Truyen3h.Co

[Alltake] Vẻ Đẹp Đích Thực

Chap 2

haracoss

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Takemichi sống trong trạng thái hồn siêu phách lạc, linh hồn như đã bay một nửa ra khỏi xác. Ngay khi tiếng chuông vừa dứt, cô đã trốn biệt tăm vào phòng vệ sinh nữ ở cuối hành lang, khóa chặt cửa lại. Cô run rẩy rút hết nửa xấp khăn giấy ướt, tỉ mẩn và cuống cuồng dặm lại lớp phấn má cùng kem nền ở bên mặt phải - nơi vừa bị cú va chạm trên sân thượng bóc trần một mảng lớn. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân rầm rập hay tiếng cười đùa oang oang của đám nam sinh đi ngang qua ngoài hành lang, tim cô lại nảy lên đến tận cổ họng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

"Mày tiêu đời rồi, Takemichi ơi. Ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã đắc tội với ác ma..."

Cô nhìn trân trân vào bóng mình trong gương, đưa hai ngón tay xoa xoa thái dương đang giật lên thon thót. Sự tự tin của một "nữ thần" mới ban sáng đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là nỗi sợ hãi nguyên thủy của một đứa trẻ luôn là nạn nhân của bạo lực học đường. Qua lời kể hớt hải, thì thầm đầy vẻ thần bí của Matsuno Chifuyu - cậu bạn cùng bàn có mái tóc undercut vuốt ngược trông khá hiền lành nhưng lại am hiểu sự đời, Takemichi mới cay đắng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cái người mà cô vừa "găm" cả tấn kem nền lên ngực trưa nay chính là Sano Manjiro, biệt danh "Mikey Vô Địch". Cậu ta không phải là một học sinh ngỗ nghịch bình thường, mà là thủ lĩnh tối cao của Tokyo Manji Gang, một bang đảng bất lương khét tiếng, nỗi khiếp sợ đang bành trướng thế lực khắp hang cùng ngõ hẻm tại Shibuya.

Chifuyu còn rùng mình bồi thêm một câu: "Người ta đồn rằng, kẻ nào dám làm bẩn áo của Mikey, nhẹ thì gãy ba cái xương sườn, nặng thì không thấy ánh mặt trời ngày mai đâu."

Giờ tan học đến như một sự giải thoát, nhưng ông trời có vẻ không muốn buông tha cho Takemichi. Trời Tokyo đột ngột đổ cơn mưa rào bất chợt, mây đen xám xịt nuốt chửng bầu trời buổi xế chiều.

Màn mưa xối xả như trút nước làm nhòe đi ánh đèn đường màu neon đặc trưng của khu Shibuya sầm uất. Takemichi ôm chặt chiếc cặp sách trước ngực như một tấm khiên che chở, đứng nép sâu dưới mái hiên chật hẹp của một tiệm truyện tranh cũ cách trường vài con phố. Cô không mang ô. Tệ hơn nữa, không khí ẩm ướt, đầy hơi nước của ngày mưa đang đe dọa trực tiếp đến lớp trang điểm vốn không phải loại chống trôi chuyên dụng của cô.

"Này."

Một giọng nói lạnh lùng, lười biếng bỗng vang lên ngay bên cạnh, len qua tiếng mưa rơi tí tách dội xuống mái tôn.

Takemichi giật mình quay sang. Suýt chút nữa cô đã hét toáng lên, hai chân nhũn ra khi nhìn thấy Mikey đang đứng đó từ bao giờ. Cậu ta đã khoác thêm một chiếc áo khoác đen bản lớn bên ngoài, nhưng chiếc áo sơ mi trắng bên trong vẫn phanh cúc y như cũ. Và điều kinh khủng, dị hợm nhất là: vệt kem nền hình nửa khuôn mặt của cô vẫn còn nguyên vẹn trên ngực áo lẫn mảng da của cậu ta, trông như một vết xăm lỗi đầy ám ảnh và thách thức.

"M-Mikey-san..." Takemichi lắp bắp, lưng dán chặt vào cánh cửa kính của tiệm truyện tranh, hai tay siết chặt quai cặp đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Mikey không nhìn cô. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu hướng về phía màn mưa trắng xóa ngoài đường lộ, trên tay cầm một chiếc ô màu đen bản lớn che mưa cho bản thân.

"Mày chạy nhanh đấy. Trưa nay làm loạn trên địa bàn của tao xong liền biến mất tăm."

"Em... em thực sự xin lỗi! Em thề là em không cố ý đâu ạ! Chi phí giặt ủi, hoặc là... hoặc là em mua đền cho anh chiếc áo mới hoàn toàn nhé?"

Takemichi cúi gập người chín mươi độ, mái tóc vàng giả xoăn nhẹ rủ xuống che khuất khuôn mặt, giọng cô run rẩy, nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt, cắn răng chờ đợi một cú đá sấm sét mang thương hiệu "Vô Địch" trong truyền thuyết giáng xuống đầu mình.

Nhưng cái chết đau đớn mà cô tưởng tượng đã không đến. Thay vào đó, một tiếng "sột soạt" nhẹ nhàng vang lên.

Khi Takemichi hé mắt nhìn qua kẽ tóc, cô sững sờ thấy Mikey đang áp một hộp sữa chuối còn lạnh ngắt vào má cô. Cậu nhìn cô, nghiêng đầu, đôi mắt đen không chút gợn sóng, chẳng rõ đang vui hay đang giận.

"Mua áo mới? Mày nghĩ Tổng trưởng của Touman thiếu tiền đến mức cần một đứa con nhóc như mày đền áo chắc?" Mikey hứ một tiếng, lười biếng thu tay lại. "Chiếc áo này là đồ giới hạn tao cực kỳ thích. Hơn nữa, cái mùi dâu tây từ cái chất bột màu da của mày... giặt mãi không sạch." (Thực chất, cậu ta còn chưa thèm mang đi giặt).

"Vậy... vậy em phải làm sao thì anh mới tha lỗi cho em đây?" Takemichi tội nghiệp hỏi, hai mắt đã ầng ậng nước, chiếc mũi nhỏ đỏ lên vì lạnh.

Dưới góc nhìn của Mikey, cô gái tóc vàng này trông hệt như một con cún Golden đi lạc gặp mưa, vừa mềm mại, vừa ngốc nghếch, hoàn toàn trái ngược với những kẻ luôn quỳ rạp, phủ phục trước chân cậu vì run sợ trước danh tiếng của Touman. Sự sợ hãi của cô rất thật, nhưng nó không chứa đựng sự toan tính. Mikey nhướng mày, một ý nghĩ thú vị, quái đản xẹt qua đại não. Cậu tiến lại gần cô thêm một bước, khoảng cách gần đến mức Takemichi có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nhạt, mùi mưa ẩm ướt và cả mùi hương nam tính trên người cậu.

"Bắt đầu từ ngày mai, cho đến khi nào tao vừa mắt thì thôi. Mày sẽ là người chạy vặt độc quyền của tao." Mikey thản nhiên nhét cán chiếc ô đen vào tay Takemichi, rồi quay lưng bước thẳng vào màn mưa xối xả, hai tay thọc sâu vào túi quần. "Giữ ô đi. Mai mang đến trường trả cho tao. Nếu làm mất, tao sẽ lột sạch cái lớp phấn dày cộp trên mặt mày ra xem rốt cuộc mày đang giấu cái gì dưới đó."

Câu đe dọa cuối cùng của Mikey như một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến da gà của Takemichi nổi lên rần rần.

Cậu ta biết? Hay cậu ta chỉ vô tình nói khích vậy thôi?

Tối hôm đó, tại căn nhà nhỏ của gia đình Hanagaki. Sau khi trút bỏ toàn bộ lớp trang điểm dày đặc bằng dầu tẩy trang, Takemichi soi mình trong gương. Gương mặt mộc lộ ra với làn da hơi sần sùi, đôi mắt hằn rõ quầng thâm và vài nốt mụn đỏ do dị ứng mỹ phẩm tích tụ. Cô mệt mỏi buông xuôi cơ thể, nằm sấp ra chiếc giường êm ái, ánh mắt vô hồn nhìn chiếc ô màu đen của Mikey đang dựng ở góc phòng.

"Chạy vặt cho tổng trưởng bất lương... Cuộc đời học đường nữ thần của mình chưa kịp bắt đầu đã chuẩn bị nở hoa hướng dương ở nghĩa trang rồi sao?" Cô rên rỉ, úp mặt vào gối.

Cùng lúc đó, tại căn hộ của gia đình Sano thuộc khu bách hóa cũ. Mikey đang gác tay lên trán nằm trên giường, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi dính vệt kem nền hình nửa khuôn mặt đang vứt chỏng chơ trên chiếc ghế gỗ. Cậu bất giác đưa ngón tay lên chạm vào lồng ngực mình, nơi trưa nay từng có một khối cơ thể mềm mại, ấm áp và sực nức mùi dâu tây nhân tạo ngã nhào vào.

"Hanagaki Takemichi..."

Mikey thì thầm cái tên của cô gái mới chuyển trường vừa hỏi thăm được từ thuộc hạ. Giữa màn đêm tĩnh mịch của Tokyo, khóe môi vị Tổng trưởng kiêu ngạo khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy hứng thú.

"Thú vị hơn đám người phiền phức ngoài kia nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co