Chương 112
"Cót két" "Cót két"
Chiếc bánh xoay vòng theo một nhịp điệu. Khiến mọi người đều phải ngước nhìn, người trên chiếc xe lăn là một cậu thiếu niên với mái tóc vàng mượt mà bay theo cơn gió nhẹ. Sự đẹp đẽ từ mái tóc, họ liền tò mò nhìn xuống đôi mắt. Tưởng chừng một đôi mắt tươi sáng nhưng không...lại là một con mắt màu xanh đậm không một chút hồn.
"IZANA!"
"MIKEY!"
Hai thủ lĩnh đã gọi tên nhau, dấu hiệu cho một cuộc chiến thực sự bắt đầu.
Izana đứng trên bậc cao thang cao nhất, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Mikey.
Hãy nhìn xem bao lâu nay những người bên cạnh gã dần sang hắn. Gã cô đơn, gã đau khổ, gã mệt mỏi, gã chẳng có một ai bên cạnh. Mọi thứ tất cả đều từ Mikey mà ra, nếu như hắn không có trên đời. Cuộc đời gã sẽ tươi đẹp hơn chăng?
"Mikey, thấy ân nhân mày không? Giờ nó thuộc về tao" Izana từ phía sau, đặt cầm lên vai cậu, thản nhiên đặt những vết hôn in rõ lên cổ.
"Takemitchy là của tao thằng khốn" Mikey nổi điên chạy lên, Hanma từ hàng ngũ chạy ra, đỡ lấy một cú đá.
Cú đá tuy bất ngờ tung ra nhưng lực đạo thực mạnh. Tay Hanma đã ê một nửa, điều này không phải ngày một ngày hai gã nhận lấy.
"Đối thủ của mày là tao" Draken cùng tham gia trận chiến, cũng như Mikey cảm xúc của gã cũng chỉ muốn bùng nổ. Người gã không nỡ đánh (?) lại bị những tên Thiên Trúc củ chuối nào đó hạnh hạ.
"Ồ? Lâu rồi không gặp" Hanma cười thầm, lần trước bại. Lần này phần thắng chắc sẽ không cao, như vậy thì sao? Đánh với những tên mạnh mới là thú vị.
Draken khẽ chau mày, cái tên zombie này có sức chịu đựng chẳng thua kém gì Takemichi. Nhưng gã ta sẽ không bao giờ bằng được vì Takemichi sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Nhỉ Takemichi?
Draken ngước nhìn lên đôi mắt, gã đau chứ. Nhưng gã đã quen một Takemichi dù ra sao vẫn sẽ đứng lên cứu người dù tốt hay xấu. Chính lòng lương thiện của cậu ta khiến ai cũng bất lực cười trừ.
Đôi mắt ấy khó hiểu nhìn Draken. Draken chẳng biết phải làm sao, chỉ đành nở một nụ cười cậu luôn dùng, nhìn ngốc thật. Cậu ta lại có chút phản ứng thật, đúng là ngu hết chỗ nói. Lần này tới lượt tao cứu mày, thằng ngốc!
Kazutora là thằng manh động nhất ở đây nếu liên quan tới Takemichi. Chẳng ngoại dự đoán, nó đã chạy thẳng lên phần tòa nhà cũ. Cứ như gần chạm tới hơi ấm thì bị thứ gì đó đấm quật ngã xuống thềm.
Loạng choạng đứng dậy, trừng thẳng vào Ran. Tay gã cầm cục gạch vẫn còn tư thế hóng hớt xem Kazutora như thế nào.
"Đồng đội cũ thay đổi quá" Ran rõ vẻ thất vọng, điều chỉnh lại tư thế.
"Dám cản tao? Tụi mày chán sống rồi"
Kazutora chạy lấy đà, trọng lực làm cốt hạ vào bụng Ran. Một bàn chân khác lại đập đi mất trọng điêm Kazutora lăn vài vòng trên đất liền trở người, lấy lại thế cân bằng.
"Đừng làm như mình mày muốn cứu tên ngốc đấy chứ"
Kazutora chau mày nhìn hai bóng lưng trước mặt. Hừm... Những tên phiền phức.
Kazutora thở dài, ngồi dậy. Hai tay đặt lên vai hai thằng bạn khốn nạn. Những lúc như thế này chúng nó thực sự tin cậy.
Tao biết cởi mở rồi đấy Takemichi. Hãy khen tao đi, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó chứ.
Kazutora khẽ nhìn lên đôi mắt, đôi mắt ấy nhìn lại hắn. Hắn lên làm gì đây? Mày sẽ làm gì ấy nhỉ? À đúng rồi... Mày sẽ tặng một nụ cười cho tao. Tao liền trả ơn bằng một nụ cười tươi nhất cho mày.
Chifuyu thở dài nhìn thằng ngốc hai màu tóc, tên này thật trẻ con. Nhưng tao cũng muốn tặng mày một nụ cười mày an ủi tao, một nụ cười chúng ta cười lẫn nhau khi tự hào chụp ảnh dìm mọi người. Nên hãy cười đi, Takemich cộng sự của tao....
Baji chẳng nghĩ nhiều, khoác vai hai thằng bạn. Dùng hai ngón tay trỏ nhếch hai mép lên, tạo ra một nụ cười méo mó. Thì đó? Chỉ vậy thôi, cái tên ngu ngốc ghi sai chính tả chỉ nhiêu đó thôi. Cái tên khốn nạn ngu ngốc này, đừng có nhiêu đó chứ! Sự ngu ngốc không ai hiểu, bất quá nó khiến cho cậu một sự thỏa mái cậu vẫn là thành viên của mọi người.
"Giờ thì chiến nào lũ khốn" Baji nghiêng đầu lè lưỡi khiêu khích hai anh em. Những người dám tổn thương người thân gã thì sẽ phải chết...
"Mày là thằng quái nào thế?! Có phải thằng ngốc đó không vậy?" Peyan là người lỗ thổ, cậu biết chứ nhưng có cần phải lỗ mãng vậy không? Thế giới quan của cậu đều bị ấn tưởng bởi cái cách Peyan nói chuyện. Nó đều rất to, giống như những tên du côn đời cũ.
"Nhìn nó giả bộ cool ngầu kìa. Mày xem tao coi thử tao có ngầu như vậy không?"
Pachin thật chẳng biết đọc tình hình, còn giả bộ theo cậu mà gầm mặt xuống. Peyan còn hùa theo khen hay, nhìn cứ như hai thằng khỉ tình nguyện đi đánh nhau vậy...
"Takemichi..." Mitsuya cùng Hakkai chạy thẳng lên bậc cao nhất. Muốn ôm lấy cậu thì bị Kakuchou một tay bồi người một đấm.
"Muốn động tới Takemichi phải bước qua xác tao" Kakuchou luồn bàn tay qua mái tóc vàng mềm mại. Lạnh lùng chắn trước Takemichi, giờ nhìn anh như một thành trì vững chắc.
"Chậc..." Mitsuya chùi mép đang chảy máu, đây coi như một cú đấm khởi động đi. Những việc anh chuẩn bị còn nhiều hơn thế này. Một tay đỡ lấy Hakkai đang nằm trên đất, có vẻ nặng hơn anh.
"Hakkai, mày ổn không?"
"Không sao, việc tao nợ từ cậu ta nhiều hơn thế này. Hôm nay tao liều mạng" Hakkai hơi chóng mặt ngồi dậy. Tên này thực sự rất mạnh, không hổ tên mạnh ngang Izana.
"Chờ tao, tao liền cứu mày" Bắt chước tụi nhở ở nhà khi muốn an ủi ai đó liền đưa hai ngón tay chỉ ý "Hi".
Chẳng ai nhận ra, trong đôi mắt ấy, những ánh sáng nhỏ nhoi đang dần thắp lệ tia hy vọng. Mọi người đã cho cậu quá nhiều....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co