Tập 1: Vô hạn trốn giết.
Bầu trời thành phố phủ một màu đen đặc, ánh đèn đường vàng soi từng vệt dài trên con phố vắng vẻ. Không khí ban đêm mang theo hơi lạnh nhẹ, nhưng Hanagaki Takemichi lại chẳng cảm nhận được chút mát mẻ nào, chỉ có hơi thở gấp gáp, chỉ có nhịp tim đập dồn dập và cơn đau rát cháy lên vì đã chạy quá lâu.
Takemichi đang chạy.
Đôi chân cậu tự cử động theo bản năng sinh tồn, lao về phía trước mà không có điểm dừng.
Trái tim trong lồng ngực co bóp mạnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp vang dội bên tai, điên cuồng đập vào thành ngực.
Luồng không khí lạnh xuyên qua cuống họng, tầm nhìn mờ hẳn đi.
Cậu vốn dĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết rằng, nếu dừng lại, có thể cậu sẽ chết.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối tưởng như bình thường.
Ở nhà cả ngày vì lệnh giãn cách khiến Takemichi ngột ngạt đến phát điên. Chẳng có gì làm, cậu đưa ra quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời mình- ra ngoài đi đi lại lại một chút, tiện thể mua vài món đồ ăn vặt để thay đổi không khí.
Tất nhiên là cậu có tuân thủ luật nhé, cậu trang bị rất đầy đủ đấy!
Vốn chỉ định ghé qua cửa hàng tạp hóa gần nhà, nhưng rồi Takemichi lại thấy thiếu mất vài món ưa thích, thế là lại tiếp tục quyết định sẽ đi bộ đến siêu thị quen thuộc cách đó hai cây số.
Chính cậu cũng không ngờ được rằng, đây chính là nước đi sai lầm nhất trong cuộc đời mình!
Vung vẩy đồ ăn vặt trên tay, bước đi trên con đường vắng, Takemichi đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Lộ liễu.
Thật sự quá lộ liễu.
Bọn chúng đã đi theo sau cậu khá lâu, có lẽ là vậy..
Một đám người áo đen, một tên, hai tên, không, nhiều hơn hẳn thế.
Ánh đèn đường phản chiếu những chiếc mặt nạ trơn nhẵn, che khuất hoàn toàn gương mặt. Mỗi người đều khoác trên mình bộ đồ đen kín mít, tựa như bóng ma không tiếng động trườn ra từ màn đêm.
Takemichi cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu không biết bọn chúng là ai, nhưng trực giác mách bảo rằng không nên đứng yên chờ đợi.
Ngay khi một kẻ trong số chúng vươn đầu ngón tay về phía cậu, Takemichi theo bản năng giật lùi thật mạnh, sau đó, cậu chớp lấy thời cơ quay người bỏ chạy thật nhanh.
- "Bắt lấy nó!"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau, và ngay lập tức, những âm thanh vang động nện lên nền đất.
Takemichi không dám quay đầu.
Bước chân cậu mỗi lúc một nhanh hơn, từng nhịp đập trong lồng ngực càng lúc càng trở nên hỗn loạn.
Mồ hôi túa ra, thấm đẫm lưng áo. Từng con đường tối om lướt qua trong tầm mắt, những ngọn đèn đường hắt xuống bóng tối dài ngoằng.
Cậu xoay người, rẽ vào một con hẻm, tiếp tục lao đi mà không biết đích đến..
Tại sao bọn chúng lại đuổi theo mình?!
Câu hỏi ấy liên tục quấy phá trong đầu, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ.
Chạy. Chạy. Chạy!
Chỉ cần tiếp tục chạy. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này.
Phía trước là một con đường lớn, nếu chạy ra đó có lẽ sẽ có cơ hội thoát..
Nhưng hẳn là sẽ không, thời điểm này sẽ có mấy ai bước ra khỏi căn nhà an toàn của họ chứ.
Nếu chỉ có vài ba người, cậu chẳng khác nào đang hại thêm họ..
Thế và, điên cuồng trong những suy nghĩ vò nát tâm trí, ngay khi Takemichi vừa lao ra khỏi con hẻm, có thứ giật cậu ra khỏi sự đuổi bắt vô vọng.
- "Này! Bắt lấy tay tôi!"
Một giọng nói cất lên từ bên kia đường.
Một chiếc xe máy đang phóng đến, và người đàn ông trên đó vươn tay về phía cậu.
Takemichi không có thời gian để cân nhắc.
Gần như ngay lập tức, cậu đưa tay ra, và ngay lập tức bị kéo mạnh lên xe.
Bánh xe rít lên một tiếng chói tai trên mặt đường, trước khi chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng.
.
Hơi thở của Takemichi vẫn chưa ổn định, cậu khó khăn hô hấp, dường như nỗi sợ làm mờ nhòe tầm mắt cậu.. Trái tim cậu vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực.
Nhưng rồi, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả vào gò má..
Chiếc xe vẫn chạy.
Dù đã tạm thời thoát khỏi những kẻ đuổi theo, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn chưa biến mất, cơn lạnh lẽo vẫn làm sống lưng cậu đẫm ướt mồ hôi.
Cậu vừa được cứu ư?
Có lẽ vậy.
.
.
.
Không khí ẩm ướt, buốt lạnh thuộc về đêm lướt qua mặt khi chiếc xe lao vun vút trên con đường trống trải.
Đèn đường xẹt qua như những vệt sáng mờ ảo, phản chiếu lên gương chiếu hậu đôi mắt vẫn còn kinh hãi của Takemichi.
Cậu lúc này vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở, tuy đã bình tĩnh hơn, nhưng tâm trí lại bắt đầu xoay vòng với những câu hỏi.
Người này là ai?
Tại sao lại cứu mình?
Và quan trọng hơn cả.
Những kẻ đuổi theo mình rốt cuộc là ai?
Cậu nắm chặt vạt áo khoác của người trước mặt, dồn trọng tâm lên hông để giữ cho cơ thể không bị văng khỏi xe.
Người đàn ông không quay đầu lại, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang lên rõ ràng giữa tiếng gió rít bên tai.
- "Bọn họ là người của Cục Thời Không Z."
Cục Thời Không Z? Mấy cái thứ đó rốt cuộc là cái quái quỷ gì vậy?
- "Họ đến đây để tìm kiếm những 'người chơi' đã được định sẵn. Và cậu, không được may mắn cho lắm, chính là một trong số đó."
Gã đàn ông nhanh chóng nói tiếp lời mình: "Tôi là Hanma Shuji, à thì, cũng là một người chơi giống cậu á!"
Lời nói ấy khiến Takemichi đông cứng.
Người chơi?
Cậu mở miệng định hỏi tiếp, nhưng cậu chẳng kịp làm gì.. Tiếng động cơ gầm rú phía sau đã vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
Tim Takemichi dường như thắt lại.
Cậu quay đầu, và cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người đông cứng.
Ba chiếc mô-tô đen tuyền lao đến với tốc độ kinh hoàng, trên đó là những kẻ mặc đồ đen giống hệt như những kẻ đã truy đuổi cậu trước đó.
Đèn pha rọi thẳng đến đau mắt, như những con thú săn đang khóa chặt mục tiêu.
Cậu cảm nhận được bàn tay mình siết chặt áo khoác của người trước mặt hơn bao giờ hết.
- "Mẹ kiếp, đến nhanh thế?"
Người kia bực bội chửi thề, thái độ của gã ta thay đổi như chong chóng..
Tuy vậy, đây cũng không phải lúc chiều lòng cảm xúc, Hanma nheo mắt lại ngắm tầm nhìn, sau đó hạ thấp trọng tâm, siết chặt tay lái.
- "Bám chắc vào! Tôi phóng đây!"
- "Khoan đã-!!"
Cậu chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đột ngột vọt lên, bánh sau trượt trên mặt đường tạo thành một vệt lửa ma sát. Gió quất vào mặt cậu, ép chặt lồng ngực đến mức khó thở.
Takemichi chưa từng trải qua tốc độ như thế này trước đây.
Nhưng có vẻ như những kẻ truy đuổi phía sau cũng không có ý định bỏ cuộc.
Những chiếc xe máy phía sau đột ngột chia thành hai hướng, một bên giữ nguyên đường thẳng, một bên bất ngờ rẽ vào con hẻm tối bên cạnh.
Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đang quay cuồng, và hình như cậu đang ghì lấy eo của người kia như cọng rơm cứu mạng.
.
Một chiếc mô-tô khác từ đâu lao ra chặn đầu.
- "Chết tiệt!"
Gã đàn ông phía trước cậu nghiến răng, rồi không chút do dự, hắn kéo tay lái, khiến chiếc xe nghiêng hẳn một góc 45 độ, lách qua khe hở nhỏ nhất để tránh cú va chạm.
Takemichi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, chết tiệt, đáng sợ, cậu khó thở..
Nhưng chưa dừng lại ở đó, từ trên không trung, một tiếng ù ù nặng nề vang lên.
Một cái bóng khổng lồ lướt qua ánh đèn đường.
Takemichi ngẩng đầu, và ngay lập tức cảm thấy linh hồn mình như rơi xuống vực sâu, điên rồi!
Một chiếc trực thăng.
Chúng vậy mà đem cả trực thăng tới sao?!
Cậu con mẹ nó thật có giá trị!
Giữa bầu trời đen ngòm, một tia sáng chói lòa quét xuống.
- "Chết tiệt chết tiệt! Lũ máy móc ranh ma, tụi nó thực sự nghiêm túc đấy à??!"
Người đàn ông phía trước đập mạnh vào tay lái, tức giận đến nghiến răng, rồi hắn đột ngột giật mạnh tay lái sang trái, kéo theo cả Takemichi rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ.
Bánh xe trượt dài trên mặt đường, xẹt thành tia lửa.
Ánh đèn từ trực thăng không thể rọi vào những góc khuất, nhưng Takemichi biết bọn họ không thể trốn lâu được.
Tiếng động cơ gào rú vang vọng trong con hẻm tối, bị bóp nghẹt bởi những bức tường cao hai bên. Takemichi vẫn cảm nhận được sự rùng mình chạy dọc sống lưng khi trực thăng lượn lờ trên cao, ánh đèn quét loang lổ trên mặt đường.
Chiếc xe lao vun vút, bánh sau xẹt lửa mỗi khi phanh gấp để rẽ sang một ngõ khác. Những bức tường graffiti mờ ảo lướt qua tầm mắt, từng khung cửa sổ đóng chặt như thể cả thế giới đã ngủ say, chẳng ai biết rằng trong lòng thành phố này có một cơn càn quét điên cuồng những kẻ bị coi là xấu số.
Người đàn ông trước mặt cậu- Hanma, nếu Takemichi nhớ không nhầm- vẫn giữ nguyên một vẻ mặt bình thản đến khó tin.
Hắn lái xe như một kẻ điên, nhưng từng cú đánh lái đều chính xác đến hoàn hảo, như thể đường phố này là sân chơi của hắn.
Một cú nhấn ga nữa, chiếc xe bắn ra khỏi con hẻm và hòa vào đại lộ vắng tanh. Nhưng trước khi Takemichi kịp thở phào, từ hai bên đường, đèn pha trắng xóa lóe lên.
Hai chiếc mô-tô đen từ trong bóng tối lao ra.
Chúng đã chờ đợi sẵn, chờ đợi hai người bọn họ như hai con mồi tự chui đầu vào rọ..
Hanma nghiến răng, vặn mạnh tay ga.
Chiếc xe gào lên, vọt thẳng về phía trước như một viên đạn.
Takemichi chỉ kịp hét lên một tiếng nghẹn ngào khi gió quật vào mặt, đau, quá đau.
Nhưng những kẻ kia cũng không phải tay mơ.
Bọn họ lập tức tăng tốc, một chiếc ép sát bên phải, chiếc còn lại vòng ra trước, chắn ngay đầu xe.
Bẫy.
Hanma nhếch môi chế nhạo, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
- "Giữ chặt!"
Hắn bất ngờ buông một tay khỏi tay lái.
Takemichi sững sờ, trong đầu chỉ kịp nảy lên một câu duy nhất..
- "Tên điên này!! Anh muốn chết à?!"
Hanma có vẻ không nghe được âm thanh của cậu, hắn ta chuyên nghiệp rút ra một khẩu súng ngắn từ trong áo khoác.
Tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm.
Viên đạn không nhắm vào người, mà găm thẳng vào bánh trước của chiếc mô-tô chắn đường.
Chiếc xe mất kiểm soát, xoay vòng trên mặt đường trước khi trượt dài, quét theo cả kẻ đang lái nó.
Chiếc mô-tô còn lại lập tức phanh gấp, nhưng đã quá muộn. Hanma tăng tốc, lách qua khe hở vừa xuất hiện như một con mãnh thú thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Takemichi thề là cậu đã suýt ngất đi ngay giây phút đó.
Cậu cảm giác từng tế bào trong cơ thể mình đều đang gào thét, nhưng chẳng có cơ hội để trấn tĩnh lại.
Bởi vì.. tiếng cánh quạt trên cao càng lúc càng lớn.
Hanma nghiến răng, hắn ta gần như siết lấy tay lái đến mức nổi cả gân xanh..
- "Mẹ kiếp, cái lũ tụi nó dai như đỉa đói ấy!"
Hắn quăng khẩu súng vào túi, rồi đột ngột kéo tay lái rẽ ngoặt vào một khu công trường bỏ hoang.
Chiếc xe lại trượt dài trên nền đất đầy đá vụn, trước khi dừng hẳn giữa một khoảng trống lớn.
Hanma nhảy xuống, kéo Takemichi theo.
- "Chạy!"
Takemichi lảo đảo, nhưng vẫn cố gắng bám theo.
Có vẻ như chiếc xe đó là thứ giúp chiếc trực thăng kia định vị hai người bọn họ.
.
Nhưng rời khỏi xe, tốc độ chạy của họ quả nhiên không sánh nổi với sự truy đuổi ráo riết của đám người..
Những bóng đen phía sau đã đuổi tới. Trực thăng lượn vòng trên đầu, tạo thành một áp lực nặng nề như một con thú săn đang rình mồi.
Hanma chạy phía trước, đôi chân dài của hắn khiến tốc độ nhanh đến mức Takemichi gần như không theo kịp. Nhưng rồi hắn đột ngột khựng lại.
Một bức tường bê tông chắn ngang đường.
Ngõ cụt.
Takemichi cảm nhận được hơi thở của mình nghẹn lại.
Bên tai cậu vang lên tiếng bước chân dồn dập của những kẻ phía sau.
Ánh đèn từ trực thăng rọi xuống, bao trùm toàn bộ không gian.
Takemichi run lên.
Cậu, hắn ta, cả hai người đều đã rơi vào bẫy.
Hanma chửi thề, quay ngoắt lại đối mặt với những kẻ truy đuổi.
Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, hàng loạt tia laser đỏ rực bắn xuống từ trên cao.
Chúng quét qua người Takemichi và Hanma, nhắm thẳng vào vị trí của họ như một lời cảnh báo.
Rồi từ trong bóng tối, một loạt người bước ra.
Tất cả đều mặc đồng phục đen, áo giáp che kín người, trên tay cầm súng.
Vệ sĩ của Cục Thời Không Z.
Một trong số họ bước lên trước, khẩu súng giơ lên thẳng tắp.
[Không có đường lui nữa đâu.]
Takemichi đông cứng.
Phía sau cậu là bức tường bê tông. Phía trước là những họng súng đã lên nòng. Bên tai là tiếng cánh quạt vẫn đang gầm rú.
Cậu cảm thấy cơ thể mình run rẩy, từng hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Nhưng ngay lúc Takemichi tưởng như tất cả đã chấm dứt, bọn họ sẽ nổ súng và cậu sẽ chôn thây ở đây dù chẳng biết gì về mọi chuyện.
Hanma bước lên trước.
Hắn đứng chắn trước mặt cậu, cả thân hình cao lớn tạo thành một bức tường bảo vệ.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, bàn tay từ từ đưa xuống eo, nơi khẩu súng vẫn đang nằm im lặng.
- "Lũ chó săn của Cục Thời Không Z, bắt được bọn tao rồi thì định làm gì tiếp đây?" Hắn cười nhạt. "Nổ súng?"
Một khoảnh khắc im lặng đáng sợ bao trùm.
Những kẻ cầm súng không ai lên tiếng, nhưng sức ép từ bọn họ vẫn đủ để khiến Takemichi cảm thấy khó thở.
Ngón tay Hanma siết chặt quanh báng súng.
Mạch máu trên cổ hắn nổi lên, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Nếu bọn họ bắn, Hanma sẽ không ngồi yên chịu chết.
Nhưng Takemichi biết, dù có giỏi đến mấy, một mình hắn cũng không thể thắng được từng này người.
Bàn tay cậu siết lại, móng tay ghim vào da thịt đến đau rát.
Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng cậu biết rõ một điều-
Cậu không muốn chết.
.
.
.
Không khí dày đặc mùi khói và bụi. Cơn gió lạnh thổi qua khu công trường hoang tàn, cuốn theo những mảnh giấy vụn và rác rưởi lăn lóc trên mặt đất. Takemichi cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hơi thở cậu rối loạn trong lồng ngực.
Không còn đường thoát.
Họ không thể thoát, không thể.
Hanma vẫn đứng chắn trước mặt cậu, hắn dường như vẫn muốn làm tròn trách nhiệm bảo vệ của mình, kể cả trong hoàn cảnh này. Đôi mắt hắn tối sầm, lướt qua từng kẻ trước mặt như đang đánh giá tình hình.
Hắn đang tìm kiếm cơ hội.
Nhưng cậu cho rằng, vốn dĩ không có cơ hội.
Khi những kẻ mặc đồ đen đồng loạt nâng súng lên, Takemichi có thể nghe thấy âm thanh nhỏ bé nhưng rõ ràng.
Tiếng kim loại lên nòng.
Chúng thực sự định nổ súng.
Nhịp tim cậu điên cuồng như muốn vỡ tung.
Cậu không biết nếu bị bắn vào đầu, cơn đau có kéo dài không, não cậu sẽ ngưng hoạt động và không đau đớn chứ?
Nếu bị bắn vào ngực, máu sẽ chảy nhanh đến mức nào, nó sẽ vỡ tung ra và nhuộm đỏ bộ đồ của cậu?
Cậu sẽ chết ngay lập tức, hay sẽ phải quằn quại một lúc trước khi tất cả trở nên tối đen?
Không, không, không...
Cậu không muốn chết ở đây.
Cậu không muốn chết chút nào..
Cậu chỉ ra ngoài mua đồ ăn vặt thôi.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Takemichi không biết mình đã lùi lại bao nhiêu bước, cho đến khi bàn tay Hanma đột ngột vươn ra, kéo cậu lại gần.
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp như một lời cảnh cáo.
- "Đừng hoảng loạn."
Dễ nói.
Nhưng làm thế quái nào để không hoảng loạn trong tình huống này?!
Một kẻ trong nhóm mặc đồ đen tiến lên, ánh mắt sắc bén quét qua hai người như một con thú săn mồi đang xem xét con mồi của nó.
Hắn ta giơ tay, ra hiệu.
Ngay lập tức, hai kẻ khác tiến lên, tách Hanma ra khỏi Takemichi.
- "Bà mẹ nó--.."
Hanma gầm lên, vung tay định đánh trả. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một luồng điện mạnh đột ngột bắn xuyên qua cơ thể hắn.
Âm thanh giòn tan của súng điện vang lên trong không khí.
Hanma trợn mắt, toàn thân run lên bần bật trước khi đầu gối khụy xuống mặt đất.
Takemichi tròn mắt, kinh hoàng nhìn thấy cơ thể cao lớn của hắn ngã xuống, cánh tay co giật không ngừng.
Hắn bị tóm.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, một cơn đau nhói lan từ cổ xuống toàn thân.
Cậu nhận ra quá muộn.
Điện giật xuyên qua cơ bắp, tàn nhẫn cắt đứt mọi phản kháng trong chớp mắt. Toàn bộ cơ thể Takemichi cứng đờ, hai chân mất hết sức lực.
Cậu đổ gục xuống, hơi thở ngắt quãng.
Tầm nhìn dần nhòe đi.
Giọng nói ai đó vang lên trong không gian, nhưng Takemichi không còn nghe rõ nữa.
Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là bóng tối đang nuốt chửng lấy mình.
.
.
.
Takemichi tỉnh dậy trong cơn mê man.
Cả người cậu ê ẩm, hai cánh tay bị trói chặt ra sau, dây thừng ghì sâu vào cổ tay đến mức da cậu đỏ ửng.
Căn phòng không có cửa sổ, nó tựa như là bốn tấm sắt cứng rắn xếp lại với nhau.
Bóng đèn nhấp nháy thứ ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu trên bức tường kim loại xám bạc..
Đây là một phòng chờ.
Takemichi nghiến răng, cảm giác tồi tệ dâng lên trong lòng cậu, mọi thứ điên cuồng chạy trong não như một thước phim biến ảo..
Không thật chút nào..
Cậu cố cử động, nhưng dây trói quá chặt.
- "Đừng cố."
Tiếng động nhỏ vang lên bên cạnh.
Là Hanma.
Hắn đang nhếch môi cười, nhưng khuôn mặt hắn hơi tím tái, hình như hắn đã ẩu đả trước khi gặp cậu.
Hắn không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn Takemichi, rồi nhìn về phía cánh cửa duy nhất trong phòng.
Cửa mở.
Một người đàn ông bước vào, hắn ta cao lớn bất thường, mặc áo đen như lũ người bắt họ, bước đi bình thản như thể đang kiểm tra hàng hóa hơn là đối mặt với hai người vừa bị bắt.
- "Không phải người chơi số 25."
Hắn nói, giọng nói tràn đầy lạnh lẽo, thậm chí không chút cảm xúc.
Một kẻ khác theo sau, cầm theo một tập tài liệu.
- "Bắt nhầm rồi."
Hanma bật cười khẽ, nhưng ánh mắt hắn không hề có chút vui vẻ nào.
- "Lũ máy móc ngu ngốc này cũng có lúc nhầm lẫn tai hại như vậy cơ đấy.."
Takemichi nín thở.
Người chơi?
Số 25?
Họ đang nói cái quái gì vậy?
Một trong số họ liếc qua Takemichi.
- "Nhưng cũng chẳng sao. Theo báo cáo mới nhất, người chơi số 25 đã thành người điên, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Vừa đúng lúc ta cần một kẻ thay thế."
Hắn nhìn Takemichi.
Và rồi cậu cảm thấy toàn thân mình đông cứng trước ánh nhìn ấy.
Bản án đã tuyên.
Không còn đường lui.
.
.
.
Takemichi bị đẩy đến một khu nhà khác.
Một căn phòng rộng lớn nhưng trống trải.
Lại là những bức tường kim loại phản chiếu ánh sáng, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo vô hồn.
Xung quanh, những người xa lạ (ít nhất là đối với cậu) đang ngồi, đứng, hoặc tựa vào tường, ánh mắt cảnh giác.
Không ai lên tiếng.
Không gian yên lặng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng quần áo cọ xát và hơi thở nặng nề.
Hanma không nghi ngờ gì là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn cợt nhả nhếch môi, cất giọng kháy đểu:
"Ồ? Có vẻ như chúng ta không phải là những kẻ xui xẻo duy nhất."
Ngay lập tức, vài ánh mắt sắc bén hướng về phía hắn.
Một người đàn ông tóc vàng sậm, đeo kính, khoanh tay tựa vào tường. Đôi mắt hắn sau tròng kính lóe lên một tia ghét bỏ khi hắn cất giọng:
- "Hanma. Mày cũng bị tóm à?"
Hanma bật cười phớ lớ:
- "Kisaki? Tao cứ tưởng mày chết rồi ấy chứ, không ngờ đến "Thiên tài" rồi cũng rơi vào vòng tay yêu thương của Hệ Thống Chủ.."
Người tên Kisaki kia lộ vẻ mỉa mai:
- "Chung quy cũng chỉ là sớm hay muộn. Thằng chó nhà mày lấy xe rồi vọt đi trước, vậy mà vẫn tạt đầu vào đây đấy thôi."
Kisaki?
Takemichi lặng lẽ ghi nhớ cái tên đó.
Bất chợt, một giọng nói khó ở khác vang lên, mạnh mẽ cắt ngang cuộc trò chuyện.
- "Chúng mày ồn ào quá."
Gã trai tóc vàng nắng, đôi mắt đen, điệu bộ lười biếng bước tới gần. Dáng đi của gã trông thản nhiên như thể đây là phòng riêng của gã. Không thèm liếc nhìn bất kỳ ai, chỉ tùy tiện tìm một góc sáng sủa, ngồi xuống và móc ra một gói.. bánh cá.
Takemichi ngơ ngác cả người.
Trong tình cảnh này mà vẫn có tâm trạng ăn uống??
Cậu không thể hiểu nổi con người này. Nhưng thái độ của gã ta quá mức bình tĩnh, như thể rằng đã quá quen với những tình huống kiểu này.
Nguy hiểm.
Tên này cũng là một kẻ nguy hiểm.
Cánh cửa lại bật mở. Một người bị ném vào bên trong như một bao tải. Takemichi theo phản xạ lùi lại một bước. Hắn ta bị trói chặt, cả tay lẫn chân, miệng cũng bị bịt kín, nhưng dù trong tình trạng đó vẫn giãy giụa dữ dội, ánh mắt tràn đầy tức giận.
- "Izana? Đến anh cũng bị bắt nhanh vậy à?"
Người vừa cất tiếng chính là chàng trai tóc vàng ban nãy.
- "Do anh chửi nhiều quá, đánh hăng quá nên người ta ghét đấy, trói lại thành đòn bánh tét như kia cũng vừa lắm." Giọng điệu gợi đòn lại vang lên từ gã trai vẫn đang nhai bánh cá. Gã chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững ném một ánh nhìn trêu chọc về phía tên tóc trắng đang giãy giụa như muốn xé toạc dây trói.
Ngay sau hắn, một người khác cũng bị đẩy vào. Gã này lại hoàn toàn khác biệt so với tất cả những kẻ có mặt trong phòng, vẻ ngoài không có gì quá mức đặc biệt, nhưng ánh mắt kì quái đến mức mà Takemichi không thể lý giải nổi.
- "Chết tiệt, ít nhất cũng phải cho người ta mặc đàng hoàng rồi hẵng bắt đi chứ!"
Một người đàn ông tóc đen, mái tóc vẫn còn ướt nước, trên người chỉ khoác tạm một cái áo sơ mi lạ hoắc.
Rõ ràng là bị kéo đến đây khi còn chưa kịp mặc đồ tử tế.
- "Anh Shin," một giọng nói trầm thấp khác vang lên từ người đứng bên cạnh hắn ta. Đây là một cậu trai trẻ với mái tóc vàng được nuôi dài, buộc gọn sau gáy, đôi mắt kia lộ rõ vẻ bất lực. "Không phải anh nên nghĩ xa xôi hơn về chuyện khác thay vì quần áo à?"
Shin...? Takemichi nghe được loáng thoáng.
Cậu... quen người này sao?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một âm thanh nặng nề lại vang lên từ cánh cửa. Hai người nữa bị đẩy vào.
Cánh cửa cứ liên tục như vậy, mở ra rồi lại đóng vào, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại..
Takemichi cảm thấy dạ dày mình thắt chặt.
Cậu không biết, không hiểu..
Những kẻ này là ai?
Dường như cậu là người duy nhất lạc loài ở nơi này, nỗi lo lắng trong lòng cậu cứ liên tục trào lên, điên cuồng dữ dội.
.
.
.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Nhưng lần này, không ai bị tống vào nữa.
Thay vào đó, một người đàn ông bước vào. "Hắn" cao lớn, khoác một chiếc áo đen dài, đôi mắt sắc lạnh như mang theo tia điện quét qua từng người trong phòng. Một tên người máy tinh vi, ít nhất Takemichi cho là vậy.
Không gian lập tức trở nên ngột ngạt.
[Từ giây phút này, các người đã chính thức trở thành người chơi.]
[Chào mừng đến với Vô Hạn Trốn Giết.]
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
[Nhiệm vụ của các người rất đơn giản.]
[Sống sót.]
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co