Truyen3h.Co

[AllTake/TR] De slechterik

Chương 3

NorahSue

Sau ngày hôm ấy,Takemichi được khám chỉ đặc biệt.Số thuốc mang về chất chồng trong tủ nhìn thôi còn muốn thở dài.Nghe bác sĩ nói không thể bỏ một bữa nào khiến cậu mãi nhức đầu,thứ cậu ghét nhất chính là uống thuốc.

Thề,nó đắng vãi lúa!

Đành chịu,một tuần thử thuốc không có vấn đề gì xảy ra,Takemichi cũng đã được xuất viện.Đúng là nhà vẫn nhất à không thứ hai thôi hehe.

Takemichi dường như rất khó hiểu về chuyến lần này.Cậu sinh năm 1991 nhưng giờ thì thành 1988...có nghĩa là cậu còn lớn tuổi hơn cả Mikey nữa cơ.Nói dễ nhưng không dễ,việc sau này làm sao tiếp cận được chứ,còn Hina nhỏ hơn tận 3 tuổi thì làm sao mà yêu chứ.Số tôi nó cứ sao sao ấy,trời ơi.

"Michi,xuống ăn cơm"

"Dạ vâng" Thôi đau đầu quá bỏ qua,mốt nghĩ tiếp.Takemichi đóng cuốn nhật kí được vài trang đầu chạy ra khỏi phòng xuống nhà.

.

Tuần đầu cả ba mẹ cậu đều ở nhà chăm lo cho cậu mà không hề đi làm.Một mực ở nhà dù cậu có khuyên bảo mình sẽ không sao.Đến tuần thứ hai,ba cậu sắm cho cậu chiếc điện thoại gặp nhằm dùng liên lạc mới yên tâm đi làm.

Điều Takemichi cảm thấy vui nhất chính là ngôi nhà của cậu vào tối sẽ trở nên nhộn nhịp chứ không hề u ám như trước kia.Ba mẹ đã dành cho cậu những ngày tuyệt vời như thế...cậu thật sự hạnh phúc quá đỗi.Takemichi không dám đòi hỏi nhiều chỉ cần nhiêu đây là đủ lắm rồi.

.

Thời gian cứ thế đi qua đến lúc cậu được vào lớp một.Mặc đồng phục xanh khai giảng,sau lưng cõng chiếc cặp nổi trội màu đỏ trái màu.Nhìn Takemichi giờ mới thật thụ giống một đứa trẻ,dễ thương quá đi mất.

"Nào Michi,đi thôi" Mẹ cậu chuẩn bị xong dang tay đưa về phía cậu.

Takemichi do dự đặt tay lên,theo chân mẹ ra ngoài.Ba cậu đã đứng đợi sẵn,khoá cửa đàng hoàng rồi đi đến nắm lấy tay còn lại của cậu.Như thế còn gì hạnh phúc hơn nữa-Takemichi đã có một gia đình thực thụ.

Trước cổng trường-nơi trải dài những tán cây hoa anh đào rơi khắp đường đi,nhiều phụ huynh cùng đồng hành với con bước vào tiểu học.Ba người dắt nhau đi đến lớp học.

"1A3,có lẽ ở đây" Bà Hanagaki chỉ sơ đồ trường đứng trước cửa lớp.Kéo cửa ra thứ truyền đến là những âm thanh ồn ào náo nhiệt của học sinh phụ huynh trong lớp học.

Cô giáo chạy đến chào mời ba người lên giới thiệu,hoạt động mà ai cũng phải làm-là lịch sự tổi thiểu.

"Xin chào,tớ là Hanagaki Takemichi.Hân hạnh được làm quen" Takemichi tự tin nói lớn về bản thân rồi gập người góc 45 độ.

Đáp lại cậu là những âm thanh hò hết hơn cả ban nãy,cô giáo cũng chạy đến bảo học sinh im lặng dù nó không hề có tác dụng.

"Cậu ấy đẹp trai quá"

"Dễ thương quá đi"

Giới thiệu bản thân bỗng dưng trở thành trung tâm chú ý?

Người cô cười trừ mời Takemichi về chỗ ổn định lớp học.Các tiết về nội dung cơ bản đều đã được nêu ra ngay tại lớp.Chuông reo vang lên đến giờ tập trung khai giảng,cô Kima-giáo viên chính tập hợp lớp thành hai hàng dài nam nữ riêng biệt nắm tay nhau mà đi.Tiếc là phụ huynh chỉ có thể chờ đợi ngoài cổng cho đến lúc kết thúc khai giảng.

Các bé gái lại tranh nhau đứng nắm tay cậu,thở dài đi vào hàng nắm đại tay một bé con.Cô bé đỏ mặt để cho cậu nắm, mấy đứa con lại lủi thủi đi vào hàng chán ghét nắm người kế bên.

Tuổi trẻ năng nổ quá nhỉ...

Khai giảng tập trung tại phòng thi đấu lớn của trường.Lớp một vì nhỏ bé nên được sắp xếp trên các dãy đầu.Các anh chị xếp theo sau.

.

Buổi lễ diễn ra suông sẻ,lời cảm ơn kết thúc của ngày hiệu trưởng vang lên kèm những tiếng vỗ tay khắp cả khu thi đấu.Người người rộn ràng tấp nập ra về,vì lùn và không nhanh nhẹn.Takemichi bị bỏ lại phía sau dòng người,chưa kịp ú ớ liền đẩy ra sau cùng.Tủi thân một góc đợi người thưa dần,lẩm bẩm vài ba câu trách móc tuổi trẻ bây giờ như ông cụ non.

Hình ảnh cậu lọt qua ánh mắt của một kẻ,thu lại toàn bộ vào trong não.Đi đến cười xin chào vỗ vai cậu.

"Xin chào,nhóc đây có điều gì mà ngồi góc thế này"

Takemichi ngước lên nhìn cái người có mái tóc đen mượt cùng đôi mắt đen xa vời.Nhìn quen quen mà không biết nhưng đoán mò người này chắc lớn hơn cậu đây.Cậu bĩu môi trách:

"Quen hông mà bắt chuyện-" Chết cha lỡ nói ngọng,mạnh mồm cho lắm giờ đi ngọng.

Dường như không thể nhịn cười được mà cười lớn làm cho Takemichi đơ mặt ra nhìn đàn anh.

"Hahahahaha,nhóc mạnh mồm ghê đấy"

Takemichi thẹn quá hoá giận,đứng dậy ra chỗ khác ngồi không thèm chơi với anh ta nữa.Miệng mấp máy chửi đồ đáng ghét liên hoàn.

Bản thân biết lỡ chọc giận cậu nhóc miệng dẻo chạy đến xin lỗi.Nhìn xem người ta còn chả thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét của anh nữa cơ.Cười trừ vồ đầu cậu:

"Anh đây là Sano Shinichiro,hân hạnh làm quen nhóc.Còn nhóc?"

Takemichi ngạc nhiên quay lại nhìn anh đàn trên mà không khỏi bất ngờ,gì cơ Shinichiro cơ!

Dường như không còn tin vào tai mắt mũi miệng của mình nữa,há hộc mà nhìn.Hình ảnh có chút buồn cười,Shinichiro nhẹ nhàng xoa đầu cậu hỏi:

"Tên anh lạ lắm sao mà bất ngờ ghê thế,nhóc con"

Quay lại hiện thực,Takemichi lúng tung giới thiệu bản thân.Nãy như mèo hung dữ khó thuần hoá thành mèo nhút nhát rụt rè.Thú vị quá đi...

"Là...Hanagaki Takemichi ạ" Lịch sự cúi đầu chào

Anh đang nghĩ vu vơ cách thuần hoá chú mèo hai mặt liền bừng tỉnh đáp lai nụ cười nhẹ xoa đầu cậu.

"Chào em,Takemicchi"

"..." Anh em Sano giống nhau từ trong trứng à.Đúng là cả hai đều đáng ghét như nhau.

Khu vực đã thưa người,Takemichi cúi đầu lần nữa chào anh ra về.Để lại đàn anh đáng ghét rồi chạy ra cửa về với ba mẹ cho lành.

"Takemicchi..." Lầm bầm vài lần cuối cùng cũng theo sau mà về võ đường với cậu em trai ba tuổi chờ trông.

.

"Ba mẹ con đây nè"

Takemichi gấp gáp chạy nhanh ra cổng thấy hai người,vui vẻ vẫy tay lên cao ra hiệu.Cậu ôm chằm lấy chân mẹ ngước lên với ánh mắt long lanh lấp lánh kim tuyến lấp loé nhìn mẹ,bụng kêu ọt ọt nhỏ nhẹ.

Bà Hanagaki cười trừ với độ dễ thương của con mình,bế Takemichi lên cho ba nó.Cả ba đi về hướng khu ẩm thực coi như chúc mừng Michi nhà bà vào tiểu học.

Dưới bóng chiều tà,ba người cười đùa bên nhau.Hai vị phụ huynh mới biết thêm rằng con trai mình đã khiến bản thân nhìn lại mà tự nhục.Ba mẹ sẽ bù đắp phần tội lỗi này cho con,con trai.

.

.

.

Shinichiro về tới võ đường,vừa mở cửa liền bị một chiếc tả em bé bốc mùi bay thẳng mặt.Ha...em trai đáng yêu gì chứ,quỷ ranh ma thì có.Một tuổi chập chững bò bên anh âu yếm lên hai thì hại nhà đủ thứ.Quá sai lầm đi mà...

Cầm tả trên tay gằn giọng lớn:

"MANJIRO,RA ĐÂY NGAY ĐỪNG ĐỂ ANH ĐÂY NÓNG"

.

.

Phiên ngoại nhỏ:

Shinichiro đã nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ thu phục thuần hoá được chú mèo hai mặt kia bằng cách chơi thân qua nhà nhau mỗi ngày nghỉ.Đến lúc nhận ra bản thân vô tình bị mắc bẫy do người kia tạo ra thuần hoá trung thành bên cậu.Thì đã quá muộn...ong bướm xung quanh nhìn đáng ghét.

Anh muốn quay về quá khứ đấm vào mặt mình lần đầu gặp mặt người thương dạy cho đã đời rằng giấu đi mốt không giữ còn cái nịt đấy thằng ngu.

"Hazz chết tiệt đồ chết tiệt,mày đang làm cái quái gì vậy hả.Hazz chết tiệt"

Điều quá khứ làm mới khiến anh phải đứng hạng 23 trên 31 đấy

Hazz hối hận quá đi

"Đáng đời" Takemichi đi ngang qua không thèm nhìn miệng cười nhếch.Khinh bỉ đàn anh tồi tệ.

"Michi-chan,không như em nghĩ đâu...anh xin lỗi mà" 

(Ngu còn cái nịt-thông minh sẽ có bao trọn gói :>>  )

.

.

Chương 3:END

Demo 3: 

Còn hai demo nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co