Chap 7
Hôm nay sẽ là một này rất đẹp trời nếu như không có câu chuyện đang yên đang lành lại bị bắt cóc.
_"Tên nhóc tối kia mau đọc số điện thoại cha mẹ của mày ra đây tao tống tiền. Nếu không mày chết chắc"
_"Cháu không thối có chú mới thối"
_"Tao không đùa với mày mau đọc số"
Tên bắt cóc mất kiên nhẫn hung dữ đe dọa Takemichi. Nhưng tên đó nghĩ Takemichi là ai cơ chứ. Trong thân thể trẻ con với trí tuệ người lớn thì sự thật chỉ có một.
_"Chú cầm điện thoại cháu mà không biết mò danh bạ sao"
Dù đối mặt với nguy cơ làm thêm một cái hồ sơ đầu thai nữa nhưng cũng không khiến Takemichi nén lòng cà khịa lại.
Tên bắt cóc bực mình cảm thấy nhục nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh mò danh bạ gọi điện.
_"Alo"
Đầu dây bên kia bắt máy là giọng một người phụ nữ trong trẻo nghe rất hiền lành vang lên.
_"Hế lô pà zà con trai bà đang ở........"
*tút.......tút.......tút*
Chưa để tên bắt cóc nói xong bà Hanagaki đã lạnh lùng tắt máy đập điện thoại. Tên mất nết nào cầm điện thoại của con trai bà lại giám gọi bà là bà già nữa chứ nên bà Hanagaki đã cọc liền dẫn chồng ra ngoài lượn vòng quanh đất Mĩ chẳng hề hay rằng con trai bà ở quê nhà đang gặp nguy hiểm.
Tên cướp trước thái độ của bà Hanagaki cũng phải câm nín.
_"Nhóc thối có ai sẵn sàng bỏ tiền ra chuộc mày không"
Cậu lắc đầu làm tên bắt cóc ngán ngẩm thở dài. Lần đầu làm chuyện ấy con hơi bỡ ngỡ
Sáng nay trên đoạn đường vắng nọ hắn lần đầu tiên thử bắt cóc tống tiền vì đã quá túng quẫn. Ai ngờ chọn đường vắng đến trẻ con cũng không có người đi qua. Để rồi ông hoàng thu hút rắc rối, bà hoàng lôi kéo phiền phức, chúa tể của những lối đi khó khăn, riêng lẻ, gồ ghề; chiến thần lao đầu vào chỗ nguy hiểm, kẻ đứng đầu ở những nơi có rắc rối,......tình cờ đi qua chỗ hắn mai phục liền bị bắt cóc chỉ nào ngờ bắt phải một đứa phiền phức lại chẳng ai đến chuộc làm hắn muốn ói máu đang đau đầu tiếng chuông điện thoại của Takemichi lại vang lên
Thấy trên màn hình là hai chữ bảo mẫu tên bắt cóc nghe máy
_"Takemichi nhóc đi đâu rồi tính bao giờ thì về đây?!Nhà loạn rồi"
Loáng thoáng hình như bên kia còn có tiếng hét nhà quả thật loạn. Tên bắt cóc biết thời tới liền lên giọng
_"Tên kia nếu mày muốn tao thả thằng nhóc này khôn hồn thì chuẩn bị cầm tiềm đếm chuộc hoặc là chờ nhận xác đi"
_"......."
Không thấy bên kia nói gì tên bắt cóc liền tưởng bản thân đã thành công dọa sợ người kia không giám hó hé gì liền đắc chí tắt máy.
_"Chú như vậy thật phí sức"
Takemichi lên giọng mỉa mai chẳng hề giống với vẻ ngoài ngây thơ cua r một đứa nhóc kiến tên cướp hoài nghi trẻ con thời nay đầu óc phát triển sớm thật.
_______Bên phía nhà Takemichi_______
Cả bọn Mikey khi tra hỏi tung tích của bức thư đã có những phần nghi ngờ về trí nhớ của bản thân. Liên tục kéo đến muốn Takemichi khai ra toàn bộ. Inui là người không hề quên mất Takemichi nhưng kí ức cứ lập lòe chỉ biết Takemichi là người quan trọng.
Chính vì vậy hôm nay như mọi khi lại kéo đến nhà đứa nhóc mày dò hỏi ai ngờ đến thì chỉ thấy Osanai và Kiyomasa đang làm culi cần cù ở đây còn Takemichi lần này đã ra ngoài sớm tránh âm binh rồi. Nhưng bọn họ quyết cắm cọc ở đây chờ nhóc Takemichi về cho bằng được Osanai hay Kiyomasa cũng chỉ biết mặc kệ.
Bọn họ tự nhiên như nhà của bản thân thậm chí còn cái nhau đánh nhau tạo hỗn độn trong ngôi nhà nhỏ. Osanai vì quá mệt mỏi đã quyết định gọi Takemichi về cứu trợ lại nghe giọng đe dọa của một kẻ lạ đòi tống tiền vì gọi điện mở loa ngoài rõ to lên lũ kia cũng nghe được toàn bộ những gì tên bắt cóc nói. Trong lòng bọn họ lại có chút lo sốt vó lên nhưng hành động của Osanai chỉ là dọn dẹp lại bãi chiến trường bọn kia bày ra rồi bình thản pha trà ngồi xuống.
_"Nè mày không đi cứu nhóc Takemichi sao mày đang là người giám hộ tạm thời đó"
Mitsuya nghi hoặc lên tiếng chất vấn. Kiyomasa vác chậu đồ ra ngoài phơi cũng thờ ơ lắc đầu ngán ngẩm. Bọn họ không hiểu Takemichi bị bắt cóc vậy mà chẳng lo sao.
Mikey im lặng thất thường nhưng mắt nhìn Osanai và Kiyomasa thì như muốn đục lên người bọn họ hàng trăm lỗ rồi.
_"Tên đó không nguy hiểm, không nguy hiểm"
_"Gì mà không nguy hiểm bắt cóc trẻ em đó vô trách nhiệm quá"
Osanai rén cái áp lực của Mikey cất tiếng lại bị Mitsuya than trách. Kisaki lúc này lại đưa tay lên nâng kính.
_"Thật đấy tên bắt cóc đó không nguy hiểm"
_"??!?"
_"Nói rõ hơn đi Kisaki"
_"Tên đó chắc chắn là lần đầu bắt cóc. Phong thái vụng về, tống tiền chẳng nhắc địa điểm giao dịch cũng chẳng nói về khoản tiền mong muốn thậm chí đến việc xác định đối tượng moi tiền hắn còn không xác nhận được sẽ không có nguy hiểm"
_"Ồ" cả lũ nghe xong suy luận của Kisaki chỉ ồ lên một tiếng
_"À khoan nếu như vậy thì làm sao đảm bảo Takemichi sẽ an toàn cơ chứ"
Nghe Draken nghi hoặc vậy Osanai cũng đáp lời
_"Yên tâm chắc chắn cậu chủ nhỏ sẽ trở về an toàn trước lúc tối"
Cuối cùng dù có nghi hoặc mọi người cũng phải nén xuống chờ đợi.
Đến lúc xế chiều Takemichi cũng an toàn trở về dù toàn thân lấm lem nhưng người hoàn toàn không bị thương.
Cũng có chút bất ngờ khi mà bọn họ có thể ngồi yên chờ đợi Takemichi trở về. Bọn họ là thật lòng quan tâm tới tên nhóc ngốc nghếch này.
Khi hỏi vì sao Takemichi thoát được cậu nhóc lại lảng tránh vô cùng không muốn kể lại. Bọn họ cũng chẳng gặng hỏi nữa chỉ biết bây giờ bọn họ thật lòng muốn bảo về tên nhóc này đến khi trí nhớ của bọn họ trở lại bình thường. Takemichi thì vẫn chối bay chối biến rằng họ không quen nhau nhưng thế thì đã sao chứ giờ quen là được chứ gì.
Đã là duyên thì chẳng sợ lạc dù thế nào thì mọi người vẫn là về bên nhau thật hạnh phúc.
____Quay lại lúc ở chỗ tên bắt cóc____
Hắn chờ mãi không thấy ai vác tiền chuộc đến còn tên nhóc hắn bắt lại ăn rất nhiều hễ để nó đói lại gào mồm lên mà hắn chẳng lỡ đả thương trẻ con đành thỏa hiệp mà mua đồ ăn cho cậu.
Đến xế chiều chẳng thấy người cứ nghĩ tên nhóc này cũng bị ruồng bỏ sẽ chẳng ai đến cứu khiến tên bắt cóc thật sự nổi điên hắn chẳng còn đủ lí trí đã tốn kém còn chẳng nhận được tiền chuộc liền lao tới muốn đánh Takemichi bé bỏng. Ai ngờ cậu đã cởi được trói từ lâu nhảy vụt đi né tránh rồi vắt chân lên cổ chạy Takemichi ngồi lại đến tận xế chiều với tên bắt cóc là vì thấy hắn tội nghiệp thôi chứ cậu thừa sức chạy thoát. Tên bắt cóc gan lì đuổi theo may mắn được một cục đá làm vấp thẳng vào đồn cảnh sát thế là chẳng phải lo cái ăn cái ở nữa rồi thật sung sướng.
Takemichi thì chỉ nhìn tên bắt cóc bị cảnh sát lôi đi mà lắc đầu ngán ngẫm triết lí nhảy trong đầu quả nhiên kẻ đáng ghét cũng có những chỗ đáng thương và ngược lại.
Chán nản trở về bây giờ Takemichi cũng chẳng e ngại nữa cậu cũng muốn hạnh phúc vui vẻ với mọi người mặc kệ Diêm văn Vương, mặc kệ Thần chết. Bên mọi người được lúc nào hay lúc ấy. Takemichi vẫn muốn bên bạn bè và đặc biệt là bên bạn gái Hinata làm lại từ đầu chỉ mong deadline dưới âm phủ nhiều một chút để thầm chết đỡ ngó lên soi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co