Truyen3h.Co

Alltake - The Sun☀

1 Mở đầu

AnhDo8219

Hanagaki Takemichi là một anh hùng, là một mặt trời nhỏ soi sáng công bằng với tất cả nhưng tất cả đều có sự trả giá thích đáng cho cả. Việc quay về quá khứ, hiện tại và tương lai cũng không ngoại lệ nó có giá phải trả khi bạn cố gắng thay đổi nó, như cái giá khi làm một anh hùng, một mặt trời là sự cô độc vì đơn giản mặt trời luôn luôn có một nó công bằng với tất cả nhưng bản thân nó lại không, một anh hùng cứu lấy tất cả nhưng chính bản thân lại không ngại vào sinh ra tử cứu người mà bản thân không quen hay có bất kì mỗi liên hệ nào.
Thật buồn khi Takemichi lại là cả hai thứ đó cứu lấy mọi người khi bản thân mình lại không quan tâm đến, công bằng với tất cả nhưng lại loại trừ mình ra khỏi hai từ " tất cả " đó. Thật buồn khi phải cô độc một mình, một mình gánh vác trách nhiệm vốn không thuộc về mình. Nhưng cứu người đâu phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm, đừng tự gánh vác một mình như vậy.
Nhưng lần này có vẻ Chúa đã nhận ra sự cô độc, trách nhiệm trên đôi vai nhỏ đấy một lần nữa Hanagaki Takemichi lại quay về quá khứ một lần nữa để cứu lấy tất cả và cũng như cứu lấy chính cậu, hãy để bản thân vào hai từ " tất cả " đó Michi à. Đừng tự gánh vác nó nữa, hãy chia sẻ nó cùng mọi người vì cứu người không phải là trách nhiệm của em. " Công bằng " đó em cũng phải có vì dù là ai bản thân em chính là con người biết đau biết buồn biết vui mà. Hãy sống cho chính mình đi Michi vì mọi người muốn thấy em cười, vì mọi người không muốn em khóc, vì mọi người cần em hạnh phúc như những gì em trao đi. Em cần nhận lại những gì em xứng đáng được nhận. Tôi tin và mọi người cũng vậy.
Buổi sáng, những tua nắng sáng sớm soi rọi vào cửa sổ phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của chàng thanh niên với mái tóc vàng. Đôi mắt xanh từ từ mở ra thích nghi dần với ánh nắng ban mai
Takemichi: "Đây là đâu?? Chả phải mình đã chết rồi sao??? Thật kì lạ."
Michi nhẹ nhàng ngồi dạy nhìn xung quanh phòng, có lẽ lại lần nữa rồi cậu lại trở về quá khứ rồi. Vì đây là căn phòng cũ lúc nhỏ của cậu, Michi nhanh lấy chiếc điện thoại nhìn vào ngày tháng bất ngờ thay cậu quay về quá khứ dài hơn cậu tượng.
Takemichi: " bây giờ là ngày 11/8 anh trai của Mikey chết vào trước tối sinh nhật của Mikey có nghĩa là vào ngày 19 hoặc tối ngày 20 anh shin sẽ toang à"
Michi chán nản nhìn vào trần nhà, cậu mệt lắm nhưng cậu cũng quý những người bạn của cậu lắm, cậu không thể bỏ mặc họ được HỌ CẦN CẬU. Chỉ lần này nữa thôi, xong câun sẽ sống cho bản thân cậu một lần, chỉ lần này nữa thôi.
Takemichi: " =.= mà quen anh trai của Mikey kiểu gì giờ, chả lẽ đột nhiên xông vào cửa tiệm nhà người ta đòi làm quen. Thôi để ngày đấy rồi tính, có lẽ mình nên...."
Nhẹ nhàng bước xuống nhà, hôm nay cậu vẫn cần phải đi học nên Michi nhanh chóng đi vscn,thay quần áo, vào bếp lấy lát bánh mỳ ăn rồi đi học.
Định bước ra cửa nhà thì tiếng chuông vang lên
Hina: Takemichi, anh định ngủ đến bao giờ dậy đi không trễ học...
Takemichi: Anh ra rồi đây
Hina: Anh hôm nay dậy sớm vậy, còn không vuốt tóc nữa muốn trở thành học sinh ngoan rồi à???
Takemichi: Không đâu, haha... Với cả hôm nay anh lười nên không vuốt nữa.
Hina: ukm, takemichi - kun để như vậy đẹp lắm luôn.
Tkemichi: vậy à
Hina :Đúng vậy đó💓
Takemichi: Vậy đi học thôi không muộn
Hina: ukm
Hai người bước chân tới trường, không khí khá hoà hợp. Tới trường vì 2 người không học cùng lớp nên đã tạm biệt và tách nhau ra, cậu phải nghĩ xem nên làm quen với shin như thế nào vì nếu tính thời điểm hiện tại có lẽ toman chắc là đã được thành lập rồi. Nhưng...có lẽ nên làm nhờ người giúp thôi, tiết học nhanh chóng kết thúc đám trẻ nhanh chạy ra ngoài nhưng Michi vẫn ở trong lớp suy nghĩ nên đã không để ý lời Hina gọi
Hina: Anh Takemichi!!!!!
Takemichi : hửm? Hả??? Hina sao em ở đây ???
Hina: Mồ, đang giờ giải lao mà anh đang suy nghĩ gì mà không để ý đến em gọi thế
Takemichi: haha ...không có gì đâu, mình đi chơi ha Hina
Hina: Được thôi
Hai người cứ như vậy chạy ra ngoài sân chơi với nhau, nhưng với linh hồn đã quá 30 Michi giờ hành xử khá trưởng thành, có chút ga lăng??? đối với các bạn nữ. Nên có vẻ Michi được kha khá các bạn nữ để ý rồi, nhưng Michi có vẻ không để ý đến cứ chơi với đám trẻ bằng tuổi Michi hiện tại. Chúng khóc Michi liền chạy ra dỗ, chúng ngã Michi liền chạy ra đỡ, bị vết thương Michi liền gọi cô. Michi đang dần dần được cả nam lẫn nữ yêu thích, hiện tại nói Michi là anh cả của lớp cũng không sai, vì cách xử sự của Michi với đám trẻ như người anh chăm sóc chúng vậy.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ về, Michi và Hina đi về cùng nhau vì cả hai vùng đường. Về đến nhà Michi tạm biệt Hina rồi vào nhà, ngôi nhà vẫn vậy quá cô đơn. Cũng đúng mẹ Michi vốn rất bận công việc đến khuya mới về được từ sau khi cha mất đều như vậy bà tự gánh vác tấy cả trách nhiệm lên đôi vai của bà. Michi yêu bà lắm em biết rằng bà cũng vậy chỉ là quá bận với công việc mà thôi. Vào nhà em liền cắm cơm nấu mấy món đơn giản rồi lên phòng chuẩn bị, ngày mai chuẩn bị bắt đầu thôi.
Anh hùng lần nữa vực dậy bước tiếp, mặt trời lại bắt đầu toả sáng và lại một lần nữa đơn độc??? Có lẽ sẽ không đâu~~~
-----------------------------------------------------
Rồi =)))
Để biết ổ này tui phải mần mò cả chiều tìm hiểu nhân vật
Nhưng không sao vì otp của tôi nhe
Mà mn xl nhưng tui sẽ bám sát cốt truyện nhất của thể. Nên mn biết mà tg cho người nào ra đi tui cũng sẽ cho ra đi nốt, việc cứu shin có được hay không thì tui không biết tùy cảm xúc nha. Ai sống ai chết tùy tôi nó theo cảm xúc của tui nhiều lắm nên mn hãy trông chờ vào tui nà đừng trông chờ việc ngừi nào toang. =))))
Hãy cố lên vì tương lại ko dảk của bộ này
Mà hôm nay tui nungw quá nên chơi bộ này mong về sau tui không bị tha hoá mà cho cả lũ đi về đất mẹ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co