bất giác run rẩy liên hồi, tiếng khóc cũng đứt quãng.

Takemichi rũ mi mắt, có vẻ cậu đoán được chuyện gì rồi, vài hôm trước Hakkai đã gặp được Mitsuya, tâm trạng của Taiju cũng không ổn từ lúc đó.

Taiju vươn tay, muốn lôi Yuzuha về nhà, nhưng khi vừa mới đưa tay ra thì chiếc ô được người cầm nghiên về phía sau, để người dưới đó nhìn rõ phía trên, và chính hắn cũng nhìn rõ người mà em gái mình đang ôm chặt lấy là ai.

Hắn vội khựng lại, cánh tay đang giơ ra cũng cật lực siết chặt thu lại, Takemichi.

Takemichi là người hắn chẳng muốn tổn hại, dù biết cậu ta đối với chính hắn cũng chỉ là đặc biệt hơn những người khác một chút, nhưng khi muốn tổn hại tới cậu ta thì tận sâu trong lòng ngực, thậm chí là cả linh hồn đều động loạt gào thét.

Như muốn ngăn cản hắn, một lời cảnh báo từ mọi ngóc ngách trên cơ thể, hắn không hiểu rõ vì sao.

Nhưng hắn cũng chẳng bài xích gì những điều kỳ lạ đó, chỉ đơn giản là tiếp nhận và đè nén xuống.

"Mày làm gì ở đây?"

Một câu hỏi vô tình phát ra từ Taiju, có lẽ nó khá lạ lẫm với Yuzuha, giọng điệu nhẹ nhàng như không đó là thứ mà cô chỉ được nghe khi mà mẹ của cả ba còn sống, đã bao lâu rồi cô chẳng còn được nghe thấy.

"Tiễn bạn, còn mày?"

Takemichi đưa chiếc ô lại cho Yuzuha, cũng mềm mỏng ra hiệu cho cô đi trước, mặc cho cô không muốn nhưng Takemichi vẫn kiên quyết, phải mất một lúc Yuzuha mới rời đi, trong lúc đi còn ngoái lại nhìn rất lâu.

Bên này Taiju thấy Yuzuha cầm ô đi mất mới tiến lên một bước che cho Takemichi, hai người đi bên cạnh nhau như một thói quen chẳng hề gượng ép.

"Sao không đem ô theo?"

Taiju nhìn qua người đi bên cạnh, từ trên xuống dưới chẳng chỗ nào khô ráo, mái tóc đen xoăn nhẹ thường ngày cũng rũ xuống che đi đôi mắt.

Trông như đã sụp đổ lại như ngọn hoa tươi tốt đâm trồi sau một đêm mưa bão.

Nhẹ nuốt khan một hơi, Taiju vẫn chẳng tài nào hiểu được người cạnh bên, cậu ta khó hiểu tới mức hắn chưa một lần biết được nó đang nghĩ gì trong đầu.

"Tao không để ý thời tiết."

Bịch bịch, tiếng hai người đi trong mưa cạnh nhau bị chính cơn mưa nuốt chửng, cả tiếng nói của hai người cũng phải nâng giọng lên mới nghe rõ.

Đi một lúc lâu sau nhưng chẳng có lấy một tiếng nói, cả hai đều thuận thế mà im lặng.

Cũng không vì vậy mà bầu không khí liền khó chịu, ngược lại còn rất tốt, ở cạnh nhau chẳng để làm gì mà chỉ im lặng như này cũng không phải một hai lần, đã quen tới mức không còn thấy xa lạ nữa rồi.

"Mày nhớ công viên này không?"

Đột ngột Takemichi dừng lại nên Taiju cũng dừng lại theo, nhìn vào cái công viên ảm đạm do cơn mưa trước mắt, một cảm xúc khó tả dấy lên trong lòng, ngày nào hắn còn muốn giết chết người bên cạnh vậy mà nay lại thân quen đến độ chẳng muốn rời đi.

"Sao tao quên được."

Đúng là chẳng thể nào quên được, vì ai kia mà hắn có một ký ức khó có thể quên ở đây kia mà, bị đánh bất ngờ, còn bị thương ở chân tận hơn một tuần mới khỏi hẳn, mình lem nhem cát đất, thậm chí là hai đứa em còn khóc tới đỏ mắt vì hắn.

Lần đầu tiên Taiju để bộ dạng mình thảm hại tới vậy trước mặt em mình mà, làm sao có thể nói quên là quên cho được.

"Muốn làm một trận không?"

Câu hỏi nhẹ bẵng như không, nhưng Taiju lại nghe ra được sự giận dữ trong giọng nói non nớt thường ngày, lần thứ hai hắn cảm nhận được qua giọng điệu của cậu ta, lần đầu là khi hắn và nó đánh nhau, cũng ngay tại đây.

"Mày điên à, trời thì mưa gió, mày ướt như chuột lột, đánh xong không sợ ngày mai chết luôn hay sao!?"

Hắn lớn tiếng quát, đúng là Taiju rất thích giao lưu với Takemichi nhưng hắn sẽ không vì điều đó mà mất cả lý trí, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.

"Tao sẽ không bị cảm đâu, tuyệt đối không, cả mày nữa."

Không đời nào một người được thần chúc phúc lại bệnh tật tào lao như này được, chưa kể tới việc phước đức của cậu cũng cao ngất ngưỡng, như anh từng nói qua, việc người cạnh bên nhận được sự ưu ái từ mọi thứ đều là do cậu ảnh hưởng.

Mọi thứ Takemichi đã nghĩ kỹ rồi mới làm, cậu cũng chẳng ngốc tới mức lao ra cơn bão này rồi bay nhảy.

Thấy Taiju vẫn đứng vững ở kế bên, chẳng nhúc nhích lấy một lần, tầm mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm vào cậu, có vẻ rất khó chịu nhưng lại không lên tiếng lấy một lời.

"Được thôi."

Dứt câu Takemichi đã tung một cước vào ngay cánh tay đang cầm ô của Taiju, cái ô văng ra cùng biểu cảm tức giận của Taiju thật sự rất đặc sắc.

Chưa kịp để hắn nổi giận thì cơn mưa đã cuống trôi đi hết tất cả, cả Takemichi.

Người trước mắt vẫn thói quen khó bỏ, lao vào hắn như một cơn lốc ngông cuồng, mặc dù Taiju đã kịp thời lui về sau và vào thế phòng thủ ngay tức khắc, nhưng tất nhiên là vẫn chịu tổn hại kha khá, như cánh tay đang đỏ lên một mảng chẳng hạn.

"Đợi chết đi là vừa."

Theo lời nói nhẹ nhàng ấy là một cú đấm vang trời.

Takemichi phải rất chật vật mới chặn lại được, đúng là cậu lớn tuổi và kinh nghiệm rất nhiều nhưng sức mạnh thật sự không thể với tới Taiju, vì tên này là quái vật chứ có phải con người quái đâu.

"Có giỏi thì giết đi!!"

Một tiếng quát tháo từ người luôn trầm lắng là Takemichi, khiến Taiju giật mình.

Hắn mở to mắt mặc cho cơn mưa ập vào một cách nặng nề tới đau rát, nhưng tầm mắt vẫn không hề lay chuyển, hắn nhìn Takemichi, nhìn rõ cậu, người đối diện như đã rơi xuống hố sâu không đấy.

Đôi mắt nặng trĩu đầy mệt mỏi, cả cơ thể run lên chẳng biết là vì giận dữ hay do cơn mưa lạnh lẽo này, đôi môi đã tái lại mất cả màu môi khỏe mạnh thường ngày.

Taiju nhìn liền biết không ổn, Takemichi có gì đó rất kỳ lạ, con người luôn cười tươi rói cho dù có bị đánh tả tơi ấy, nay chẳng thấy nụ cười đâu, mà thay vào đó là một người như thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

Cậu ta sụp đổ hoàn toàn rồi sao.

Một ý nghĩa hiện lên trong đầu hắn, hắn liền khó chịu tới quên cả thở, Takemichi không nên như vậy, cậu ta chỉ nên vui vẻ hạnh phúc thôi, dáng vẻ bây giờ không nên tồn tại trên người cậu ta...

Như khủng hoảng với chính suy nghĩ của mình mà Taiju mất cảnh giác, và đã bị Takemichi đấm mạnh tới mức gục xuống đất.

"Sao mày nói sẽ giết tao mà?"

Âm thanh khàn khàn từ người phía trên làm Taiju khó chịu, một luồng cảm giác xa lạ với kẻ mà chính hắn đặc cách để riêng một chỗ.

Bị đánh tất nhiên hắn muốn đứng lên đánh lại, thậm chí là hạ gục Takemichi nhưng hắn lại chẳng thể làm vậy được.

Khi mà tên ngốc đang ước đẫm nước mưa kia đã ngồi lên người hắn, liên tục đấm xuống.

Takemichi chẳng nói lấy một lời mà cứ liên tục đấm vào mặt Taiju, ban đầu hắn còn phản kháng nhưng rồi lại để im, mặc cho cậu có đánh hắn tới chảy cả máu.

"Sao mày lại không đánh nữa?"

"Vậy còn mày, sao lại khóc?"

Trong khi người bị đánh là hắn, người dừng phản kháng mặc cho thằng nhóc có làm gì cũng im lặng chịu trận, thậm chí còn chẳng đỡ lấy một cú đánh mà để im cho Takemichi xả giận là hắn đây, hắn chưa khóc thì lấy lý do gì để người tấn công trước lại khóc đến đau lòng đến như thế.

Thậm chí nỗi buồn còn len lỏi qua tới cả hắn, một người không thể cảm nhận được cảm xúc rõ ràng như những người khác.

"Vậy mày nói xem, tao nên làm gì, tại sao tao khóc thì mày im lặng, còn em của mày thì sao, mày thật sự muốn hai người họ sẽ trải qua cả tuổi thơ như này sao, mặc dù tao ghét bạo lực gia đình lắm, nhưng tao lại chẳng ghét mày vì tao biết lý do đằng sau, nhưng còn Hakkai và Yuzuha thì làm sao đây."

Takemichi túm lấy cổ áo Taiju mà cuối gầm mặt, cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng thật sự chẳng bao giờ có thể quen được.

Đợi tới khi Taiju nghĩ ra câu trả lời thì Takemichi đã lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng, cậu đi lại lấy cây dù che lên cho Taiju.

"Mày cầm dù đi."

Hắn nhíu mày nhìn con người luôn tỏa sáng nay lại như chìm trong hố mực, ánh mắt tuyệt vọng khó nói nên lời.

"Người mày nên quan tâm tới là hai đứa em của mày kìa, chứ chẳng phải một người xa lạ như tao đâu."

Nói rồi Takemichi mới khập khiễng bước đi, cơn đau từ mấy hôm trước cứ bám dai dẳng, cả cơn bão ghê rợn này đều như thể sẽ lấy mạng cậu bất cứ khi nào.

...

*Tách tách

Tiếng nước từ người Takemichi rơi xuống nền nhà nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trạng để quan tâm tới nữa rồi.

Cả cơ thể cậu run rẩy liên hồi, màu da vốn đã trắng trẻo nay càng thêm nhợt nhạt không sức sống.

Takemichi đi vào nhà tắm rột rửa cả cơ thể đã lắm lem bùn đất, vết thương chẳng rõ từ đâu xuất hiện khắp nơi trên cơ thể non nớt, không cảm nhận được cơn đau rát từ khắp các vết thương mang tới, Takemichi vẫn cứ đứng đó tắm cho đến khi sạch sẽ thì thôi.

Lúc bước ra khỏi nhà tắm thì cơ thể Takemichi chính thử bê bết máu, cậu chậm chạp lấy đồ để sơ cứu vết thương, dù có chấm thuốc đỏ vết thương đang rỉ máu Takemichi cũng chẳng suýt xoa lấy một lời, như thể những thứ này chẳng đáng gì, hoặc là đã quá quen đến độ nhiêu đây không thể làm cậu đau đớn được nữa.

Khi đã băng bó hết vết thương trên người, Takemichi mới lấy đồ lau nhà, rồi lại từ từ lau chùi hết những nơi cậu làm bẩn.

Sau khi đã xong xuôi mọi thứ Takemichi mới vào bếp, trên bàn đồ ăn đã được làm sẵn, vẫn còn hơi nóng chưa vơi và một tấm ghi chú.

Công ty có việc đột xuất nên ba mẹ của cậu sẽ ở lại qua đêm, họ dặn dò cậu ăn uống đầy đủ rồi đi ngủ, không được thức khuya kẻo bệnh.

Ngôi nhà mang hơi ấm của con người giờ đây lạnh lẽo đến đáng thương, dù cho Takemichi vẫn đang ngồi đó.

*tách tách

Giọt nước mắt bắt đầu chảy dài, nhưng Takemichi mặc kệ, cậu tiếp tục nhai xong lại nuốt, cố gắng nuốt nhưng miếng cơm và thức ăn xuống, cổ họng lại nghẹn ứ ở đó.

Cơn đau rát và lạnh từ cơn mưa mới nãy giờ mới thật sự hiện hữu, những giọt nước mắt lăn dài bên má được chủ nhân để im.

Takemichi chẳng còn hơi sức đâu mà gạt nó đi nữa rồi.

Takemichi co người lại trên ghế vừa khóc tức tưởi vừa nuốt cơm xuống, có rất nhiều người yêu quý cậu, trong đó có cả Kakuchou lẫn anh em nhà Shiba, Takemichi không nên bỏ đói cơ thể này, dù cho có đau lòng tới đâu thì cũng phải ăn vào, thời gian vẫn đang trôi, cậu không nên như này mãi được.

Những người khác vẫn cần có cậu, không nên vì những cảm xúc của riêng này mà làm ai khác lo lắng nữa.

Mạnh mẽ bước tiếp là lựa chọn duy nhất, vì bản thân cũng là vì những người Takemichi yêu quý, cậu đi đến đây rồi, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần mới tới được đây, cậu không nên quá chìm đắm vào cảm xúc như này, tương lai còn dài, Kakuchou vẫn còn đó, không được để cậu ấy một mình.]

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 19/3/2025 Hoàn Thành.

Ý là tính ngược giữ lắm đó, nhưng lại thương Takemichi quá nên sương sương thôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co