Truyen3h.Co

[AllTake] Thời gian

Chap 5

HaNguyn211347

    Hôm nay gần như sẽ là một ngày vô cùng đẹp trời. Osanai đang miệt mài xách xô vác xi mặc kệ bão táp mưa chửi của cấp trên văng vào mặt. Từ sau lần đánh nhau với Toman, Osanai đã hoàn toàn cải tà quy chính. Tại công trường xây dựng này hắn còn gặp Kiyomasa và bây giờ hai người có phúc "cùng hưởng" có họa "cùng chịu" cực khổ làm việc ở công trường này.

    Vất vả cả sáng dưới tiết trời đẹp đến chảy mỡ đôi bạn Osanai và Kiyomasa mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì vị chủ thầu lại đến trách hai người lơ là công việc.

  Sau thời gian dài bươn chải thì cả hai đã học được chữ nhẫn phải đặt lên hàng đầu khi bước vào đời.

Một lúc sau tiếng xe cứu thương vang inh ỏi vị chủ thầu kia nhanh chóng được đưa đến bệnh viện sau khi ăn hai cú đấm đẹp từ ai thì thôi khỏi nói đi. Không phải là bọn hắn không biết nhẫn do tên đó ăn cắt tiền lương mà còn đòi mọi người lao động cật lực nhịn lâu lắm rồi bây giờ mới bộc phát thôi.

Khi chiếc xe cứu thương rời đi Osanai và Kiyomasa nhìn nhau thở dài kiểu gì cũng mất việc cho mà coi thế là hai người rầu rĩ rời khỏi công trường tìm một công viên nào đó ngồi nghĩ về tương lai.

_"Hai chú sao lại ngồi đây vậy? Có muốn ăn kẹo không?"

Đang ngồi rầu rĩ mà nghe chất giọng non nớt hai người ngước lên thì thấy một cậu nhóc tóc đen tầm 7 tuổi mắt xanh khả ái đang chìa kẹo cho bọn hắn thấy vậy cả hai cũng nhận kẹo ăn vào lấy sức buồn, buồn xong thì tìm việc mới làm. Hai người cũng vừa ngồi ăn, vừa quan sát đứa nhóc vừa cho kẹo đang vui vẻ chơi xích đu.

_"Sao mà nhóc giữa trời nắng nóng như này không ở nhà mà ra công viên này chơi vậy"

_"Thích lên ra bộ nắng là cấm ra chơi hả?"

  Kiyomasa đã chủ động bắt chuyện mà bị đáp lại một câu hời hợt và thái độ ghét bỏ của cậu.

_"Vậy nhóc tên gì?"

_"Hanagaki Takemichi"
    Người hỏi lần này là Osanai vì hai kẻ này không liên quan nhiều đến cậu nên Takemichi cũng không ngại mà nói chuyện chỉ là vẫn hơi cọc việc từng bị bón hành bởi hai người nên mất đi mấy phần thiện cảm.

  Cứ vậy cuộc trò truyện của ba người rơi vào bế tắc. Cuối cùng một lúc sau đó Takemichi cũng không nhịn được  tò mò mà hỏi
_"Sao hai chú lại ngồi ở đây"

_"Mất việc"
Cả hai không hẹn mà cùng trả lời

   Takemichi nghe vậy cũng tội nghiệp cho hai con người này. Trước đây thì Osanai đi phụ hồ còn Kiyomasa thì được ăn đặc sản 5 Châu cơm tù.

   Bây giờ sau nhiều sự đánh đổi tất cả yên bình thì Kiyomasa khá hơn chút không phải vào tù nhưng mà cũng chỉ như Osanai đi làm phụ hồ thì đây chắc chắn là hai người có tương lai cực khổ hơn cả cậu rồi.

_"Mẹ cháu với bố cháu bận đi bồi đắp tình cảm nếu hai chú không chê để cháu gọi mẹ cho hai chú làm bảo mẫu nhà cháu nhé"

     Takemichi nổi dậy bản tính tốt bụng mà đề nghị với hai con người không biết làm được cái trò chống gì hay không về làm bảo mẫu. Khiến hai người kia sững sờ khi một đứa nhóc chẳng quen biết gì lại đề nghị hai con người đáng sợ về làm bảo mẫu cũng thật gan dạ đi.

_"Thật sự có thể làm sao?"

  Osanai nghi hoặc hỏi lại. Takemichi cũng vui vẻ gật đầu xác nhận hai con người kia quay sang nhìn nhau như không tìn vài điều trước mặt hạnh phúc đến bất ngờ rồi lại nhìn sang Takemichi với con mắt lấp lánh làm cậu nổi da gà. Takemichi hiểu ý cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh Osanai và Kiyomasa lại rồi gửi cho mẫu hậu đại nhân kèm dòng tin ngắn gọn như lời thông báo

Takemichi:
'Từ nay hai người này là bảo mẫu của con'

Mẹ:
'Trông bọn họ nguy hiểm
quá có ổn không con'   

Takemichi:
'Sẽ ổn ạ:

Mẹ:
'Được rồi chú ý an toàn'

Sau đó thì Takemichi nhìn hai con người vẫn đang ngơ ngác kia nói
_"Mẹ cháu chấp nhận rồi ngày mai, à không ngay bây giờ hai chú có thể bắt đầu công việc"

     Kiyomasa và Osanai vui vẻ hẳn lên theo chân Takemichi về nhà cậu. Đi được một lúc Takemichi tự nhiên dừng chân lại khiến hai người đi sau thắc mắc mở rộng tầm mắt nhìn lên trườc thì thấy một căn nhà nhỏ trước đó có hình ảnh Mikey vô địch người từng bón hành sấp mặt cho bọn hắn đang đứng dựa lên con xe Motor yêu thích có vẻ đáng chờ đợi ai đó.

_"Hay là hai người dẫn cháu đi mua kem rồi xíu về sau có được không?"

_"Hở??!!! À ừ đu thôi"

   Nghe Takemichi nói vậy hai người cũng thuận ý cậu dắt tay cậu quay xe căng hải ra quán kem thuận lợi rời khỏi chỗ Mikey không bị phát hiện.

______________Chỗ Mikey______________

   Sau khi đọc xong bức thư kì lạ đó Mikey đã chẳng ngần ngại tìm đến nhà Takemichi cơ mà bé con lại không có ở nhà anh đành đứng ngoài chờ đợi cậu về để tìm hiểu về bức thư đó nhưng chờ đã 2 tiếng mà vẫn không thấy người về Mikey lại nghĩ đến mấy vụ việc bắt cóc trẻ con lấy nội tạng làm lòng anh thấm thỏm lo cho Takemichi rồi lại tự hỏi lòng 'vì sao lại lo cho một đứa nhóc mới gặp vì sao lại quan tâm ưu ái Takemichi hơn nhiều người khác' nghĩ đến đó Mikey đầu óc trống rỗng lên xe phóng về lòng vẫn đầy khúc mắc ngẫm rằng sẽ quay lại chất vấn cậu sau chứ bây giờ đợi mãi vẫn không thấy người có khi là đang tránh né anh nên Takemichi mới không về

___________Về với Takemichi__________

   Kiyomasa vì thấy Takemichi nhỏ con đi quá chậm chạp đã nhấc hẳn Takemichi đặt lên vai hắn ngồi thẳng tiến đi mua kem cho nhanh. Takemichi dù có như thế nào cũng trung thành với Socola Bạc Hà chẳng ngần ngại mà gọi ngay một cái
_"Cho cháu 1 socola bạc hà ạ"

   Cùng một câu nói lại có hai chất giọng hòa lẫn vào nhau Takemichi quay sang mới thấy cô nàng Senju cũng trùng hợp mua kem ở đây, Senju cũng có quay sang nhìn lướt qua Takemichi một cái rồi quay đi. Dù nhìn đứa nhóc nhỏ bé kia rất quen nhưng chẳng thể nhớ đã gặp ở đâu. Senju không quan tâm vì cũng chẳng biết từ lúc nào khẩu vị cô đã thay đổi từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ đắng và ngọt không để đi chung với nhau nhưng khi vào quán kem cô lại bất giác mà mùa Socola Bạc Hà ăn thử sau đó thì thành một người nghiện ăn Socola Bạc Hà luôn.

    Thấy cô nàng không để ý Takemichi cũng thở phào nhẹ nhõm lấy kem xong nhanh chóng rời đi.

_"Senju nhanh lên nào"

_"Chờ thêm chút đi anh"

_"Ờ ờ"
   Người đàn ông trưởng thành với một vết sẹo bên mắt phải lên tiếng thúc dục Senju cô nàng cũng đáp lại ngay sau đó lấy kem rồi cùng người đàn ông rời đi. Không khí oi bức lúc đó lại ngay tức khắc đổ cơn mưa

_"Takeomi anh chắc đi làm pháp sư gọi mưa đi là vừa rồi đó"

_"Tch..."

Senju lên tiếng trêu chọc chàng trai kia cũng chính là ông anh chiến thần của cô rồi cười haha khi thấy thái độ khó chịu nọ

_"Mày cư xử cho ra dáng con gái đi Senju"

Takeomi không vừa mà nhắc lại cô em gái với cái nết menly của mình làm Senju xụ mặt xuống im lặng ăn kem trong đầu cô lại nghĩ đến cậu bé lúc nãy ở quán kem kiến Senju không khỏi tò mò.

    Mua kem xong Takemichi cùng hai người kia cũng về nhà cậu. Chưa chi Osanai và Kiyomasa đã phải dọn dẹp đủ thứ rồi nấu ăn chăm sóc Takemichi từng li từng tí còn Takemichi như một ông vua mà ngồi sai bảo hai người. Từ đây chuỗi ngày sung sướng của Takemichi bắt đầu

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co