Tập 111: Ý trời.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
Nhanh chóng và gấp rút, qua một giấc ngủ không nông cũng chẳng sâu, cậu lại tiếp tục xuyên sang thế giới tiếp theo.
Takemichi còn đang đần cái mặt ra thì tầm nhìn đã hỗn loạn không ngừng, sau một hồi vặn xoắn, cuối cùng cũng xuất hiện những chữ số tạo thành dữ liệu, dần kết hợp lại thành thông tin của cậu..
Sau đó là một loạt âm thanh đinh tai nhức óc: tinh tinh tinh tinh!
Takemichi: bịt tai.jpg.
Điên mất!
.
.
.
[...]
[Chúc mừng người chơi số 25! Tích lũy của cậu đã thành công đạt mức 2 ngôi sao! Mở khóa tính năng đặc biệt: "Cuộc hội thoại của các vị thần"! Mở khóa tính năng đặc biệt: "Cuộc hội thoại của nhân vật viễn siêu"!]
[Chúc mừng chúc mừng!]
[...]
[...]
Chỉ là mở khóa tính năng thôi mà bát nháo đến bực này, thiếu điều có thể thêm bốn chữ "Năm mới vui vẻ" rồi đấy!
Takemichi xoa xoa mái tóc bông xù của mình, nói thật, hai ngôi sao này là do cậu ngốc nghếch kiếm được, hoàn toàn không hiểu lý do mình có thể thu nó về tay, nhưng cậu cũng không có ý định sẽ đi tìm hiểu..
Thôi kệ đi!
Takemichi rất rõ đạo lý muốn sống tốt thì không nên quá tò mò, vậy nên nếu đã được lợi từ người quen thì cậu cũng sẽ không truy tìm sâu quá..
Trước mắt vẫn còn hai phần thưởng chờ cậu giải quyết, vậy nên..
Đôi mắt sapphire co rút lại, hai tấm bảng với hai màu khác nhau, có thể nói khá là thẩm mĩ, một cái màu xanh và một cái màu hồng. Theo như âm thanh của hệ thống kia nói qua, cái màu xanh chính là "Hội thoại của các vị thần", còn cái màu hồng thì là "Hội thoại của nhân vật viễn siêu"..
Cậu khá tò mò, "viễn siêu" là từ thể hiện những thứ vượt ngoài tầm vũ trụ, nếu đặt nó ở đây thì nó là gì?
Thế nên cậu mang tâm thế dò đường mà mở cái màu hồng trước, sau đó, sự tò mò của Takemichi lập tức hỏng cả, sự hào hứng cũng bị đánh cho dẹp lép.
Vãi.
Loạn chết đi thôi!
Nhân vật của hai thế giới trước mà cậu xuyên vào đều ở trong này, nhân vật cậu chưa từng thấy cũng ở trong này, mấy cái biệt danh lạ hoắc cũng ở nốt trong này, lời qua tiếng lại ồn đến điên.
Dựa vào thông tin đoạn hội thoại, cậu.. căn bản giống máy quay của bọn họ vậy, cậu trải qua gì cũng đều được họ đưa ra mổ xẻ, hội thoại phải nói là rối tung lên như tơ vò.
Takemichi lần đầu gặp phải trường hợp này, đầu óc liền hỏng cả, nói thật, cậu hoàn toàn bị xoay mòng mòng với lượng lớn những bình luận, đặc biệt nhân vật chính của chúng còn là cậu, thậm chí chúng còn xuất hiện tán loạn trong không trung, chính thức làm cậu hoa hết cả mắt.
(...)
Anh_trai_say_bye_bye_byee: Đậu mòe, rốt cuộc là tôi đang xem cái kịch bản chó rách gì? Số 25 cậu căn bản là quá hiền rồi! Để tôi xuyên vào nhất định dù chết cũng phải cho cái bông hoa nát kia hai cái tát!
Tiêu Nghê: Lầu trên, đồng ý! Thụ chính này tam quan quá có vấn đề, chúng ta không chơi lại được!
Tiêu Huyền An: Tiêu Nghê, muội sai rồi, chúng ta chơi lại được, chúng ta còn chơi trội hơn.
Liễu Thiền: Tiêu ca, thật lâu ca ca chưa đến chỗ ta..
Tiêu Huyền An: Liễu Liễu đừng lo, ta không hề quên muội...
callme_bố: Lạy hồn mấy thánh, tam quan lệch lạch không phải thứ đáng tranh giành đâu!
-----> Eiisuke[1]: Lệch lạc?
-----> Eiisuke: Tôi cho rằng cậu đang xúc phạm tôi! Thế nào là tam quan lệch lạc? Bọn họ yêu nhau cùng huyết thống, tôi đồng ý với cậu là bọn họ lệch lạc. Nhưng còn tôi? Tôi chỉ là diễn viên bình thường theo đuổi đam mê, tình yêu của tôi là hoàn toàn trong sáng! Bọn họ đều yêu tôi, tôi không chủ ý quyến rũ, đều là ý trời tác hợp!
-----> callme_bố: nhôi nhà nhiễn nhiên nhình nhường nheo nhuổi nham nhê :)))
-----> callme_bố: nhình nhiêu nhủa nhôi nhà nhoàn nhoàn nhong nháng :)))
-----> callme_bố: má nhà cậu, cậu bị dẩm à!? tôi không muốn nói đâu, nhưng cậu yêu thầy dạy hồi cấp hai của mình là cậu trong sáng dữ chưa? cậu cướp chồng người khác là ý trời tác hợp dữ chưa?
[1]: Tên thụ chính thế giới thứ hai.
callme_bố: sao? sao? sao không nói gì nữa? sao không rep nữa!?
hoành_thánh_siu_ngon: Lầu trên lầu trên, đoán chừng cậu dọa người ta khóc rồi, ngày mai sẽ tự tử, ngày kia cậu sẽ nhận được giấy báo tử và ngày mốt thì cậu bị mấy anh chồng của người ta kiện vào tù.
-----> callme_bố: ...
(...)
Takemichi nhìn một lúc mà dây thần kinh của cậu giựt giựt liên tục, cậu vươn tay xoa xoa mi tâm mình, lấy kiên nhẫn đóng cửa sổ màu hồng lại, mói tay qua cửa sổ màu xanh..
....
Ở bên này thì coi như nghiêm túc hơn, nhưng xem chừng vẫn bà tám lắm!
(...)
Chiến tranh và trí tuệ: Ồ, ta biết thằng nhóc này, nó là đứa trẻ được ta chúc phúc..
Hermes: Athena, Athena, không ngờ ta cùng chị đều nhắm đến đứa trẻ này, nó quả thực rất thông minh!
Sắc đẹp và tình yêu: Miễn bàn cãi, thế giới này thật phiền chán, sao lại không có tình yêu? Tại sao lại là vả mặt, yêu đương đâu, lời mật ngọt?
-----> Chiến tranh và trí tuệ: Đồ não yêu đương, cô cũng chỉ biết có thế thôi!
Sắc đẹp và tình yêu: Đừng để ý con ả đó, số 25, cậu thấy chiếc thắt lưng của ta sử dụng tốt chứ? Tiếc là cậu to gan lớn mật, sao lại dám cưỡng lại ái tình nhục dục?
Nữ hoàng Hera: Năm thê bảy thiếp, đương nhiên là số 25 ngứa mắt.
Chiến tranh và trí tuệ: Mẹ à..
Chiến tranh và trí tuệ: Đổi chủ đề, đổi chủ đề, chậc, tôi vừa phật ý với một chàng trai, cậu ta rất ưu tú, nhưng xác thật là ta không thể chịu nổi cách giải quyết của cậu ta!
-----> Ares: ...!!!
-----> Ares: Athena, thì ra là cô! Cô phật ý với người cha chúc phúc, đẩy cậu ta vào chỗ chết, lại còn để ta gánh lửa giận của cha!
-----> Chiến tranh và trí tuệ: Đều do cậu ta chứ đâu! Rõ ràng sở hữu trí thông minh lại ưu tiên giải quyết bằng nắm đấm, ta chỉ muốn cho cậu ta thấy nắm đấm không thể giải quyết được mọi thứ!
-----> Ares: Không thể hiểu nổi chị, giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm thì có vấn đề gì hả??
-----> Ares: Không phải chị cũng hay giải quyết bằng nắm đấm sao??
Sắc đẹp và tình yêu: Zeus tối cao, thật hiếm khi thấy ngài tự mình chúc phúc, đứa trẻ này có gì thú vị?
-----> Vị thần thống lĩnh đỉnh Olympus: Đừng hỏi nữa Aphrodite, đừng hòng đẩy đứa trẻ đó vào dăm ba mấy trò chơi ái tình của cô, ta rất mong chờ sự thể hiện sau này của nó.
(...)
Takemichi rơi vào trầm ngâm vô hạn, cậu hơi lờ mờ đoán ra "vấn đề" đang được nhắc đến ở đây rồi..
Móa nó, nếu cậu không nhầm thì.. cái người chơi xuất hiện ở đây còn không phải là tên thủ lĩnh của đoàn đội cậu à?!
.
.
.
Bỏ mặc việc đọc cốt truyện cùng nhiệm vụ thế giới này, cậu tiếp tục chăm chú theo dõi cuộc hội thoại của các vị thần.
Bằng một cách diệu kì nào đó, Mikey đắc tội nữ thần Chiến tranh và Trí tuệ Athena, sau đó còn đắc tội Chúa tể âm phủ Hades..
Takemichi thật sự cạn lời rồi, tên bạn này của cậu cũng thật là quá mức tùy ý, cậu ta không chết thì đúng là mệnh cách cứng gánh còng lưng!
Nếu như xuyên vào thế giới cậu ta đang làm nhiệm vụ, lại còn đồng hành với cậu ta, đảm bảo sẽ vô cùng xui xẻo ăn phải tai bay vạ gió.
.
.
.
(...)
Chúa tể âm phủ: Số 25, Số 25, sao không di chuyển?
Nữ hoàng Hera: Thế giới này là gì? Ha, trùng hợp quá đấy chứ?
(...)
Cậu vẫn chưa kịp hiểu "trùng hợp" trong miệng của Nữ thần Hera có nghĩa là gì, nhưng cậu quyết định bỏ mặc nó..
Suýt nữa thì quên, thời gian làm nhiệm vụ có hạn, cậu tốn rất nhiều thời gian vào ba cái vụ này. Nếu bây giờ không bắt đầu làm nhiệm vụ luôn thì có khi sẽ không kịp..
Takemichi cuối cùng cũng định hình tình hình hiện tại, ừm, bị bắt nhốt, bị trói.. (?)
Ủa!
Cậu đắc tội ai rồi?
Trong cơn hoảng hồn khó tránh, Takemichi dùng sức giựt đứt dây trói, cố gắng nhìn xung quanh để phán đoán.. Bốn phía đều tối om om màu mực, không khí có chút ẩm mốc, nói chung có vẻ khá bẩn tưởi.
Takemichi ngủ bụi ngủ cây nhiều rồi nên cũng không thấy ghê tởm lắm, nhưng bộ đồ khoác trên người cậu khá thoải mái, có vẻ nguyên chủ là một kẻ không thiếu thốn tiền bạc, ở nơi như thế này quả thật chịu không ít khổ cực.
Dù sao thì cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây rồi tiếp nhận cốt truyện sau, ở nơi tối tăm như thế này nhìn sao thì cũng không an toàn. Nghĩ là làm, Takemichi nhanh chóng cầm theo sợi dây trói tay mình, mò mẫm đi trong bóng tối..
Tay vừa chạm vào tường, một cơn lạnh buốt cả da thịt cùng ruột gan.
(...)
bánh_mỳ_tôm: móa, quá kích thích!
omomo: T-- thế giới gì đây? Ma quỷ? Đánh quái?
đêmbên_bờ biển: Là thế giới.. mẹ nó, nhìn trang phục số 25 đang choàng trên người kia, cái con mẹ nó chính là của quý tộc Châu Âu!
-----> nghìn lẻ một ngày: có thể bổ sung, là kinh dị ver Âu cổ.
(...)
Takemichi: !!??
Cậu huhuhu toát cả mồ hôi.
Sao nói vị diện thứ năm này có thể chơi chơi chill chill cơ mà! Sao lại là kinh dị nữa rồi á?
Lại bộ đồ thuộm thuộm rườm rà đủ thứ lớp này nữa, có còn để cậu chạy hay không!?
Đầu óc sắp nổ tung vì thông tin quá mức tiếp nhận, đầu ngón tay lại rét lạnh ghê người.
Takemichi rõ ràng tự nhận thức được cái lạnh buốt từ đầu ngón tay này, nhưng cậu căn bản không dám ngoảnh đầu lại xem tay mình đã chạm vào đâu..
Thật điên rồ, biết vậy cậu ngoan ngoãn ngồi im làm cá muối là được rồi, cậu căn bản mới đi chưa được mười lăm bước..
Takemichi run rẩy muốn rút tay lại, kết quả không rút được, cậu đánh liều quay mặt lại, lông mi run rẩy, đáy lòng cũng run rẩy..
Trái tim đang đập của cậu gần như ngừng nhịp rơi bộp xuống, mồ hôi sau lưng nháy mắt ướt đẫm..
Cậu vừa quay đầu lại, một cái đầu tái nhợt, trắng bệch, đôi môi tím ngắt phả ra làn khói trắng ngưng kết không khí thành băng chình ình hiện ra trước mặt cậu, dí sát vào mặt cậu.
Đôi con ngươi của thứ kì quái đó lồi ra toàn tơ máu, nó nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt.
Trong giây lát, chỉ trong giây lát ấy thôi, Takemichi có ảo tưởng tưởng rằng mình đã vỡ tim mà chết luôn rồi..
Bàn tay của cậu dính chặt lên đầu của cái thứ kì dị hoàn toàn không có thân kia, muốn rút lại cũng không thể, dù có dùng lực thế nào thì cũng như đang đấm vào bông.
Nó nhìn cậu muốn rớt cả con ngươi, sau đó, đột nhiên há cái miệng để lộ hàm răng lởm chởm như răng cá mập..
Cười một cái.
Xoẹt_
Takemichi vung tay lia một đường dao qua, bổ cái đầu làm hai nửa, từng chút máu xanh lè điên cuồng trào ra rồi rơi lộp bộp xuống đất, nhưng chẳng có giọt nào bắn dính vào cậu. Và tất nhiên, sắc mặt cậu lúc này cũng không hề tốt, trắng bệch không còn tí sức nào, rõ ràng là bị đả kích không ít.
Hai ngày này cậu lăn lộn ngoài sáng, vậy nên vẫn chưa kịp thích nghi.
Máu của cái thứ kì dị kia quá nặng, không hiểu sao lại nặng nề đến vậy, rơi ra liền ngưng kết thành băng.. Nơi này.. quả nhiên không ổn, không phải vị diện đánh quái bình thường.
Thế nên Takemichi đổi ý rồi, cậu ngồi phịch xuống đất, rà soát kí ức của nguyên chủ và mở cốt truyện lên xem trước.
Takemichi nghiền ngẫm một hồi, nhận ra đây là một cuốn Cung đình hầu tước Châu Âu, cụ thể là lấy bối cảnh nào thì cũng chẳng rõ lắm.
Nội dung thì khá là mì ăn liền, nói cho đúng hơn thì là motip quen thuộc xem đến phát ngán.
Nữ chính là trưởng công chúa bị coi là bình hoa bất tài vô dụng của vương quốc, nam chính là công tước có quyền lực vô song ngày ngày chém giết.(...)
Hoàng đế bệnh tật ốm yếu nằm trên giường, Thái tử vốn dĩ chỉ là một tên bất tài vô dụng, Công chúa chính là người gồng gánh cả vương quốc phía sau màn che rồi để Thái tử hưởng mọi công lao.
Nhưng những hi sinh này của cô không được cha cô để vào mắt, chỉ vì muốn củng cố ngai vàng cho thái tử mà sẵn sàng gả cô cho Công tước trẻ nhất Vương quốc, nhưng lại là một tên máu lạnh từ nhỏ đã lăn lộn ngoài chiến trường.
Không ngờ đó lại là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời Công chúa, sau này nhờ vào sự giúp đỡ của chồng mình là Công tước, Công chúa có được chỗ dựa, dần rời khỏi cái vỏ bọc yếu ớt, bắt đầu làm lại cuộc đời của chính mình.
Đại khái cái kết khá "mãn nguyện", Công Chúa lên làm Quốc vương đời kế tiếp, sống một cuộc đời hạnh phúc bên Công tước của mình.
(...)
Sketch: Chậm đã!? Còn Hoàng đế với Thái tử thì sao? Còn Hoàng hậu với Thái tử phi cùng những người anh em khác nữa thì sao!? Chết sao?
Đến giờ ngủ rồi: Đâu có chết đâu, hình như là đi đày á. Nữ chính tốt bụng vl, không giết chết là lương thiện chán rồi!
-----> Lại_là_tam quan bất chính: Gì thế nhỉ?
-----> Ở đó có tui: Như bà nghĩ đó bà ơi, ả này khùng rồi. Đối với ả thì ai có lỗi với nữ chính đều đáng chết hết á kkk.
-----> Ở đó có tui: Ấy da, quên mất, đọc truyện thì thôi không dùng não \(-v-)/
KimchiHànQuốc: Số 25, cậu siêu siêu siêu có duyên với mấy kịch bản ba chấm :)))
(...)
Cậu cũng đâu muốn vậy đâu!
Takemichi nở một nụ cười gượng gạo..
Thứ duy nhất làm nên điểm đặc sắc của vị diện này, chính là Vương quốc xuất hiện một loại bệnh dịch.
Người ta gọi nó là Dịch quái vật, nguồn gốc chính là do lời nguyền rủa của Rồng.
Rồng sắp hồi sinh, thế gian sẽ bắt đầu náo loạn bởi căn bệnh dịch này, không biết bằng cách nào mà người người đều sẽ bị biến thành quái vật, hoàn toàn không tìm ra cách giải ngoại trừ việc phải tiêu diệt Rồng..
Rồng cùng tàn dư của nó đều cần phải bị tiêu diệt!
Và đương nhiên, tiêu diệt Rồng là arc cuối cùng của bộ truyện, nam nữ chính nhất chiến thành danh, vững vàng ngồi lên vương vị.
Takemichi nhìn bản thân một chút, lại nhìn xung quanh một chút.
Cậu hít một hơi sâu, sau đó thử vươn tay về phía trước..
Một ngọn lửa màu xanh lập lòe trong lòng bàn tay cậu, nó lan ra và tiếp tục lan ra chiếu sáng cả không gian..
Ý trời đã định.
Mọe nó.
Đây là hang động!
Lại tiếp tục mọe nó.
Cậu chính là Rồng...
Bảo sao yếu nhớt ra như thế, thì ra là vừa mới hồi sinh, hơn nữa cũng không ngờ lại hồi sinh vào hang ổ của thứ kì quái kia..
Thế giới này chơi chết cậu rồi.
.
.
.
- Heheee, siuuu cảm ơn vì đã recommend truyện của mình trên group :>
- Thế giới này ẻm này gặp nhiều chồng lắm á :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co