Chapter 90
Hôm nay là lễ Thất Tịch, ngày 7/7. Takemichi dự định sẽ cùng với ba và Kuroichi đi đâu đó, nhưng chẳng may ông Hanagaki, tức ba em lại có chuyện gấp phải về Ý. May thay lần này ông cũng biết rằng từ Nhật Bản đến Ý có thể đi bằng máy bay. Chút chút lại bỡ ngỡ nhờ hai đứa con chỉ nọ chỉ kia trước delay 3 giờ sáng 7/7
"Oáp ~"
Takemichi cùng Kuroichi lết thân về nhà cũng đã gần 5 giờ sáng, em đi thẳng lên lầu, em buồn ngủ và bản thân muốn ngủ bù. Kuroichi thì khác, anh ở dưới nhà, đi thẳng vào bếp và lớn giọng gọi Takemichi
"Takemichi, nay có phải đi học không?"
Nghe thế em lười biếng mở điện thoại lên xem, nay vẫn phải đi…
Takemichi không muốn đi, nay em muốn ngủ.Khuôn miệng nói ra lời dối gian với anh
"Không có"
"Ừ…"
Kuroichi có vẻ không tin tưởng lắm
"Takemichi, trả lời được câu này thì nay có phải đi không hay có anh cũng cho mày cúp"
Từ trên lầu đã có tiếng vọng xuống, đồng ý với yêu cầu của anh, anh chỉnh lại giọng rồi nói
"Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là bao nhiêu?"
"Là…"
Trong thời gian em còn chưa nghĩ ra câu trả lời, Kuroichi đã từng bước tiến lên tầng với cây chổi lông gà trên tay. Chỉ cần trả lời sai thì Takemichi sẽ ăn c*t mất
"Là mấy?"
Thôi chết, anh đứng ngay cửa phòng, cây chổi lông gà gác lên vai
"Là..2,24 lít!!!"
"Chính xác!!!"-Kuroichi vỗ tay khen em, nhưng chưa hết-"Vậy giải thích xem tại sao lại thế"
Khác với ban nãy, Takemichi tự tin trả lời anh trai
"Khối lượng mol của Fe là: 5,6g/56 (m/n)=0,1g/mol
Có PTHH: Fe + 2HCl → FeCl +H2 (bay hơi)
Vì vậy khối lượng mol của H2 cũng là 0,1g/mol. Từ đó suy ra thể tích H2 thu được ở đktc là V= 22,4 x 0,1(M) =2,24 lít ạ"
Vậy là em qua màn, Takemichi lại được nằm ườn ra trên giường, em sẽ ngủ tiếp. Anh hai biết vậy nên sẽ lo mọi thứ lặt vặt giúp em như ngày bé thôi. Mọi thứ xong rồi, dưỡng sức tối nay đi xem phim hành động.
Mãi đến hơn trưa Takemichi mới tỉnh, cái dáng nằm thì của em lúc tỉnh thực sự ngon, hông chổng lên trời và thân trên dí hẳn xuống nệm, ấy thế mà lại chẳng đau nhức gì, ngược lại còn vươn vai sảng khoái lắm.
Dụi mắt vài cái, Takemichi mới để ý ở đây hình như có thêm người, đề phòng rút nhanh cây baton dưới gối và liếc qua.
Ể?
Là Baji cùng với Shinichirou, Inui và Kokonoi đang ở đây. Cất bỏ cảnh giác, Takemichi trèo xuống giường khó hiểu nhìn 4 người đang quỳ trên sàn, 5 cặp mắt nhìn nhau.
"Mọi người ở đây từ lúc nào thế?"
"Từ lúc mà mày còn ngủ"
Baji trả lời em, trên tay là máy điện thoại lướt lướt gì đó
"Vậy sao không gọi em dậy, lại còn quỳ dưới sàn làm gì"
"Tại Boss ngủ ngon quá nên không dám gọi mày dậy"
Kokonoi nói
Nhưng thực tế lại không như lời "con mèo" kia. Đúng là bọn họ đến khi em còn đang ngủ, nhưng không phải vì em đang ngủ ngon nên mới không gọi, mà là cái dáng nằm của em thu hút bọn họ. Tính chỉ nhìn xíu thôi mà sao đã lại thành quỳ ở đất nhìn rồi? Không cần biết, cảm xúc họ đang lâng lâng trước những chiến lợi từ chiếc điện thoại vừa giấu đi.
Takemichi âm ừ cho qua, rồi lại thấy Baji vẫn dán mắt vào điện thoại, em ngó thử. Anh đang nhắn tin với một người nào đó, không muốn cho Takemichi nhìn nên đã đẩy đầu em ra
"Ra chỗ khác, đợi tí tao nói với mày"
Sau đó lại tiếp tục bơ em, Takemichi bảo mọi người cứ ngồi đây, đợi em một lát. Rồi em xuống tầng lục tủ lạnh lấy ra một đĩa cơm nắm. Chắc chắn Kuroichi đã chuẩn bị cho em, Takemichi hí hửng đặt địa vào lò vi sóng làm nóng lên
5 phút sau em lên nhà, đặt đĩa cơm nắm lên bàn nhỏ giữa phòng ngỏ ý bảo mọi người ăn nhưng lại bị từ chối. Không sao, vậy nghĩa là số cơm nắm đó sẽ là của Takemichi này hết (✯◡✯)
Ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Baji, Takemichi tay đang cầm cơm nắm ăn, chờ đợi xem thứ anh nói với mình là gì đây. Em mong chờ cho một vài thông tin có lợi
"Chuyện mà mày nhờ tao hôm bữa ấy, cũng chẳng biết nói là may mắn hay gì nữa, tay trong của tao lần này bị con nhãi đó ủy thác cầm súng giết người"
Takemichi nghe khúc cuối thì suýt sặc, lại nữa hả? Ba người kia nghe cũng bất ngờ lắm. Shinichirou hỏi anh
"Vậy Keisuke, người mà con bé muốn giết là ai thế?"
"..."-Baji ậm ừ, mắt đảo sang trái rồi lại sang phải-"Tay trong của em nói Mizuki không chỉ thị cụ thể, bởi đối tượng sẽ được nhắn qua tin nhắn cho nó sau nên…"
"Vậy là công cốc hả, không biết giết ai mà còn tránh nữa.."
Takemichi ỉu xìu, hai cái má đang đầy cơm cũng ngừng di chuyển, trông ủy khuất đến đáng thương.
Ấy thế nhưng ngay sau đó Baji đã nói thêm được vài thứ
"Có, tay trong vừa nhắn cho tao… đối tượng là một trong những thành viên cốt cán…"
Thành viên cốt cán!!!? Thành viên cốt cán và Tổng trưởng Kantou Manji không phải là những tên bị đánh thuốc ấy sao?
Cô ta dày công đánh thuốc họ, biến họ thành của mình mà giờ lại muốn ám sát họ? Cái thứ kì cục, lần này thì Shinichirou cùng đôi bạn thân kia càng sốc hơn. Takemichi thì đã sặc thật, em ho khù khụ khiến bốn người kia hoảng lên, người chạy xuống lấy nước, người vỗ lưng, người hỏi han. May là đã ổn định lại, Takemichi nghĩ Mizuki đã biết được thuốc dần mất tác dụng…
Hẳn là muốn giết người diệt khẩu rồi, em nhớ đến cặp anh em sinh đôi kia, Kawatas!!!
Không lẽ Mizuki nhắm vào hai người đó, nếu vậy thì sẽ chết thật mất, em lo mình không cứu được, em chưa bao giờ cứu người đã ngừng sự sống cả
"Em nghĩ có khi Mizuki nhắm đến anh em Kawatas…"
Em nói với họ
"Sao mày lại nghĩ thế? Có lí do gì để con nhãi đó giết Smiley và Angry chứ?"
Baji ngay lập tức thể hiện sự thắc mắc của.mình, không chỉ một dấu hỏi chấm đâu, là bốn dấu đang trước mặt. Tiếng nói em lại vang lên trong căn phòng
"Hai người đó đã tỉnh thuốc sau hôm tông xe vào tiệm xe của anh Shin…"
Shinichirou nhớ ra, à lên một tiếng rồi lắng nghe tiếp xem, hình như anh đã lờ mờ đoán ra
"Là giết người diệt khẩu??"
"Đúng thế, nếu không có thể sẽ gây ảnh hưởng đến cô ta, nên em nghĩ cô ta sẽ làm vậy thôi"
Biết là vậy, nhưng Kokonoi giơ tay tính nói
"Nhưng… nếu thế thì tay trong của Baji phải nhận tội à?"
Có lẽ là thế, nhưng đời nào tên đó chịu nhận khi việc đó ảnh hưởng đến mình, Mizuki hẳn đã nghĩ đến điều gì đó ngăn chặn việc bị bại lộ
"Mày có nghĩ sẽ ảnh hưởng đến mày không Takemichi"
Inui lo ngại, cậu lo lắng cho người này cũng như những kẻ còn tỉnh táo quanh em đây, sợ dưới cái nanh nhọn của cô ta sẽ xé xác em một cách dã man mất
Cậu lo, cũng bởi vì em đã chết một lần rồi,xong mới chuyển đến đây chứ không như cậu, chỉ cần sau giấc ngủ nào đó đã bị đưa hẳn qua đây. Inui nhớ rõ cảnh em nằm trên giường với máy móc hỗ trợ níu kéo linh hồn yếu ớt ấy. Em gầy gò cố đưa cánh tay đầy băng lên để vuốt lấy má Inui. Sau em rời khỏi trần thế, điều đó ám ảnh cậu đến bây giờ, vì vậy mà lo em đi mất.
Kokonoi không thể chịu nổi nữa, hắn nổi nóng và quát em
"Boss, nếu vậy…-mày biết chuyện này có thể xảy ra đúng không? Xung quanh mày vẫn có những người ủng hộ mày, nhưng sao mày vẫn ngu ngốc đâm đầu vào chỗ đó, bỏ qua và sống cuộc đời bình thường không được sao?"
Hắn nói một tràng, nhưng sau thì chỉ nắm lấy tay em, trán gục xuống tạ lỗi, có chút bức xúc mà Kokonoi không kiểm soát được lời nói
"Tao đúng là đã nghĩ đến điều đấy, tao nhiều lúc muốn quay gót sống bình yên nhưng… không được nữa rồi. Lao đã phóng thì tao cũng phải theo lao thôi. Mà… nếu tao từ bỏ từ tao có được sống yên ổn hay không? Trả lời tao đi Koko"
Kokonoi chỉ biết im lặng, hắn chẳng thể chắc chắn rằng em sẽ được sống yên ổn hay không
"Tao không biết nữa"
Takemichi xoa đầu Kokonoi, em nhẹ nhàng nói với hắn, và cả nhưng người mà em dành tình yêu của mình cho họ trước mắt
"Đó, nên tao sẽ cố gắng đến cùng. Tao không muốn bản thân bị đẩy xuống dưới đáy của xã hội như cuộc sống đầu tiên, không muốn chịu ủy khuất. Và tao còn có lời hứa với một người nữa"
Lời hứa sẽ giải thoát cho thân xác đáng thương của Mizu. Em đã hứa rồi, không muốn làm người thất hứa
"Nhưng…"
Inui muốn nói tiếp, em đã sớm chặn lời cậu
"Tất nhiên, em mạnh mẽ lắm, đừng lo nhé, em ổn mà"
++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++
++++++++++++++++++
+++++++++++++++++
++++++++++++++++
+++++++++++++++
++++++++++++++
+++++++++++++
++++++++++++
+++++++++++
++++++++++
+++++++++
++++++++
+++++++
++++++
+++++
++++
+++
++
+
Nghịch xíu thôi à 🥺
Mấy nay nghỉ lễ nên đăng chap sớm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co