Truyen3h.Co

AllTake| Vô hạn lưu.

Tập 116: Rồng.

miayassi_468



| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |

***

Cuộc họp mặt kết thúc trong vội vã.

Thời gian không đủ, các nhân vật bọn họ xuyên vào đều có việc khác để làm. Nếu như đã xác nhận đây là cái bẫy do Hệ thống chủ giăng ra, vậy thì càng cần tăng tốc để hoàn thành yêu cầu của thế giới.

Bọn họ muốn tìm điểm đột phá, vậy nên bắt buộc phải hành động.

.

.

.

- "South mà lại sợ Mikey à, chuyện lạ ghê đấy."

Haitani Ran đúng dịp đi cùng đường mà lởn vởn xung quanh gã đàn ông cao lớn, tích cực phô ra cái điệu bộ cà lơ phất phơ của mình.

- "Nhớ lúc trước ở trong Khu Huấn Luyện, nhìn thấy thằng đó nó điên lên mày lại chả mừng quá."

- "Đầu rơi máu chảy cũng không nỡ dừng.."

- "..." South nhìn đối phương một lượt từ đầu đến chân, lời nói chuẩn bị thoát ra khỏi miệng liền nghẹn lại. "Im chưa?"

- "Thằng điên lắm mồm, mày mặc cái rẻ rách này, phanh cái ngực ra cho ai xem thế?"

- "Đây là trang phục của nhân vật đấy! Tao muốn cái đếch á!"

Ran giựt giựt khóe môi, đều do hắn số nhọ, lúc nào cũng là kiểu nhân vật không đáng tin chút nào này hết!

- "Hủy hoại thuần phong mỹ tục."

- "Ê!"

- "Tch, hôm nay thằng đó cứ như trúng phải bùa nổ." South chặn họng Haitani Ran, gã đưa tay lên xoa gáy, khuôn mặt cau có dần. "Từ lúc bước chân vào cửa đã thấy nó đùng đùng sát khí rồi, đúng là thần kinh."

- ".... Thế và? Nói sao nhỉ, mày tìm được người đánh nhau cùng mà lại không táp vội à?"

- "Gì, mày không nhìn cái mặt thằng nhỏ ngồi bên cạnh thằng Mikey đó hả? Nó nhìn chằm chằm thằng Mikey rồi tái cả người, trông hèn chết mẹ."

- "Takemichi?"

Ran nghe cái tên này liền hơi giật mình, hắn con mẹ nó bước hụt một chân.

- "Takemichi á? Nhỏ xanh xanh đó á? Mày gặp rồi à?"

- "Ừa, thú vị phết. Mà nó ở cạnh thằng Mikey trông sợ khiếp ra, giờ tao đập bàn lên đánh nhau với thằng kia chắc nó đột quỵ tại chỗ quá." South than thở đầy chán nản.

- "..."

Sao lại quan tâm đến Hanagaki Takemichi thế!?

Tên này rõ ràng có thèm để ai vô mắt đâu!?

Ran bặm môi, không biết nghĩ đến cái gì mà hơi bực bội, chó thật, hắn bực cái gì thế? Tuy hắn vẫn cười hiền nhưng mà đang ngứa mắt South điên..

- "Biết thế tao nhấp thêm vài lời cho chúng mày va nhau luôn có phải hơn không?"

- "Hả gì?" South cười khẩy, không coi trọng lời nói ác ý kia cho lắm. 

- "Hanagaki có yếu đuối như thế bao giờ đâu.."

Haitani Ran lầu bầu trong miệng, nghĩ đến cái gì liền nóng cả trán, sau đó cố gắng không nghĩ nữa.

Chỉ là đời không bao giờ dễ dàng như thế, hắn vừa nhắc đến "Hanagaki", Takemichi liền xuất hiện ngay sau hắn.

Đều trách tai của cậu quá thính đi, nãy giờ được nhắc tên mấy lần, cậu không nghe được thì cũng lạ đời quá.

- "Chuyện gì vậy?" Takemichi ngơ ngác ghé đầu vào câu chuyện. "Gọi tao hả?"

- "... !!"

Ran điếng cả người, giống như một kẻ làm sai chột dạ liền đứng hình cứng nhắc.

- "Không, vu vơ thôi, mày cũng đi đường này?" South bình tĩnh hơn, hắn nhìn về phía sau liền thấy loáng thoáng Kokonoi cùng Inuipee đang đi cùng nhau.

Dịch chuyển tức thời khiến cậu có thể vọt lên đây nhanh đến vậy..

- "Này, thằng hâm, mày làm cái gì khó coi vậy??"

South ngoái cổ về phía sau nhìn, Haitani Ran đang chết máy, mất kiểm soát đứng ngay sau lưng hắn.

- "Mày trốn cái gì thế!?"

- "Điên à, trốn cái gì mà trốn! Tao đứng che nắng!" Ran ôm trán đáp lại, từ đầu đến cuối đều không muốn nhìn sang Takemichi.

- "..." Thằng điên.

...

Haitani Ran đợi mãi mới đợi được đến lúc Hanagaki Takemichi rời đi, lập tức thở loạn như trút được gánh nặng nào đó.

- "Mày.."

- "Thôi im đi đừng hỏi nữa!"

- "...."

South suýt nữa thì vung nắm đấm cho hắn một đấm, cuối cùng lại vì tình nghĩa mà dừng tay.

.

.

.

.

Hôm đó, Haitani Ran, dưới tác dụng của chiếc thắt lưng quái quỷ kia, bị Hanagaki Takemichi trêu chọc đến mức thất thố phải tự mình thỏa mãn bên cạnh cậu.

Ám ảnh này căn bản dùng cả đời cũng không thể nào quên được, đến cả Hanagaki Takemcihi cũng bị hắn sử dụng dị năng đẩy vào ảo giác, cũng hoàn toàn mơ hồ với mọi chuyện.

Lịch sử đen tối trong quá khứ, quả thật làm khó những ngày tháng sau này của hắn.

Ran bắt đầu cảm thấy lạnh cả người, hắn con mẹ nó đúng là điên rồi! Hắn cũng nhìn ra tên Sano Manjirou kia có ý gì đó với Hanagaki Takemichi, bây giờ hắn lộ ra thì hắn chết là cái chắc!

Aaaa! Điên hết cả rồi, hắn quý mạng lắm đấy!

Haitani Ran cảm thấy mình nên đi ngủ thôi, ngủ luôn qua vị diện này cũng được!

.

.

.

- "Hanagaki Takemichi à? Có chút ấn tượng đấy."

Kokonoi nghiêm túc hẳn, gã mang máng nhớ ra ở vị diện thứ hai khi tập kích nhóm người Mikey, tên nhóc này là một trong ba thằng không có mặt..

- "Ừ, dị năng hệ Phụ trợ, dịch chuyển tức thời. Nhưng nhìn cơ bắp trên cơ thể thì sức tấn công thì vẫn còn yếu lắm."

- "Inuipee, mày cho người ta động lực phát triển với chứ! Cái thằng.." Gã đàn ông đáp lại bạn đồng hành, nhưng cũng hơi khựng lại. "Mà kể cũng lạ, mày làm sao tồn tại được ở Khu Huấn Luyện với cái thể trạng đó vậy? Mày rất thông minh à?"

Nói xong, lại còn nghía qua cậu vài vòng để chứng thực. "Cũng đâu có chỗ nào vượt bậc lên đâu nhỉ?"

- "... Không." Takemichi thở dài, cậu đưa bàn tay về phía trước, sau đó siết lại. "Tao chưa từng đến cái nơi gọi là Khu Huấn Luyện, tao chỉ vô tình bị cuốn vào Vô hạn lưu thôi.."

- "Nghe vô lý thật." Inuipee đảo mắt, hắn cũng suy nghĩ một chút, Hệ thống chủ không phải tồn tại tùy hứng đến thế đâu. "Thế nên trước đó mày là người bình thường, sau đó chỉ là bị dính phải truy lùng nên bị bắt nhầm?"

- "Có thể nói là vậy... Mà có khi cũng không phải vậy, tao cũng không biết nữa."

Cậu cảm thấy rối bời, có cái gì đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, nhưng khi cậu cố gắng nhìn rõ lại chẳng thấu tỏ được gì. Dường như cậu xuất hiện ở nơi này ngay từ đầu đã không phải là một sự sai sót, dường như tất cả đều đã được định sẵn, như một bàn cờ đủ quân.

Cậu mông lung, hoang mang, và gần đây còn có thêm sợ hãi.

Cậu sợ hãi chính sự thay đổi của mình, nhưng rồi nỗi sợ này lại biến mất tăm hơi, dường như càng thay đổi cậu lại càng hòa nhập với những thế giới này hơn, và rồi để nó nuốt trọn con người cậu.

Inuipee nhận ra biểu cảm của cậu đang thay đổi, liền ho nhẹ, sau đó hắn bẻ lái câu chuyện sang hướng khác.

- "Vậy mày sẽ có gia đình nhỉ?" Nếu như là người bình thường, vậy ắt hẳn sẽ có gia đình..

Kokonoi thuận miệng, bắt đầu kể lể một số chuyện về Vô hạn lưu, Takemichi cũng chăm chú nghe, có vài điều cậu không được Kisaki nói rõ..

- "Dù sao thì trò chơi này cũng đến từ một nền văn minh phi nhân loại, vượt ngoài tầm với của thế giới, tồn tại trôi nổi trên vũ trụ. Lúc bọn tao có ý thức thì đã ở Khu Huấn Luyện rồi, nói chung quãng thời gian đó khổ chết đi được, có chết cũng không muốn quay lại đâu!"

- "Có ý thức.. Tức là khi vừa mới sinh ra à?" 

Takemichi nhướn mày tò mò trước loạt thông tin này. Cậu từng nghe qua Khu Huấn Luyện, nhưng để biết rõ thì thông tin vẫn còn ít ỏi lắm.

- "Không không, ý tao là, dường như kí ức về cuộc đời trước đó của bọn tao bị xóa sạch, tất nhiên không thể trở về với tình trạng tờ giấy trắng như em bé được, nhưng vẫn là bị thiếu hụt một số cảm xúc nhất định.."

- "Ha hả, nói nghe như phim ấy, nhưng dường như quyền năng của Hệ Thống chủ còn to lớn hơn thế, cũng không ngoa đâu khi gọi nó là "Thiên", nó thật sự có khả năng đó."

- "Sau một thời gian "huấn luyện" thì Hệ thống chủ sẽ cho bọn tao hai sự lựa chọn.."

- "Hình như tao đã nghe qua rồi, ở lại tiếp tục huấn luyện và rời xuống Trái đất để học thêm những kĩ năng cùng cảm xúc khác, huấn luyện thực tế? Nói chung chung thì là vậy.. Tao cũng gặp được Hinata cùng với đám bạn bằng cách này.."

- "Ừ, bọn nó đều là người chơi, kì quái thật đấy, mày có duyên với người chơi phết nhỉ? Bọn nó kéo mày lên đây à?"

- "Không phải họ, là Hanma, Hanma Shuji, vô tình nhầm lẫn chút thôi." Takemichi nghịch nghịch chút lửa xanh đang cháy trên lòng bàn tay của mình, cậu đã sử dụng được một phần mana của cơ thể gốc.

- "Thế thì lại càng kì quặc hơn, xung quanh có nhiều người chơi như vậy.. Nghe cứ ảo ảo kiểu gì.."

- "..."

Cậu mím môi không đáp lại, cậu cũng nghi ngờ chứ, nhưng cậu buộc phải tin tưởng rằng mình chỉ là vì vô tình mới bị kéo vào Vô hạn lưu.. Bởi vì ngoài lý do đó ra thì cậu không còn lời giải thích nào khác cả.

- "Vậy, có còn nhớ gì về gia đình mình không?" 

Kokonoi nheo mắt nhìn Takemichi, gã nói với giọng điệu vô cùng thản nhiên, dường như có hơi thăm dò..

- "..."

Takemichi rủ mi che đi tầm mắt mình. 

Cậu không nhớ.

Nực cười làm sao, cậu hoàn toàn không nhớ thông tin gì về gia đình của mình cả, bắt đầu từ những ngày đầu tiên bước vào nơi này với khát vọng trở về, dần dần kí ức của cậu bị khuất mất đi, bây giờ tên người nhà cậu cũng không nhớ nổi..

Cậu chỉ nhớ bản thân có gia đình, cậu chỉ nhớ những từ này thôi, những  từ lặp đi lặp lại thành quen này trở thành thứ duy nhất khiến cậu khác với những con người bị gắn với Vô hạn lưu từ thuở ban đầu.

- "Không sao, không nhớ được thì thôi, cứ từ từ đã." Inuipee vỗ nhẹ lên đầu Takemichi, bây giờ cậu vẫn đang trong hình hài đứa trẻ nên hắn vỗ khá thuận tay.

Ba người lại rong ruổi nhau trên con đường trở về Rừng Bạt Ngàn, bắt đầu lên danh sách cho những hành động tiếp theo..

Trước hết thì bọn họ phải tìm gặp được ba điều cốt yếu, Rồng, Nam Chính và Vực Rồng.

.

.

.

.

.

- "Mẹ nhà mày, nhà có thì không ở, chui rúc trong hang của bọn tao làm gì hả?"

Inuipee cọc cằn đập nồi thịt xuống cái bàn đá, chán ghét nhìn về phía Kokonoi càng lúc càng thích sang nơi ở của mình ăn ké ngủ ké.

- "Kiệt sỉn ki bo vậy? Tao đến sẽ tiện bàn kế hoạch hơn không phải sao?"

- "Thấy phiền!" Inuipee sau đó có quắc mắt sang Takemichi vẫn ngồi yên nãy giờ. "Nói cho nó nghe xem mày có thấy phiền không!?"

- "..." Sao lại chĩa mũi dao sang cậu chứ!

Cậu trai gật đầu lấy lệ rồi quay mặt đi.

Nói gì thì nói, dạo này Takemichi nỗ lực rất nhiều, cuối cùng cũng có lại được một phần sức mạnh của Rồng, hơn nữa còn đang phát triển rất nhanh..

Cậu càng lúc càng trở nên thích thú với mấy món đồ hoa lệ lấp lánh, vậy nên những món đồ mà Kokonoi cùng Inuipee cướp được chưa trả lại bây giờ phần lớn đều giăng kín cái giường của cậu.

Đó là đặc tính của Rồng, và có vẻ hai người cũng không ai nghi ngờ gì cậu, chỉ cần cậu muốn thì họ sẽ cho.

Takemichi dần dần cũng quên luôn áy náy, thật sự coi đó thành đãi ngộ của mình, trong thời gian ngắn một hai tuần đã hoàn toàn coi đây thành nhà mới.

Bọn họ cũng đã bắt đầu hành động. 

Inuipee đã lục tìm trong kí ức của nguyên chủ, mò mẫm ra con đường đến Vực Rồng, nhưng căn bản không đủ chắc chắn.

Trong truyện gốc cũng chỉ nói nguyên chủ của hắn có biết nhưng cũng không trình bày quá dài. Hơn nữa trên con đường dẫn nam chính đi đến Vực Rồng, cả hai còn trầy trật vô cùng, lại còn đánh đổi cả mạng sống nữa..

Bọn họ quyết định sẽ tích lũy thêm mana cùng đá năng lượng, sau đó đến Vực Rồng để dò xét tình hình xem sẽ thế nào..

- "Kết nối?"

- "Là Kết nối!"

Lại có vấn đề xảy ra chen ngang nước đi mà ba người đã quyết định từ trước.

Bữa cơm nhanh chóng bị phá hỏng bởi thông tin mà Naoto truyền tới, bọn họ cần phải gấp rút đến Biên giới, giáp với Vực Rồng, và đồng thời cũng là nơi mà Nam chính đang chiến đấu cùng quái vật.

- "Bọn tao cũng đến?!"

Naoto không nói được nhiều lắm, đại khái chỉ xoay quanh hai vấn đề, Nam chính xảy ra biến cố ở Biên giới, Nữ chính dẫn quân đi tiếp ứng, đây là thông tin có được từ Haitani Ran.

- "Một tuần sau, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hãy đến Biên giới. Đó là tất cả những gì nó nói.."

Kokonoi nhíu mày. 

- "Bảo sao Nam chính không có tin tức gì cũng không liên hệ với tao, thì ra xảy ra vấn đề rồi..."

Có cảm giác thế giới này đang đẩy nhanh tiến độ cốt truyện..

Takemichi mím chặt môi, hai hàng lông mày chau lại. Đôi mắt xanh của cậu nhìn vào lòng bàn tay của mình, sau đó lập tức nhói đau.

Đùa à, là do cậu tiến bộ nhanh sao? Rồng trưởng thành sớm hơn, vậy nên mới kéo theo hệ lụy..?

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co