Chương 35
Lơ mơ tỉnh dậy sau một cuộc tra tấn, thân thể Takemichi tựa đau đớn từ trong ra ngoài. Cậu nhìn xung quanh, hai người con trai ở hai bên đang ôm chặt lấy cậu. Cậu sợ hãi bất động, nếu như họ dậy thì liệu có hành hạ cậu tiếp không? Cậu chịu không nổi nữa rồi...
"Hừm... Mày dậy rồi đấy à? Nhắm mắt lại đi" Rindou cảm nhận được người phía dưới bắt đầu động đậy, chỉ mới sáng sớm thôi tên này nháo nhào cái gì.
"Xi...n l..ỗi" Vấp bấp trả lời, cơ thể run lên tựa bản năng làm đánh thức người còn lại. Tên đó ôm lấy cậu, thì thầm vào bên tai mẫn cảm "Takemichi-kun, mày mà động đậy nữa là cậu bé của tao tỉnh dậy đấy"
"Giờ còn một hiệp, làm một nháy không? Em chán làm phía trước rồi. Em muốn được làm phía sau của Takemichi-kun" Rindou mệt mỏi ngồi dậy, hôm qua làm hai ba hiệp phía trước khiến hắn mất hứng thú. Còn những hiệp còn lại thì hắn tranh với anh trai của mình.
"Gì? Hôm qua em làm phía sau rồi. Giờ tới anh chứ?" Ran tức giận ôm lấy cậu. Gã hôm qua đã nhường cho rồi, hôm nay cậu phải là của gã chứ. "Em làm phía trước đi, như bình thường"
"Em muốn làm phía sau" Rindou kiên quyết ôm eo cậu.
"Vậy chúng ta cùng vào" Ran thở dài, đúng là thằng em khó chiều. Dù gì gã cũng từng nhường nhiều đồ cho nó rồi, nhường lần này cũng có sao đâu.
"Khoa..n đừ..ng..mà" Takemichi run rẩy cố gắng thoát khỏi vòng tay của Ran. Phía sau của cậu đã sưng hết rôi đế giờ cậu vẫn có thể cảm nhận được thứ nhầy nhụa phía sau vẫn còn đang chảy xuống nệm.
Ran nheo mắt, bàn tay thon vuốt từ yết hầu lên chiếc cầm. Nở một nụ cười dâm đãng "Nào Takemichi-lun, cậu chảy như thế này sao lại từ chối thế được?" Rindou cũng đã tới gần cậu, sát ngực của hắn vào lưng cậu "Chúng ta cùng chơi nào"
———————————
Takemichi nhìn hai người trên bộ trang phục chỉnh tề, còn nhìn lại mình, thân thể thì khỏa thân, những vết bầm, vết đỏ tím trông khả nghi khắp cơ thể. Liền chui trong chăn, quấn lấy hết cơ thể.
"Takemichi-kun, đưa chân ra nào. Tụi tao sẽ nhốt mày ở đây để mày không thể về Touman. Dù gì từ nay về sau mày cũng là người của anh em tao" Rindou phì cười, tưởng tượng viễn cảnh người này nằm dưới thân mình mà rên rỉ, khóc lóc cầu xin thật sự mê người. Bắt lấy đôi chân cậu sau lớp chăn, khóa chân cậu vào một chiếc xích.
"Đừng" Cậu lắc đầu mãnh liệt, còn đạp chân mãnh liệt chỉ mong có thể thoát khỏi bàn tay ác quỷ này.
"Thế là không ngoan đâu Takemichi-kun" Ran từ phía sau ôm lấy người trong chăn, ác độc mò vào phía trong mong tìm kiếm chiếc cự vật mê người mà bóp.
"A" Đau đớn cuộn chặt người lại. Bàn tay không an phần mà lên xuống theo từng nhịp. Sau một thời gian, cậu bắn ra, uể oải nằm trong lòng gã.
"Rất tiếc vì chúng tao có việc bận, không thôi chơi với mày tiếp rồi" Ran nhìn chiếc tay đầy tinh dịch, liền liếm. Rindou sau khi khóa xong thì nhíu mày, bước tới bên anh trai tranh giành tinh dịch.
"Cạch" Chiếc cửa đóng lại, sự lạnh lẽo bao trùm lấy căn phòng. Nhưng không sao cả, như vậy cậu thấy an toàn hơn.
Takemichi bao trùm chiếc chăn lên cơ thể dơ bẩn của mình. Nơi nào cũng nhớp nháp tinh dịch của hai người và của cậu. Cậu cần phải đi rửa ngay!
Mở chiếc chăn ra, bây giờ đôi mắt cậu làm quen với bóng tối ở đây. Cậu liền có thể nhìn rõ. Đây là một căn phòng cũ, có nhà tắm có tủ lạnh và có chiếc giường cậu đang ngồi.
Bước vào nhà tắm, thật kì lạ chiếc dây xích đủ chiều dài tới đó. Nếu vậy liệu nó có đủ...?
Cậu chạy thật nhanh tới cánh cửa "RẦM" Cậu té xuống đất, bàn tay nắm chặt. Nước mắt cậu rơi xuống nền phòng, đúng thật là vô dụng mà! Thế giới này điên thật rồi! Ai lại đi hiếp con trai chứ, tụi nó đi điên đấy à? Bố mày là con trai chính gốc mà sao tụi này dám hiếp bố? Khốn nạn thật!
Cậu tức giận nhìn xung quanh, nhìn chiếc bóng điện đang nhấp sáng, liền cầm chiếc ghế đặt gần chiếc tủ lạnh mà đập nó rớt xuống. Không ngoài dự đoán, thủy tinh bọc ngoài bỡ đi và rớt xuống. Cậu tránh né những vụn thủy tinh, nhìn mảnh điện còn nhấp nháy. Rồi quay đầu sang bên phải, thấy công tắc chình ình trước mắt "Quê ghê, biết vậy tắt công tắt rồi mở mẹ ra cho rồi" Bước nhẹ tắt công tắc.
Cầm chiếc những vụn thủy tinh méo mỏ, giờ chỉ cần cắt là được rồi.
"Leng keng" Dơ bàn chân lên, tiếng dây xích ma sát nhau mang ra tiếng động ồn tai.
Takemichi nhìn vụn thủy tinh rồi nhìn chiếc dây xích liền dục đi vụn thủy tinh mất công sức để mà lấy được. Tự chửi mình ngu ngốc, ngồi một gốc trên chiếc giường.
"Cạch" Tiếng cửa vang lên một lần nửa. Cậu cảnh giác nhìn lên, một người con trai cậu không bao giờ ngờ tới sẽ xuất hiện ở đây " Mày làm gì ở đây? Làm tao tưởng trong này có thứ gì mà nhiều người canh giữ như vậy"
"Mày khóc cái gì?"
"Sanzu-kun? Mày đấy sao? Cứu tao với" Takemichi khóc thật to, chạy tới muốn ôm lấy Sanzu nhưng vì sợi dây xích mà ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co