Chương 5
"Nhà có khách hả,anh Shin?"
Chiếc cửa kéo truyền thống đang yên liền bật sang một bên với giọng nói trẻ con cao vút thốt nên lời.Cậu trai tóc vàng nhìn người đang đứng trên hành lang nhà,đôi mắt đen hút kia vô cùng chăm chú nhìn vào cậu bé lạ mặt.Trông người này có vẻ nhỏ tuổi hơn cả anh Shinichiro,mái tóc đen huyền đặc trưng cùng đôi mắt xanh xinh đẹp kia có chút bất ngờ.
"A vừa nhắc đến,Manjiro em lại đây anh giới thiệu"
Shinichiro vui vẻ vừa nhắc đến thằng em trời đánh thì nó liền về tới nhà.Vậy đỡ mắc công đi kiếm,anh đẩy nhẹ lưng Takemichi lên đằng trước mà không hay rằng người nọ có chút lưỡng lự nhìn cậu nhóc tóc vàng kia.
"Đây là Takemichi mà anh hay nhắc đến đấy.Còn đây là Manjiro em trai của anh"
Hứng khởi giới thiệu qua lại,Manjiro vẫn cứ thế nhìn chằm chằm vào anh trai lớn tuổi này làm Takemichi cứ bối rối ngượng ngùng tự nghĩ rằng mặt mình có dính gì mà nhìn như muốn đục
"C-Chào em,hân hạnh làm quen"
Cậu chìa tay ra với ý định lịch sự bắt tay gặp dỡ mà cười trừ.Đôi ngươi xanh nhìn cậu nhóc nhỏ đứng yên không chút động đậy cả cái bắt tay cũng không....
Chả lẽ cậu bị ghét rồi!!!
Giờ thì không khí càng ngượng ngùng hơn rồi.Đôi mắt cậu giờ xanh vòng vòng,hắc tuyến cứ như đổ ào xuống như thác vậy.Khoảng không gian nhà bỗng im lặng, Shinichiro thấy không ổn liền đứng ra giảng hoà,anh lúng túng không biết nói gì hơn mà bán đứng em trai cứu lấy hậu bối kia.
"Haha...Ta-Takemicchi em thông cảm thằng em anh có lẽ nó hơi khó tính một tí.Hay chúng ta vào nhà nói chuyện nhé"
Takemichi được Shinichiro cứu mà gật đầu lia lịa rụt tay nhỏ lại mỉm cười nhẹ chuẩn bị quay đầu ra phía sau theo cánh tay chỉ của đàn anh.Bỗng cái bóng dáng nhỏ con đi đến nắm lấy bàn tay khi nãy đứng yên một chỗ như ban đầu khiến cậu hoang mang
Sao thế?
"Manjiro,em là Sano Manjiro"
Đôi mắt đen hút bỗng sáng lên bất ngờ,lời thốt lên khiến cậu ngạc nhiên mãi không thôi.Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc kia nắm chặt lấy lòng bàn tay Takemichi.Giọng nói trẻ con vang lên có chút cao
Vậy là có bị ghét không?
Tâm trạng lúc này được buông lỏng nhẹ nhàng thở phào may mắn bản thân chưa làm gì mà bị ghét thì cùng tủi nhỉ.
"Chào em,anh là Hanagaki Takemichi.Hân hạnh làm quen"
Shinichiro đứng bên cạnh nhìn không khí hài hòa có chút hài lòng lẫn khó chịu.Không biết vì sao và anh cũng chả để tâm đến nó để rồi nó len lỏi suốt cả quãng thời gian dài dẳng.
"Được rồi chúng ta vào trong đi"
Anh hối mọi người vào phòng khách chờ đợi trong lúc đi lấy trà và bánh đãi cậu em mới đến.Không khí sau khi anh đi rơi vào trạng thái ngượng ngùng,cậu không thoả mái nổi mà người cứ cứng đề không dám bắt chuyện với ai cả.Ông Sano cũng vậy mắt cứ nhìn vào tờ báo to tướng nhưng lại không tài nào tập trung nối,vô vàn câu hỏi không được hỏi chảy trôi trong suy nghĩ lúc này.
Chỉ còn cậu út Sano ngồi ngay bên cạnh nghiêm chỉnh chưa từng thấy,đôi mắt đen lấp la lấp lánh đắm đuối nhìn Takemichi như sinh vật lạ trong nhà.Điều này khiến cậu càng thêm chồng chất khó xử...
"Này Sano-kun,mặt anh dính gì sao?"
Hỏi cho chắc để chỉ tổ khiến cậu buồn bực mà thôi.Kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nhóc trẻ kia,nhìn người xoa cầm suy nghĩ câu trả lời thật lâu dường như chả có lời hồi đáp nào cho Takemichi cả.Mấy người trong nhà thật kì lạ...
Takemichi đứng dậy xin phép ông Sano vào nhà vệ sinh chốc lát và được ông ấy tận tình chỉ cả nhà vệ sinh đang ở đâu còn hỏi câu cần dắt đi chung không mới chết.Rõ bản thân đã hơn ba mươi rồi mà cần người dắt đi vệ sinh chính là nổi ô nhục lớn của người đàn ông,phép tắc vẫn là phép tắc cậu cuối người cảm ơn kèm lời từ chối nhiệt tình.
Ông Sano nhìn bóng lưng nhỏ của cậu nhóc dễ thương kia có chút hoài nghi liệu điều gì khiến bóng lưng ấy vững chãi đến mức cả ông cũng không thể nào làm được điều đó.
Takemichi sẽ chẳng bao giờ biết rằng người lớn tuổi như ông Sano dày dặn kinh nghiệm về cuộc sống này thường lại rất hay tin vào tâm linh,linh cảm.Chính vì thế nếu cậu mà biết được chắc cậu phải khiếp sợ trước khả năng tiên tri của của gia chủ nhà Sano.
"Ông, Takemichi đâu rồi ạ?"
Shinichiro kéo cửa bằng chân tay thì cầm một đống thức ăn nước uống đã được chuẩn bị sẵn.
"Thằng bé đi vệ sinh rồi đợi đi"
Gấp chiếc báo để sang một bên,ông Sano nghiêm chỉnh thưởng thức chén trà nóng chờ đợi
Manjiro ngồi bên cạnh nhìn chiếc đĩa đầy ắp những mẫu khoai tây chiên phủ lớp vàng đậm trong ngon lành.Cậu nhóc chả ngờ rằng người anh trai keo kiệt này mua đồ đắt tiền
Chiếc miệng nhỏ thèm thuồng chảy cả nước miếng.Định tay bốc khoai tây lên thì bàn tay bị quýnh một cái kèm chiếc lườm liếc.Anh gằn giọng nhắc nhờ cậu em trai.
"Cái này của Micchi không phải của em Manjiro"
"Anh Takemicchi là của em vậy cái này cũng là của em"
Manjiro cố chấp cãi lại chỉ vì miếng ăn.Hai anh em Sano bắt đầu càm ràm về mọi thứ cho đến khi cánh cửa tiếp tục được kéo ra bởi con người được cho là nguyên do cãi nhau
Shinichiro thấy cậu em liền nhanh tay kéo cậu ngồi sát bên mình đẩy chiếc đĩa khoai về phí cậu mỉm cười
"Nè như lời hứa nhé"
Nhìn thấy khoai tây chiên thì thế nào mắt cậu cũng sáng rực lên như vớ được cục vàng miệng tủm tỉm nói cảm ơn.
Ba người nhìn cậu nhóc nhỏ ăn ngon đến nổi hai bên má phồng to lên cố nịn cười.Shin chu đáo lấy chiếc khăn giấy chùi miếng vụn kế bên
"Ăn từ từ thôi ai dành đâu cơ chứ"
Có người phục vụ lau miệng hộ cậu cũng không ngại gì để yên.Liếc mắt nhìn cậu út Sano lườm liếc anh trai mình mà không khỏi bật cười.
Takemichi biết Manjiro này đang thèm ăn mà.Tuy có chút tiếc nhưng phận là khách không nên để ứng tượng xấu cho người ta được.
"Sano-kun em muốn ăn không?"
Đẩy chiếc dĩa đến trước mặt,Manjiro nhìn người với ánh mắt biết ơn thầm cho cậu một like rồi càn quét chúng.Takemichi chỉ cách thở dài cười trừ
Bốn người ngồi chung trò chuyện vô cùng hoà hợp.Ông Sano thầm khen cậu nhóc này đúng là hợp mệnh của ông.
Cuối cùng vẫn ngẫm nghĩ tìm cách khiến cậu bé con nhà người thường phải ghé chơi nhà mình mới được.Bù được phần nào hai thằng cháu phá hoại kia
"Takemichi" Hớp ngụm trà giọng điệu dìu dàng lẫn pha trong chất mặt nghiêm chỉnh.
"Dạ vâng ạ?"
"Cháu có muốn theo ta học võ" Cách này ông chỉ vừa nghĩ ra liền đem tất ra hỏi
Takemichi ngớ người Shinichiro và Manjiro trợn ngược mắt.
Ông ơi!!!
Tâm trí hoảng loạn quay cuồng dữ dội,cậu không hiểu cũng chả muốn hiểu.Lắp bắp không nói rõ câu
"C-Cháu...kh-không chắc nữa"
Takemichi không đồng ý thì lại ngượng ý tốt của người còn đồng ý thì tiền đâu mà đóng cậu là con nít huống chi chưa chắc ba mẹ cậu đã cho
Bộ mặt ông Sano xụ xuống như ông lão đáng thương bị con rù bỏ.Lần đầu tiên thấy được mặt trẻ con của chủ nhà khiến cậu
Hoá ra là do di truyền
"V-Vậy...hay là để cháu về hỏi gia đình được không ạ?"
Takemichi thói quen quá khứ cũng thuận theo dỗ dành người ông tâm hồn trẻ con.
Ông Sano nghe thế liền thẳng người hớn hở nắm tay cậu đòi tìm ba mẹ.Mặc kệ cái nhìn kì quái của 2 thằng cháu.
Kết thúc ngày là một chuỗi dang nan khổ đau,Takemichi được ông dắt về tận nhà hỏi ý kiến gia đình
Ba mẹ cậu có chút bất ngờ rồi cũng ríu rít đồng tình.Takemichi không muốn chút nào cả.
"Trăm sự nhờ ông,Sano-san"
Ba cậu cười hả hê vồ mạnh chiếc đầu xù đen khiến cậu bĩu môi chịu khổ.
Vậy cũng được đỡ phải nghĩ cách tiếp xúc chi cho cực.Thời gian còn rất nhiều...
.
.
END
Hahahahhahahahaha hahhaha hahahahahahahahahahahahahahCó gì mọi người thấy sai chính tả thì 🙈 giúp mình :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co