Truyen3h.Co

Alltake - The Sun☀

4

AnhDo8219

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào căn phòng bệnh nhỏ. Takemichi say giấc ngủ trên chiếc giường bệnh, ống thở vẫn còn trên gương mặt, đầu được băng cẩn thận lại che chắn vết thương. Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, người đó nhỏ giọng
??? :" hazzz, lại nữa rồi lần này con sẽ ko phải cố gắng một mình nữa ta sẽ giúp con gánh những  tội đó, hãy hướng về tương lai mà con mong muốn mặt trời của ta, đừng lụi tàn, hẹn gặp lại con vào một ngày trời không giông bão mặt trời nhỏ của ta
??? : " đi thôi Mama đến giờ rồi "
??? : " ok, đi làm nhanh rồi quay lại "

Vừa bước ra khỏi phòng, đôi mắt của Takemichi khẽ động đậy, từ từ mở mắt miệng mỉm cười " Có lẽ ... ".Được một lúc thì cánh cửa phòng bệnh mở ra thêm lần nữa, người mở ra là shinichiro anh của Mikey. Hai người đó giống nhau đôi mắt vô hồn đó nhưng Shin lại tỏa ra  một sự ấm áp nhẹ, Shin nhẹ nhàng bước tới nhưng thấy Takemichi mở mắt liền nhanh chóng gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu . 

Bác sĩ : Cậu bé ổn rồi , có vẻ sức hồi phục của cậu ấy cũng khá nhanh nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng để sức khỏe lâu dài, mai thì cậu bé sẽ kiểm tra qua thêm lần nữa cho chắc chắn . Trước khi xuất viện sẽ có thêm 1 lần nữa. Giờ chăm sóc cậu bé đi, tôi xin phép đi trước.

Shin : Vâng, cảm ơn nhiều ạ 

Bác sĩ vừa đi ra shin nhanh chân đến đầu giường bênh của Takemichi, cậu bé trông nhỏ bé nhưng cả cơ thể toàn toát ra mùi của năng đầu xuân không quá ngắt cực kì nhẹ nhàng ấm áp khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu như mmootj mặt trời nhỏ ý. Takemichi nhìn thấy Shin cứ đứng trước đầu giường bệnh của mình mà cứ cười cười, đần mặt ra " Có lẽ đẹp trai nhưng có vẻ hơi hâm hâm ".Takemichi thầm cười trong bụng nhưng không thể để shin mãi tình trạng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như này cậu cất tiếng

Takemichi : Anh shin anh không  tính ngồi xuống nói chuyện một lúc à, sao lại cứ đứng đó như vậy không mỏi chân à ?????

TAkemichi vừa nói xong Shin liền thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, mang tai hơi hồng hồng, Shin giơ tay ngãi cái đù ngượng ngùng nói 

Shinichiro: Không anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi ý mà, không có gì đâu

Takemichi : vâng ạ

Xong cả hai lại chìm vàng khoảng im lặng yên tĩnh, gió nhè nhẹ thổi qua từ khung cửa sổ, những chiếc lá từ từ bay vào trong căn phòng bệnh nhỏ. Những tia năng dịu dáng chiếu sáng cho gương mặt non nớt của Takemichi. Shin nhìn đến đờ cả mặt, mặt nhìn kĩ sẽ trở nê hồng hồng. Takemichi nhìn thấy như vậy liền bật cười khúc khích, gọi shin 

Takemichi: anh shin, anh lại làm sao thế=))))???/ Hay anh mê ông bác sĩ rồi haha

Shinichiro: KHÔNG!!!! em đang nghĩ cái gì vậy trời???

Takemchi : Ủa vậy anh làm sao thế???? Em xin lỗi nói thật mặt anh nhìn đần cả ra những hai lần rồi anh ạ 

Shinichiro: E...em không cần biết đâu.

Shin bị nói như vậy liền nhanh búng chán Takemichi một cái, lòng anh rõ bực, sao đầu óc đứa nhỏ này lại giỏi suy luận linh tinh vậy. Làm nhà văn có lẽ còn không khai thắc được trí óc của thằng bé 

Takemichi: Đau, anh không biết kính già yêu trẻ à, tồi

Shinichiro: ơ, cái thằng nhóc này...

Thôi được anh muốn câm nín với thằng nhóc này rồi, trên trán nổi ngã tư, rõ anh đang chỉ muốn đấm thằng bé một cái nhưng người lớn chấp trẻ con là không được. Thật mệt mỏi khi là một người lớn. Takemichi nhìn shinichiro thở dài, liền nói: 

Takemichi Anh mệt à???? Nếu anh không muốn thì đừng quá cố

Shinichiro tưởng Takemichi nói về việc chăm sóc cậu trong bệnh viện, anh tưởng cậu nghĩ anh cảm thấy phiền vì phải chăm sóc 1 đứa trẻ như cậu. Anh  liền nói;

Shinichiro: Không, không phải đâu

Takemichi nhìn là biết anh hiểu lầm ý cậu, liền cười nhẹ nói:

- Haha anh lại hiểu lầm gì rồi, cái em nói là cách anh tỏ vẻ trưởng thành hơn một chút với những người cùng trang lứa đó, nhìn anh là biết anh đang nghĩ gì đó, em thuộc loại người thoải mái, việc được người ta chăm sóc em cảm thấy bình thường=)))) chứ không cảm thấy người khác sẽ phiền khi chăm sóc em đâu vì bản thân em luôn tinh ý nhận ra người ta nghĩ gì về mình mà...

Shinichiro ngơ ngác anh tính nói gì đó Takemichi liền nói tiếp :

- =))) mặt ngơ ngơ đó của anh sẽ không bao giờ có nổi người yêu cất vào vào đi chàng trai è

Nghe câu nói trêu của Takemichi anh chính thức bốc hỏa, gõ nhẹ vào đầu cậu một cái. Anh mới bị từ chối có 20 lần thôi có phải 100 đâu, bé con này sao nói đùa cũng động được vào nỗi đau của anh vậy trời. Nhưng anh không hề biết là cậu đã được kể nên biết trước cả rồi, Takemichi cố tình trêu ngươi anh đó=)))).

Anh ấy có đau không?? chắc chắn là có

Có nhột không?? Có

Nhưng có biết được ý đồ của cậu không??? ĐDduong nhiên là không rồiUvU

Takemichi bị anh cốc đầu liền che hai tay lại phồng má, bĩu môi kêu đau một cái. Shinichiro liền hoảng, câu mới bị thương ở đầu anh gõ cũng đâu mạnh lắm mà nhỉ, nhìn tay chân luống cuống của shinichiro, Takemichi liền kích hoạt tuyến lệ khiến trông cậu như đứa trẻ bị người khác đánh đến đáng thương. Khổ cho Shinichiro là đúng lúc đó có nữ y ta vừa vào thấy cảnh này cô liền hiểu lầm phán ngay rằng Shinichiro đang bắt nạt trẻ con nên đã báo bảo vệ tống cố anh đi.

Shinichiro ngu ngơ bị bảo vệ đuổi ra bệnh viện một lúc liền ngơ ngơ ngác ngác, đứng một hồi lâu mới nhận ra mình bị đuổi ra khỏi bệnh virnj. Liền ba chân bốn cẳng nhanh chân chạy lại vào, nhưng bị bảo vệ chặn không cho vào, sau khoảng thời gian dài gải thích với sự làm chứng của bênh nhân Takemichi. shinichiro được trở vào bệnh viện với ánh lườm của y tá, bệnh nhân, và ngày cả con mèo ngoài vườn bệnh viện. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

=)))) mn chap này tui viết trong vài tuần lận xin lỗi vì đã ra lâu tui dạo này bận quá tròi được nghỉ 4 ngày nên tui rảnh viết bù cho mn đây, mai có thể sẽ có cháp mới nếu tui làm xong 3 tập đề cương của mấy môn tui đang học. Chúc mn có một buổi tối vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co