Truyen3h.Co

[AllTake] Tà Đạo

C3: KakuTake

Kookminisreal139

Idea sẽ được đặt trên bìa của mỗi chap.

Tag: R18, ngọt, hàng xóm, thanh mai trúc mã, rape.

.

Kakuchou có một mối tình đơn phương với người bạn thuở nhỏ, đó là Hanagaki Takemichi. Nhưng xui xẻo thay, hắn phải chuyển đi cùng ba mẹ và rồi gia đình hắn xảy ra tai nạn, hắn còn sống còn ba mẹ thì chết.

Sau đó Kakuchou được chuyển đến trại trẻ mồ côi, thế là từ đó cả hai bặt vô âm tín.

Những ngày tháng sống trong trại trẻ cùng tình cảm đơn phương chôn vùi dưới đáy lòng, không một ngày nào Kakuchou không nghĩ đến Takemichi.

Những lúc như vậy hắn ngỡ mình dường như sắp chết, ba mẹ thì mất, người duy nhất mà hắn yêu lại không bên cạnh hắn.

Và rồi Kakuchou đã tìm được lý do để tiếp tục sống, một vị anh hùng đã đến và soi sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn. Kakuchou đi theo người đó, cùng đánh nhau, cùng làm những việc xấu xa rồi cùng vào tù.

Kakuchou kể về tình yêu đơn phương của mình với Takemichi cho người đó nghe, còn người đó thì kể cho hắn nghe về cuộc đời bi kịch của mình. Cứ thế cả hai dần trở nên thân thiết.

Hắn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm như thế, dù nó chẳng phải cuộc sống tốt mà hắn mong muốn nhưng ít nhất hắn vẫn còn lý do để sống. Cho đến khi vị anh hùng ấy cũng ra đi, bỏ mặt hắn bơ vơ giữa cơn mưa cùng mùi hương tanh nồng của máu. Cuối cùng Kakuchou chẳng còn gì cả, hắn mất trắng tất cả.

Nhưng không bao gồm cậu, bởi lẽ ngay từ đầu, cậu vốn chẳng thuộc về hắn.

Kakuchou đã nghĩ như thế, rồi hắn đi đến một nơi khác. Tránh xa cuộc sống xô bồ nơi thành thị, có lẽ đây là cách duy nhất để hắn quên đi nổi đau âm ỉ trong tâm trí. Kakuchou cần một nơi để về, cần một nơi để trốn tránh và sau cùng hắn đã tìm được, kèm theo một niềm hạnh phúc mà hắn luôn khao khát.

.

"Ư a.... chậm lại.... chậm lại... Kakuchan... ưm..."

Takemichi rên rỉ hai bàn tay cậu bấu chặt lấy tấm lưng trần ướt át của Kakuchou, đôi mắt xanh biếc ngập nước hoà cùng cơn sóng sung sướng.

Kakuchou mê đắm nhìn Takemichi nỉ non dưới thân mình, hắn ra sức nắc vào cái lỗ dâm đãng phía dưới, bàn tay mân mê phần ngực nhỏ của cậu. Hắn không khỏi vui sướng mà gầm gừ.

Takemichi là giấc mơ, là hạnh phúc là ánh trăng mà Kakuchou luôn khao khát vươn tới. Trước đây hắn chỉ dám yêu cậu một cách thầm kín, nhưng giờ đây hắn sẽ yêu cậu theo một cách khác.

Nồng nhiệt, mãnh liệt và sự chiếm hữu điên cuồng.

Kakuchou đã mất tất cả, duy nhất chỉ còn mỗi Takemichi, vậy nên hắn sẽ không để cậu đi. Bởi lẽ, hắn không muốn phải sống trong cô độc nữa giờ đây cậu là ánh sáng thuộc về hắn.

"Tao yêu mày, Bakamichi."

Vừa nói hắn vừa thúc bành bạch vào lỗ hậu, cậu cảm nhận được lực đẩy của dương vật phía dưới càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên xé toạc bầu không khí ám muội.

Takemichi lâng lâng trong cơn phê, cậu không rõ vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cậu chỉ nhớ, mới lúc nãy thôi bản thân cậu vẫn còn thư giãn cùng bịch snack khoai tây và xem chương trình yêu thích. Rồi một âm thanh mạnh bạo vang lên, là tiếng đập cửa lớn trước cửa nhà cậu.

Takemichi bức bối chạy ra mở cửa, đứng trước mặt cậu là một người đàn ông to lớn, cơ thể rắn chắc và có phong cách hầm hố. Người đó cũng đang nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, cơ thể người đàn ông cứng lại và trong một khắc hắn bỗng lên tiếng, nói một câu không đầu không đuôi.

"Baka... Bakamichi?"

Và chỉ như thế, hắn đã vồ lấy Takemichi như một con sói đói, xé tan nát quần áo trên người cậu và cưỡng hiếp cậu. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức cậu chẳng kịp phản ứng, đợi đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Takemichi cố chống cự nhưng đành phải chịu thua vì cơ thể của Kakuchou quá to lớn, hắn như một khối đá đè trên người khiến cậu phải chật vật chống đỡ. Ai mà ngờ vào một ngày đẹp trời lại bị thanh mai trúc mã cưỡng bức chứ?

Như phát hiện người ở dưới mất tập trung, Kakucho cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ xinh của Takemichi. Cơ bắp cuồn cuộn to lớn đè lên cơ thể mảnh mai, chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt của cậu bạn thuở nhỏ khiến Takemichi nghẹt thở. Cái chạm môi mạnh bạo nồng nặc mùi huyết đỏ hoà huyện cùng nhau, vị tanh nồng của máu khiến tâm trí cậu trắng xoá, lơ đễnh mà chìm đắm cùng hắn.

Cả hai cứ như thế mà quấn lấy nhau triền miên, cơn thủy triều chạy cùng dòng chảy thời gian từ một buổi chiều tà ngã màu hoàng hôn xuống canh đêm muộn. Cuối cùng Kakucho bắn ra toàn bộ mọi thứ vào bên trong Takemichi, hắn thở hồng hộc trong khoái cảm rồi dần lấy lại tỉnh táo liếc nhìn xuống người thương.

Takemichi đáng thương đã gục từ lúc nào, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi và mùi tinh dịch, hai chân chẳng thể khép lại mà dạng ra hai bên. Giữa hai chân là dương vật rũ rượi và cái lỗ đẫm dịch, thứ trắng đục ấy nhầy nhụa bên trong nhiều đến độ tràn cả ra ngoài tạo nên cảnh xuân dâm dục đỏ mắt.

Kakucho mím môi không kìm được mà chúi xuống hai chân Takemichi, hắn vùi mặt vào khe hẹp ẩm ướt ấy mà ra sức thưởng thức. Tuy chỉ toàn mùi tanh của tinh trùng nhưng nó lại chẳng khác gì mỹ vị nhân gian.

Hắn vốn chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại Takemichi, bởi lẽ cả hai đã xa nhau quá lâu, có khi cậu cũng đã quên mất người bạn này mất rồi. Nhưng chẳng sao cả, miễn là hắn còn nhớ là được.

Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ định gõ cửa để phàn nàn vì đống rác bốc mùi bên ngoài, nó thúi đến mức mùi rác còn lan sang cả nhà của hắn. Vậy nên hắn mới quyết định đến nhà hàng xóm nói chuyện, không ngờ người hàng xóm mà hắn cho là ở dơ lại là người bạn mà hắn tương tư.

Trải qua bao nhiêu đau đớn rồi lại vô tình tái ngộ với người mình thích khiến Kakucho không thể kìm chế lòng mình, hắn cứ như vậy mà lao vào Takemichi như con thiêu thân để thoả mãn dục vọng cùng nổi đau âm ỉ dày vò hắn suốt mấy năm liền.

Kakucho rời khỏi hai chân Takemichi, hắn ôm lấy cậu vào lòng rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.

Cuối cùng hắn đã chạm được vào ước mơ mà hắn luôn thèm khát bấy lâu nay.

_HẾT_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co