Chương 78
Buổi tối_ nơi những cái ác hiện diện khắp nơi. Những con quỷ luôn sẵn sàng trông chừng thời cơ bắt lấy con mồi và Sanzu_một trong những con quỷ ấy đã khởi hành.
Sanzu đứng trước cửa bệnh viện, khẽ liếm môi. Lúc trước gã để xổng Takemichi chạy mất. Nhưng gã lại chẳng thích đi bắt ngay, gã cần quan sát, tạo ra một thời điểm thích hợp để con mồi vào trong.
Hôm nay là thời gian thích hợp để xem thử con mồi, trò chơi đuổi bắt đầu từ giây phút gã gặp Takemichi.
"Hừm... Không xa lắm" Sanzu đánh giá căn phòng bệnh gần sát cầu thang lầu hai.
"Thấy rồi Takemichi-kun" Sanzu mở ra chiếc rèm treo ngoài căn giường bệnh. Một cậu trai với mái tóc vàng thả tự do trên khối, biểu cảm không phòng bị khiến những kẻ như gã đều muốn trêu chọc.
Sanzu nhẹ nhàng bước lên chiếc giường, luôn vào trong chăn. Tìm kiếm điểm mà gã đặc biệt thích. Mùi hương quen thuộc luôn khiến gã thỏa mái, gã đã bắt đầu nghiện lấy cái mùi này chết đi được.
"Tỉnh rồi sao?" Nhìn cậu bé giật giật trong tay khiến gã buồn cười. Liền ngậm cậu bé trong miệng theo ý muốn, chiếc lưỡi chuyên nghiệp liếm láp những chỗ nhạy cảm gã biết. "Vẫn như vậy"
Phía trên cậu lớn chưa có ý định muốn thức, khuôn miệng đã thức trước khẽ rên rỉ. Hai bàn chân cũng tự giác kẹp đầu gã lai, chủ động dán chặt lấy sự thỏa mái này.
Sanzu không chỉ dừng lại ở việc làm sung sướng cậu bé, còn mân mê hai đầu ti cô đơn bên ngực. Mỗi lần tay gã dừng lại chỗ nào thì chỗ da ấy liền run lên. Sự mẫn cảm này thực hợp với gã.
"Ưm... Nhột quá..ha.." Takemichi cố gắng đẩy cái gì đó nhột nhột dưới người. Nó không chỉ nhột mà còn rất sướng, có gì đó rất lạ. Cảm giác như một con rắn đang quấn chặt lấy cậu, lướt qua từng bộ phận, nó là một con rắn biết suy nghĩ, mỗi lượt nó chạm vào đều trúng điểm nhạy cảm...
"Dừng lại.." Takemichi quoắn quéo thân mình, cậu cần phải ra cái gì đó để bản thân trở nên dễ chịu. Nhưng cậu chẳng biết phải ra cái gì... A... Có cái gì đó đang chảy ra...
Takemichi giật mình nhìn dưới chăn thêm một vũng dung dịch nhớt nhớt và cái chăn phía dưới có hơn một người. Cậu lùi lại phía sau thành giường, từ trong chiếc chăn, mái tóc trắng dần lộ diện
"Sanzu... Mày làm...cái gì..ở đây"
"Chậc... Đừng có nhìn tao với bộ mặt ấy và không có quần dưới thân" Sanzu tặc lưỡi lau đi tinh dịch còn sót lại bên khóe miệng.
"Cậu em nhỏ vẫn chưa chịu ngủ thì phải, cần tao..." Sanzu nắm lấy hai chân Takemichi, kéo về phía gã. Nhìn lỗ hậu thèm thao như vậy thật sự là một thằng con trai nào cũng không thể chịu đựng nổi.
"Khoan... Sanzu" Takemichi liên tiếp đạp chân chỉ mong thoát khỏi hai bàn tay.
"Ư...đau...a" Đã quá muộn rồ, bàn tay ấy đã đâm chọt vào cậu. Tên ác quỷ hiểu trọn cơ thể cậu, nhắm vào điểm G tấn công.
Trách tai Taiju đã quá thính, những tiếng động phía bên giường đối điện làm hắn phải tỉnh. Định qua đập tên đó thì nghe thấu tiếng rên rỉ cầu xin của tệ đó khiến hắn phải ngập ngừng.
"Đừng...xin mày...ai đó cứu tao"
Nó chạy ngang qua dây lí trí của gã khiến gã phải mở thật mạnh chiếc rèm mỏng manh. Cảnh tượng khiến hắn phải ám ảnh cả đời.
Takemichi trong bộ dạng cực dâm đãng cầu xin môt tên mà gã không quan tâm. Cậu ta khóc nhiều, cố gắng ngăn bàn tay dơ bẩn. Khi mắt gã và cậu chạm vào nhau, cậu òa khóc.
"Cái tên khốn này" Taiju hạ cú mốc từ trên xuống lên người, nhưng người đó lại hanh nhẹn tránh né.
Người đó buồn bực ngồi trên khung cửa sổ, trước khi đi còn để lại lời nhắn "Takemichi, khi tao bắt được mày, tao sẽ giã mày dục tiên dục tử "
"Aizz... Tên này ổn không?" Taiju thẩn thờ để người đó đi mất. Nhìn cơ thể vẫn còn vết do tình dục làm nên, hắn thầm nuốt nước bọt. Nhưng tâm trạng bây giờ của Takemichi làm hắn chẳng có mấy hứng thú. Hắn chưa bao giờ dỗ ai cả, lúc trước nếu em hắn khóc, hắn liền vả mấy cái cho tụi nó im. Taiju gấp muốn điên rồi, phải làn sao để tên này ngưng run rẩy đây...
"Này, đừng run. Không tao đập đấy"
Takemichi càng run lợi hại hơn.
"Này!"
"Phiền phức" Taiju bất lực ôm lấy người Takemichi, ôm người có thể cố định người ta. Đó cũng là cách nên thử.
"Sao mày lại càng run hơn?" Hắn khó chịu nhìn con người trong lòng, sao hắn cảm thấy càng run hơn vậy?
"Quần tao..." Takemichi thút thít chỉ vào chiếc quần, nãy giờ thật lạnh lẽo.
"Câm đi, đừng mặc quần, đi ngủ đi" Taiju cảm thấy mình lo lắng vô ích, liền tức giận trùm mềm lại cả người cậu.
"Taiju-kun...đừng đi.." Takemichi níu lại góc áo trên người hắn. Bây giờ cậu đang rất sợ hãi vì chuyện vừa nãy. Cậu biết Taiju là con trai thẳng, dù có cong cũng chẳng sẽ làm gì cậu, không ai cong cũng đều thích cậu.
Taiju vò đầu, tên này thật phiền phức. Chỉ giúp gia đình hắn liền ỷ lại mà lợi dụng hắn sao? Thôi được rồi, nhờ mày gia đình tao mới giải quyết được một số ít vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co