Chương 189
Mọi sự mong chờ rồi sẽ được đền đáp nhỉ? Đúng thật, chỉ là nó một nửa thôi.
Ngắm nhìn đôi mắt mang nét trời xanh không còn hồn. Co giật sợ hãi với ngón tay có ý đụng chạm. Cảnh giác đến mức khó hiểu, như chuyện kinh khủng giáng xuống đầu.
Kisaki nắm chặt đôi vai, mặt đối diện nhìn thật kỹ tâm lý. Tìm kiếm chút bóng hình thời xưa. Nhìn sự vùng vẫy yếu ớt, sự cứng cáp trụ sẵn không cho nhúc nhích. Đỉnh điểm hồi lâu, hắn thở dài buông thả.
Takemichi được thả lỏng theo bản năng lùi bật phía sau. Cuốn chặt chiếc chăn bao quanh cơ thể, chỉ chừa lại mỗi đôi chân yên vị trí.
Chỉ với cái chạm tay khẽ trước mắt đã khiến cậu sợ hãi đến không ngưng.
Mọi thứ im lặng trong khoảng vài phút, tất cả những kẻ đến cả thở mạnh cũng chẳng làm. Với cái biểu cảm cùng phản ứng thái quá đã đủ kì lạ.
Cứ ngỡ kéo dài mãi, lại như sóng vỗ biến xuống. Trầm lặng in sâu trong con ngươi kia, nghẹn thở mấy kẻ thở hắt. Chưa được bao lâu lại bị sự yên tĩnh trong khuôn mặt ép nặng lòng.
"Này! Mày sao vậy? Hai năm nay mày đã đi đâu?" Người phá bỏ khoảng nghẹt thở lên tiếng. Ý mắng trách không hề che giấu lộ ra. Izana đã tưởng rằng chính gã bị bỏ rơi như những lần trước, gã đã nhận định rằng Takemichi là người gã sẽ ỷ lại.
"Bình tĩnh đi Izana" Kakuchou nhận thấy Izana nổi nóng, chỉ mong gã có thể bình tĩnh được phần nào. Hiện trạng bây giờ của Takemichi thật giống như lần trước, ở đền Musashi. Một Takemichi khác biệt ra đời, trải lòng những đau khổ cậu ta chịu đựng. Thì đây lại trái ngược một Takemichi yên lặng, bất lực trong cảm nhận mặc sự đời. "Bakamichi hiện tại nó không ổn" Siết chặt vòng tay nắm bắp tay Izana, anh cũng lo chứ. Tên ngốc này điều gì cũng có thể làm, bất chấp tính mạng của mình để tốt cho người khác.
"Mày nghĩ tao ổn không?" Tơ máu đỏ tựa ham muốn chiếm tròng trắng, tức giận hất mạnh tay Kakuchou ra. Sức gã vốn hơn khiến anh phải lùi ra xa bên ngoài. "Và thuộc hạ thì đừng có lên mặt" Kakuchou đã thành công chọc điên con quái vật, sức lực mạnh mẽ đá thẳng vào bụng anh. Đau đớn bất chợt từ vùng bụng, ôm lấy vết nhói khẽ nhíu mày.
"Hừ" Izana quay người đi trước vẻ thảm hại. Nếu như là những người khác, chính gã sẽ đánh chết không tha. Tâm gã nhức nhói tránh đi, Kakuchou là người bạn không thỂ thiếu, xem như lần này gã sẽ tha.
Vui vẻ che giấu trong mắt, xem như Izana cũng đã trưởng thành phần nào. Cũng đã biết tiếp thu lời nói của anh và xem xét tình hình. Anh cả gan nói lại cũng chỉ vì Izana chỉ đang cố gắng hù dọa Takemichi, ép lý do hỏi tại sao cậu ta bỏ gã đi. Chứ không có ác ý.
"Takemicchi" Nhấn chìm trong sự cô đơn vực đen, chàng trai thừa hưởng ánh vàng trên tóc nức nở ôm sâu vào cậu thiếu niên thu mình lại trong tâm thức. "Mày vốn dĩ là của tao cơ mà, sao lại phải trốn cơ chứ? Nó chẳng vui, dù một chút cũng chẳng vui" Giọng nói trầm khàn, từ tồn phát ra từng âm thanh dịu dàng mà lại ám ảnh. Từng câu từng chữ ghim chặt vào tâm thức mơ màng, sự ràng buộc dần quấn chặt trái tim đã nguội lạnh.
Thanh tĩnh trong chốc lát, Takemichi sợ hãi đẩy mạnh người đang ôm chặt mình ra. Giờ đây cậu mới có thể nhìn rõ hình dạng những người ở đây.
Vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Nơi đây lại là địa ngục nào nữa đây?
Nơi nào cũng là nơi nào cả, mình quan tâm làm cái gì chứ...
Mù mịt lại xâm chiếm tâm can cậu. Vô tâm cúi đầu xuống mặc cho mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra.
Kisaki từ nãy giờ quan sát biểu hiện, hắn thất vọng lắc đầu. Chuyện này đúng như những gì hắn vừa dự đoán. Là một người nhìn biểu cảm người khác để mà thương lượng, tâm lý bên trong cũng không quá khó với hắn.
"Tổng trương, mày muốn Takemichi như thế nào?"
"Tao muốn cậu ấy trở lại bình thường..." Mikey khó hiểu nhìn Kisaki nhưng miệng hắn vẫn trả lời. Tâm nguyện hiện giờ của hắn chỉ có nhiêu đó, kiềm nén ham muốn dơ bẩn đó đi. Kí ức hoài niệm lúc xưa vẫn là thứ tuyệt vời vói tất cả mọi người ở đây. Người muốn trở lại nhất ở đây cũng chính là hắn, hắn biết mình đã thay đổi như thế nào qua hai năm cơ mà. Nhưng đến cả người mắng chửi hắn cũng không có, hắn sao mà biết quay đầu cơ chứ.
"Ừm tao biết rồi. Tụi mày vẫn nhớ lễ hội ngắm hoa anh đào năm ấy không? Nhớ lại những gì đã trải qua đi. Nó có ích đấy" Kisaki nửa thực nửa giả cười khẩy. Hắn không biết những gì Takemichi đã trải qua nhưng sự cô đơn và sợ sệt trong ánh mắt đó khiến ai cũng có thể hiểu ra vẫn đề. Bất quá người hắn lo ngại nhất là tên bên cạnh hắn, một gã điên chỉ quan trọng sự hứng thú lên hàng đầu, gã này chắc sẽ không làm trái ý hắn.
"Quyền sổ đó, mỗi ngày ít người đến chăm sóc, nhớ ghi rõ cặn kẽ hoạt động" Không yên tâm đề xuất ra một quyển sổ. Gã không yên tâm giao Takemichi hoàn toàn cho đám điên này và có lẽ ai trong đây cũng đều hiểu. Một phần là vì ai cũng bận một phần khi ấy đông người liền sẽ dở chứng không ổn định cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co