Truyen3h.Co

[AllTake] Tuẫn Táng

4.

_Bienec_

iv - Huyết diện

Dưới lớp da đạo mạo kia, rốt cục là thánh nhân hay ma quỷ?

oOo 

Ngoại ô, một căn biệt thự trên đồi cách vùng đô thị hơn hai mươi cây số. 

Sắc trời xám xịt, mưa. Một trận mưa ào ạt, với cơn gió lốc kinh hoàng cùng tiếng gầm của sấm chớp. Vào những ngày này, trong cánh mũi hai tên bạo chúa ngửi ra được rất nhiều mùi hương: Bắt đầu từ mùi ẩm ướt của không khí cho đến mùi tanh tưởi của máu tươi, đôi khi là hương rượu cay xè trong cổ họng của lũ thuộc hạ. Nhưng hiện tại, mùi hương ấy xa hơn thế, trừu tượng hơn thế, bởi anh em nhà Haitani cảm thấy rõ ràng cái "mùi" mục ruỗng và hắc ám đến tận cùng của con người đang ngồi trước mặt.

"Chúng ta đều hiểu được câu quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Thế nhưng..." Khói thuốc lảng vảng trên gò má của Rindou, hắn ta nhướng nhướng cặp mày, đầy vẻ thích thú. "Mày thì không phải quân tử, vì sao hơn cả chục năm mày mới tìm đến đây?"

Đôi mắt lạnh bạc của Kisaki Tetta khẽ nheo lại, khóe môi nâng lên một nụ cười, vừa quái dị vừa khó hiểu.

Giọng hắn ta khàn khàn, thâm trầm và quỷ quyệt hệt như con rắn độc:

"Tao là quân tử, ngày trước là thế, bây giờ càng thế..."

"Ồ vâng vâng, nhất mày rồi." Ran cười mỉa mai, gã nhún vai, tỏ vẻ khiêm nhường nhưng cũng tràn trề ý châm chọc. Đôi mắt tím sẫm nhìn từ trên xuống dưới diện mạo của con ác quỷ kia vài ba lượt, gã ta hé môi, cợt nhả nói. "Người có thể giết chết Số Hai Hắc Long đương nhiên là nói gì cũng đúng."

Kisaki rũ mi bỏ ngoài tai những lời hay ý đẹp ấy, bàn tay đeo găng đen uyển chuyển đẩy bản hợp đồng dày cộp tới trước mặt hai anh em: "Nếu bọn mày đồng ý để tao quản lý một phần địa bàn của Roppongi, tao có thể chắc rằng chiến lợi phẩm sau này sẽ không làm bọn mày thất vọng."

Rindou nhướng mày, biết mà còn cố hỏi: "Chiến lợi phẩm như nào?" 

"Hắc Long. Toàn bộ Hắc Long."

Cái xác của con quái vật khổng lồ đó nhiều tài nguyên và quyền lực đến mức dùng dùng cả đời của chục băng đảng cũng chưa chắc đã so được. Hắc Long như một miếng thịt nóng bỏng tay nhưng ai cũng muốn nuốt chửng nó. Chưa từng có ngoại lệ, với hai tên bạo chúa mang cái họ Haitani kia càng không bao giờ là ngoại lệ.

"Chỉ có một điều kiện..."

Đáy mắt Kisaki Tetta càng thêm lạnh lẽo.

"Đưa cho tao tên thủ lĩnh."

Rindou cau mày: "Hanagaki Takemichi?"

Ran nhoẻn miệng cười: "Còn ai khác ngoài cậu ta."

"Này, cứ phải là Hanagaki Takemichi thì mày mới chịu sao? Mày với cậu ta có thâm thù đại hận gì à?"

Rindou không nhịn được mà hỏi, đương nhiên, dựa trên hiểu biết của gã với em trai mình thì nét mặt của Rindou mười phần thì hết tám chín phần là muốn ngóng chuyện thiên hạ. Nhưng mà ngóng chuyện của một con quỷ dữ đã từng suýt nuốt chửng hai băng đảng lớn nhất Kanto năm xưa vào bụng mình thì không nên lắm.

Haitani Ran sống một đời gắn liền với bạo lực, đã gặp qua không biết bao nhiêu con quái vật vượt trội hơn người từ sức mạnh cho đến tinh thần. Thế nhưng đến cuối cùng kết cục cho họ hoặc là tan xương, hoặc là nát thịt.

Nhưng Kisaki Tetta thì không phải thế, hắn chẳng thuộc loại nào trong đây, hắn không phải quái vật được tạo ra từ hoàn cảnh. Hắn ta là một con quỷ dữ nhen nhóm trong lòng của mỗi con người, dùng dã tâm và tham vọng của kẻ khác để đạt được thứ mình muốn. Hắn không thể chết, ý chí cùng cội nguồn của tội lỗi thì không bao giờ chết, sẽ có kẻ kế thừa hắn và rồi lặp lại một vòng lặp vô cùng tận.

Haitani Ran lia mắt nhìn em trai mình một cái. Gã ta chẹp miệng, nhấp một ngụm Cocktail thơm lừng, cười như muốn cho qua chuyện: "Thâm thù đại hận ở nơi này cũng đâu có gì hiếm lạ." 

Rindou nhìn lại gã, hiểu ý mà khôn khéo chuyển chủ đề. 

Và sau đó là những trò đẩy đưa mày một câu tao mười câu mà em trai gã với phương diện này thì luôn giành phần thắng, Ran không quan tâm lắm. Gã chậm chạp nâng tay rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc đen, châm lửa, khói thuốc như những cánh hồng bay bổng trong không khí.

Và, Haitani Ran không khỏi nhớ đến dáng hình của người cầm quyền Hắc Long.

Từ cái hồi vẫn còn Touman, vẫn còn Thiên Trúc, vẫn còn Valhalla và vẫn còn những con quái vật như Mikey hay Izana thì gã đã nghe cái tên Hanagaki Takemichi nhiều đến phát ốm.

Vẫn là cái họ đó, vẫn là cái thằng nhóc đó, chỉ là cách mà người đời gọi tên cậu ta qua khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy dần dần thay đổi. Từ "Takemichi - Thằng vô danh tiểu tốt mà Mikey thích" sang "Takemichi - Đội trưởng phiên đội một", sau lại là "Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 - Takemichi" và rồi tới cái năm định mệnh kia thì chẳng còn ai dám gọi cậu ta thẳng bằng tên nữa. 

Sau đó qua thêm một vài năm, gã mới nhận ra đám người ngoài kia phải cun cút cúi mình, xưng danh thằng nhãi ranh ấy bằng hai chữ: "Cậu Hanagaki". 

Bỗng dưng hôm nay gã muốn nhớ lại, và cái tên Hanagaki Takemichi trong lúc này đã hoàn hảo đào bới lên đoạn ký ức vừa hiếm hoi vừa ngắn ngủi của những năm cậu thiếu niên kia vẫn còn lang bạt để sinh tồn, cũng là những năm mà anh em Haitani liều mạng để tìm lại chỗ đứng.

Haitani Ran nghe cái tên kia đến phát ốm.

Nhưng gã lại không quá căm ghét con người của cậu ta. 

Mà không căm ghét thì sao chứ? Tính kế vẫn sẽ tính kế, người chết thì vẫn sẽ chết mà thôi. 

Ngồi đến cuối cùng thì mọi chuyện đã hoàn tất, Rindou đọc thật kỹ hợp đồng rồi hạ bút ký tên, sau đó lại đưa cho Ran ký bên cạnh. Kisaki Tetta trong suốt quá trình vẫn chăm chăm theo dõi, khuôn mặt lạnh lẽo kia không có lấy một nụ cười, tựa một xác chết.

"Hợp tác vui vẻ."

Trong ánh đèn mập mờ, chất giọng trầm trầm của con quỷ dữ vang lên như đang mê hoặc lòng người. 

oOo

"Xong rồi sao?" Gã tử thần biếng nhác rít một hơi thuốc. Nhìn về cái người vừa bước ra khỏi căn biệt thự kia mà vẫn lành lặn không một vết xước thì bỗng dưng nhướng mày, phun ra một câu vô thưởng vô phạt. "Anh em nhà đó chịu thả mày đi dễ dàng vậy à?"

Kisaki cúi người bước vào trong xe,  ngữ điệu đầy bình thản: "Chúng nó sẽ không đụng vào tao cho đến khi tìm thấy kẻ thật sự đứng sau cái chết của Matsuno Chifuyu."

"Này, có ổn không đấy?" Hanma cười cười. "Kế hoạch liều lĩnh như đi trên băng thế này... Mày mới từ cõi chết đi lên lại muốn chết thêm lần nữa hả?"

Kisaki Tetta nâng nhẹ cặp kính, chẳng thèm cho gã một ánh nhìn: "Kế hoạch của tao đã bao giờ thất bại chưa?"

Về mặt kết quả thì chưa, Hanma nhún vai một cái: "Vui là được."

Tâm tình của Kisaki Tetta hôm nay rất tốt, hắn ta nhếch môi, chẳng biết là nói với gã hay đang nói với chính mình: "Vui, đương nhiên là vui rồi."

Nếu có thể thắng được ván cờ này, thống trị toàn bộ Tokyo và thậm chí là xa hơn nữa thì sao mà Kisaki lại không vui cho được. Rồi hắn sẽ trả thù tất cả, trả thù người đã khước từ hắn, trả thù cuộc đời, trả thù vận may khỉ gió đã làm Kisaki Tetta sống sót được, và, trả thù người kia.

Anh hùng gì cơ? Người kia mới đúng là quỷ dữ.

Vui chứ, đương nhiên là vui rồi.

Hắn mới là anh hùng, từ trước đến nay đều như thế.

Chiếc ô tô chầm chậm rời đi, như một u hồn lang thang trên đại lộ hoang vắng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co