Truyen3h.Co

[Alltake] Sự vặn vẹo...

Chương 120

Teagmi

Takemichi nhìn thật sâu vào đôi mắt, một mảng dịu dàng dành riêng cho cậu, tựa cuốn lấy cậu.

"Đi nào" Kakuchou khẽ đưa tay, một bàn tay ngửa chờ người đón lấy, ánh mắt mong chờ.

Cậu cứng ngắc theo bàn tay ra hướng. Ánh nhìn gây gắt từ những người phía sau dán chặt trên lưng.

"..." Dậm chân tại chỗ nhìn thật kĩ bàn tay. Run rẫy từ bàn tay biết người chủ đang lo lắng cỡ nào.

Cậu cười trừ vỗ lấy vai Kakuchou, nhận định phũ lấy bàn tay người còn đang trên không trung.

Kakuchou hụt hẫn nhìn người thuở xưa, siết chặt đôi bàn tay. Tự giễu chính mình tham lam, chỉ mới đây thôi đã tự tay hại người, giờ lại muốn được tha thứ.

"Takemichi..."

Kakuchou cứng ngắc quay người, đôi vai quá mức to lớn thật chướng mắt. Lại muốn ôm lấy người trước mắt, hụt hẫn chưa tan trong lòng, một lần khép tay.

"Tao vẫn chưa tha thứ cho mày"

Kakuchou cắn môi siết chặt mảng lòng, mọi thứ sẽ như thế này nhưng tim anh vẫn rất đau. "Anh hùng" cũng có giới hạn sao? Anh quên mất nó là người...

"Tao cũng là bạn mày cơ mà Kaku-chan. Chỉ có mình tao nghĩ thế thôi sao?"

Đừng cười như vậy... Tao biết tao sai rồi...

"Mày đừng buồn, chỉ là hiện tại tao chưa tha thứ cho mày thôi. Tương lai tao sẽ tha thứ cho mày chăng?"

Kakuchou ngẩn ra, anh vẫn còn cơ hội.

"Đi nào"

Mặc người phía trước dẫn đi đâu, chỉ cần nơi đó có người, sẽ luôn ở bên.

"Chúng ta đi đập bọn nó đi" Kazutora bẻ khớp bước tới cảnh cướp người trắng trợn.

"Bình tĩnh đi, trước hay sau cậu ta cũng sẽ giảng hòa Thiên Trúc với Touman" Chifuyu thở dài ngăn cản Kazutora. Là cộng sự, anh biết hành động sắp tới, một tên ngu ngốc đú đởn làm anh hùng.

"Quyết định vậy đi, chúng ta đi nghe lén" Mikey vui vẻ quyết định, việc để Takemichi một mình cùng lũ ranh ma thực nguy hiểm.

Quả thực nguy hiểm, Takemichi đã bị dồn vào một góc phòng.

"Takemichi? Mày làm cái đ*o gì ngồi ở đấy"

Takemichi cười trừ, đối diện với sự ghét bỏ ra mặt, có chút không thỏa mái.

"Tụi mày đừng có nhìn nó như vậy"

Kakuchou tựa gà mẹ bảo vệ gà con, che chắn kĩ lưỡng không cho xót bất kì phần thịt nào.

Không khí hòa hoãn hơn hẳn, Takemichi thở phào. Chỉ dám nhìn hờ nửa khuôn mặt Izana, gặp trúng đôi mắt sẽ nhớ ra chuyện không vui...

"Tụi tao sẽ quy phục Touman"

Takemichi giật mình nhìn lên Izana, mục đích ban đầu vốn lập kế hòa ước nhằm không xảy ra huyết chiến. Lại chủ động quy thuận, chuyện gì đã tác động lên gã?

Ngay khi giao chạm sắc tím, hàng loạt sự kiện ùa về. Đau đớn từ thần kình, cơ thể co quắp lại một chỗ.

Kakuchou chạy tới, vỗ vỗ vào bên má nhằm lấy lại sự tỉnh táo.

Chỉ là sự sợ hãi trong mắt một tăng, cậu cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay. Hình ảnh Kakuchou cố định chân mời Izana vào cứ xâm chiếm mãi.

"Bùm"

Nhóm người vốn định nghe lén lại bùng nổ chạy tới, hất Kakuchou ra khỏi.

"Takemitchy, ổn không?" Draken nhanh chống bế cậu chảy thẳng vào phòng bác sĩ.

"Tạm thời đừng gặp Takemichi" Mitsuya nhìn Kakuchou, tâm lý ám ảnh cậu ta vẫn ở đấy. Việc cậu ta cùng đi với Kakuchou không vấn đề đã là kì tích.

"Mikey, từ giờ tao sẽ giúp Touman" Kisaki vốn im lặng lại lên tiếng. Chòng chọc nhìn vào vị thủ lĩnh.

"Hãy chứng mình" Mikey chẳng buồn quan tâm, chạy theo hình bóng người.

"Như thế có chán quá không Kisaki?" Hanma buồn tẻ chống tay lên đầu.

"Mày có thể rời"

"Không... Như thế sẽ chán hơn" Thật hết biết cách lựa chọn, thôi thì ở đây cũng được, dù gì cũng có người để chọc ghẹo.

Ông bác sĩ cực thân thuộc của chúng ta đang ngồi đếm số người dần tăng trong phòng làm việc của ông. Hình như số người thăm bệnh cậu bé ngày càng nhiều.

"Hanagaki-kun, mở mắt to ra nào" Cầm dụng cụ y tế chuyên dùng soi vào con mắt.

"Hanagaki-kun, hãy ngưng tiếp xúc với thứ gây ám ảnh nếu không muốn phá hỏng thần kinh chính kình"

Thở phào nhẹ nhõm, nhìn biểu hiện các cô cậu cũng làm ông quéo theo. Biết đây là lần thứ tư hay năm gì đó cậu ấy tới bệnh viện nhưng ông vẫn muốn cảm thán cơ thể phục hồi nhanh. Để ông điểm danh xem những lần cậu ta tạo nên kỉ lục nào:

Lần một bị đâm, vẫn ổn chạy quanh quanh bệnh viện tránh mẹ. Phục hồi trong khoảng 3 ngày...

Lần hai cũng bị đâm, tình trạng bất ổn... Vẫn có thể hồi phục trong khoảng một tuần.

Lần ba bị đánh đập nặng, hồi phục trong khoảng ba ngày trở lên...

Lần này ba phát đạn, một tuần... Nhưng tâm lý không ổn, sẽ mang theo cả đời.

Bỗng nhiên ông hết muốn khâm phục. Cơ thể cậu ta có đang hoạt động quá mức không? Đến một giai đoạn nào đó, cậu ta liền rút mất tuổi thọ và chết đi...

Mà chắc ông nghĩ nhiều, cậu bé tươi sáng ấy sẽ không mất sớm đâu.

Cảnh tượng phía trước làm ông nhớ tới tuổi trẻ cùng mọi người vui vẻ. Bất quá, ông lo lắng cho cậu bé ấy. Coi bộ rất nhiều kẻ không trong sáng nhắm vào.

Haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co