Truyen3h.Co

[Alltake] Sự vặn vẹo...

Chương 99

Teagmi

"Hửm? Kisaki-kun làm gì ở đây thế? Muốn nhìn sao?"

Câu nói khiến Kokonoi bàng hoàng, Kisaki? Tại sao mọi chuyện vốn đăng rối lại càng rối hơn? Takemichi, rốt cuộc mày đã trải qua những gì vậy?

Takemichi khẽ chạm đầu ngón tay Kokonoi, đầu ngón tay đã bắt đầu lạnh lẽo rồi. Có lẽ hắn ngạc nhiên lắm, cậu đang bị bao vây tận bốn người lận mà. Thật hên vì đã kéo hắn vào trong đó, nếu không cậu sẽ cảm thấy có lỗi vì đã liên lụy hắn mất.

"Takemichi, tao sẽ giành mày về sớm thôi" Kisaki lên nòng khẩu súng, nhắm thẳng vào hai anh em. Hanma cũng đã phấn khích đến điên mà bẻ khớp tay.

"Bé cưng đợi ở đây, tao xử bọn nó liền về" Ran đặt cậu dựa vào cửa, vuốt nhẹ yết hầu, nham hiểm cười.

Cậu biết mỗi khi gã vuốt yết hầu cậu liền có tham vọng đâm cậu đến chết đi sống lại. Ran là một ác quỷ dục vọng, những thứ gã làm đều rất ma mị và tìm kiếm đến thứ sung sướng nhất. Rindou lại là một tên bạo lực nhưng dịu dàng, hắn chỉ biết thúc mạnh nhưng lại luôn cho cậu những cái hôn trấn an, khi cậu bình tĩnh liền dồn nhét bao thứ vào.

"Takemichi, mày sớm thuộc về tao thôi" Kisaki ngạo mạn cười, như nắm phần thắng vào người.

Takemichi khẽ rùng mình, đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận được chiếc baton đâm thẳng đến tận sâu trong người. Kisaki là một tên tuyệt đối, hắn cần sự tuyệt đối và cũng là tên lụy tình tuyệt đối. Cậu rất cảm động tình cảm của hắn dành cho Hina đời trước nhưng bây giờ tình cảm ấy lại dành cho cậu (?). Cậu bắt đầu sợ hãi cái tình cảm ấy, cái tình cảm độc chiếm ấy đang ăn mòn cậu.

"Mày thấy không Takemichi-kun, mày dâm đãng đến mức khiến ai cũng muốn thao chết mày"

Hanma là cái tên cậu cảm thấy khó hiểu nhất. Gã chỉ là một tên điên thích cảm giác mạnh, tên đó hứng thú gì với cậu mà đối xử với cậu như vậy? Cậu xứng đáng bị vậy sao?

Takemichi mệt mỏi cầm chiếc chăn luôn theo mình mọi nơi trùm kín lại, như vậy cảm giác an toàn sẽ được tăng thêm dù nó chỉ đơn giản là một tấm vải. Cảm nhận giọng nói nhỏ phía sau lưng cảnh cửa khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Dù cậu có thế nào nhưng cậu mừng vì có thể bảo vệ được Kokonoi. Cậu là một tên yếu ớt nhưng muốn đú đởn làm anh hùng, cậu thật nhảm nhưng cậu lại tự hào vì điều ấy được không?

"Takemichi, tao sai rồi, để tao bảo vệ mày nhé?"

Takemichi trùm kín người dựa vào lưng, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được xem là cuối cùng. Nhẹ giọng "Đ..ược r..ồi, mà..y sẽ ch..ết mất"

"...."

Nước mắt Kokonoi đã lỡ rơi xuống mất rồi. Những kế hoạch của hắn đã đổ sông đổ biển, nhưng hắn lại không buồn vì điều đó mà là buồn vì một tên yếu ớt cố ra vẻ anh hùng để bảo vệ hắn. Hắn rõ là mạnh hơn tên này mà? Sao hắn lại cảm giác mình mới chính là đứa yếu ớt vậy?

"Cái tụi khốn nạn kia! Tao đã bảo là đừng đánh nhau nội bộ. Chỉ vì một tên tình nhân thôi sao?!" Kakuchou tức giận la mắng bốn tên thiểu năng đang hết lực mà đấm nhau. Giận lay qua một chiếc chăn có người, dựt mạnh ta. Anh muốn thử xem rốt cuộc tên tình nhân đẹp đến mức nào mà làm nội bộ đánh nhau ầm ầm đến rung lay khắp nơi.

Takemichi giận mình vì chiếc lớp bảo vệ cuối cùng bị bay mất, ánh sáng mập mờ thật sự bây giờ quá chói so với bóng tối cậu tự tạo nên. Cũng như sự lạnh lẽo bay thẳng vào người cậu, quần áo từ lúc bị bắt cậu chưa bao giờ được vận.

"Takemichi?" Kakuchou bị sốc hóa đá nơi đó. Thì ra những suy nghĩ lúc trước của anh toàn bộ đều đúng? Và anh đã trơ mắt nhìn Takemichi bị Haitani hiếp?

"Ka..ku..chan?"

Cảm xúc lẫn lộn không biết phải làm sao. Cảm giác vui mừng khi có Kakuchou hay cảm giác nhục nhã vì bị cưỡng hiếp? Chưa kịp hiểu ra nhưng nước mắt cậu đã lăn dài trên má.

"Tên ngốc ngoan khóc đi" Kakuchou hoảnh hốt ôm chặt lấy người Takemichi, lấy chiếc chăn quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể cậu. Bế lên, liếc thẳng anh em Haitani, sát khí từ từ tỏa ra. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo "Tụi-mày-chết-với-tao"

"Uầy... Kakuchou-kun có quen bé cưng sao? Tự nhiên cảm thấy không lành" Ran đổ mồ hôi hột, cảm giác cực không ổn trong thâm tâm. Gã đánh không lại Kakuchou, tên đó có sức mạnh gần như ngang Izana.

"Chúng ta chết chắc rồi" Rindou thở dài nhìn hướng Kakuchou bế Takemichi đi không khỏi khó chịu. "Nhưng phải xử tên Kisaki xấc láo trước đá" Rindou khẽ liếm mép, việc quan trọng không nên lỡ.

"Đúng ý tao lắm" Hanma chạy tới dùng nắm đấm thẳng vào mặt Ran. Ran chỉ nhẹ né đi, đập cây dùi cui vào hõm cổ Hanma.

"Cái tên zombie này" Ran cười trừ nhìn Hanma, đập một gậy như vậy liền không ngất. Đúng là tên trâu bò.

"À tao còn đồ chơi" Rindou mò trong ngực ra khẩu súng chứa kiêm tiêm gây tê. Đối thủ chơi súng mà mình không chơi súng thật không hay

"Xem thử đạn tao bay nhanh hơn hay kiêm tiêm mày bay nhanh hơn" Kisaki lạnh lùng nói lấy, lúc trước là do hắn bất cẩn mới bị bắn vào tay.

"Thế mày nghĩ thân thủ mày đọ nổi tao sao?" Rindou khinh thường chạy tới, tốc độ hắn chạy rất nhanh. Có vẻ là do cơ thể đã thích ứng với nhiề trận địa cùng chiến trường khác nhau.

"Chỉ cần trúng là được"

"Bằng"

"Chậc..." Rindou tặc lưỡi nhìn viên đạn xước chiếc quần và một phần thịt trong đùi hắn. Khiến tốc độ di chuyển chậm lại. Tên não to chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co