Tập 121: Shinichirou.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! Bình luận mạnh mẽ vào để mình được buff nèee!|
***
Takemichi thiếp đi giữa hơi thở chập chờn và từng đợt co thắt trong lồng ngực, toàn thân cậu run rẩy không kiểm soát được, giống như đang chìm xuống đáy vực vô hình.
Đau quá.
Linh hồn giống như bị gặm nhấm.
Một vực rồng, do máu thịt rồng đan dệt nên..
Một tiếng gầm vang dội từ sâu trong linh hồn đang vang lên bên trong cậu.
Inui là người đầu tiên giữ lấy cậu.
Bàn tay hắn ta siết thật chặt quanh vai Takemichi, ánh mắt không còn bình tĩnh như mọi khi mà ngập tràn hoảng loạn.
Kokonoi quỳ sụp xuống bên cạnh, giọng nói như tràn ra giữa gió cát:
- "Mẹ nó, cái quái gì đang xảy ra với nó vậy?!"
- "Nó đang bị năng lượng oán niệm của Rồng ăn mòn." Giọng Sanzu gấp gáp vang lên ngay sau lưng.
- "Mày rốt cuộc đã nói là Vực Rồng hoàn toàn không ảnh hưởng gì, thậm chí còn có lợi cho cơ thể nhóc con này, tình huống này là sao đây??"
- "Cái gì mà năng lượng oán niệm?! Mày đã biết chuyện này từ đầu rồi phải không?" Inui rít lên, cậu ta cướp kiếm của Kokonoi, lạnh lẽo chĩa vào cổ họng người đối diện.
Sanzu không trả lời.
Thật ra, bọn họ chưa từng bị xóa kí ức, Sanzu cũng chỉ là phối hợp cùng họ an ủi Takemichi để cậu thoải mái hơn..
Nhưng dù sao thì hắn có thể đọc được suy nghĩ của Takemichi, hơn nữa vốn dĩ thân phận của hắn cũng là Kẻ bảo vệ Rồng, hiểu biết tình huống hiện tại những người khác không thể bằng hắn.
Nhẹ nhàng như làn nước sông, nhưng khi chạm vào cơ thể Takemichi, dòng ánh sáng xanh liền phát ra sự tinh khiết khiến tất cả đều dừng lại.
Souya, vẫn luôn ở cách đó không xa, chậm rãi bước tới, bàn tay cậu ta phát ra những sợi lụa màu xanh, quấn lấy vầng trán Takemichi.
- "Chúng mày im hết đi." Souya đi đằng trước, phía sau là nhóm của cậu ta, là anh trai Nahoya, còn có Hakkai và Mitsuya, vẻ mặt nghiêm trọng. "Tránh xa cậu ấy ra, cậu ấy cần không khí để thở."
.
.
.
.
.
Một nơi nào đó giữa tầng tầng lớp lớp ý thức.
Takemichi mở mắt.
Không gian nơi này trắng xóa, trôi nổi vô định.
Không có trọng lực, không có đất dưới chân, chỉ có thứ âm thanh như tiếng hát ru xưa còn vọng lại.
Gió rít lên không ngừng, như gào khóc, như kể tội.
Bầu trời vỡ vụn trên đầu, từng mảnh thủy tinh đen kịt đổ xuống, phản chiếu gương mặt rồng dữ tợn- từng mảnh ký ức, từng mảnh oan hồn nhuốm màu chết chóc tang thương..
Cậu ngẩng đầu lên nhìn chúng, không chạy trốn.
Không thể trốn.
Không nên trốn.
- "Tại sao...?"
Giọng nói bật ra, khản đặc, như xé toạc cổ họng.
Một con rồng với lớp vảy cháy đen đứng sừng sững phía xa. Mắt nó sắc lạnh, trên trán là một dấu ấn quen thuộc– giống hệt như vết mờ giữa hai lông mày của cậu.
- "Chúng ta đã bị phán chết..."
Giọng nói như tiếng sấm vang vọng trong lòng đất.
- "Bởi ai...?"
- "Bởi chính các vị thần, kẻ bảo hộ con người."
Lời Rồng nói dội vào óc cậu như búa bổ.
Những hình ảnh đan xen hiện lên- rồng rơi xuống, những kẻ khoác áo choàng vàng trao nhau rượu ngon cùng trái hiếm, còn máu rồng thì đổ tràn khắp lục địa.
Những tiếng thét. Tiếng tru tréo. Tiếng gào khản cổ đầy căm giận lẫn tuyệt vọng. Tất cả ập đến, đè ép từng thớ thần kinh của cậu như một dòng nước ngập lụt không thể ngăn nổi.
Rồng không bị tiêu diệt vì ác nghiệp.
Rồng bị hiến tế vì phật ý Thần.
Takemichi nghiến răng.
Cậu cảm thấy bàn tay mình đang cháy lên, một vòng xoáy năng lượng ánh lên giữa lòng bàn tay- từng dòng kí tự cổ chạy dọc mạch máu cậu đang không ngừng tràn ra, ánh lên thứ ánh sáng cổ xưa của dòng dõi cậu.
.
.
.
.
.
Đợi Takemichi tỉnh dậy sau cơn mộng mị, đã là mười ngày sau đó.
Mọi người đều đã đến đây, nơi giáp ranh với Vực Rồng, Vực Rồng như vết nứt cắt ngang mặt đất, sâu hoắm không thể thấy đáy..
Không thể thấy được một chút sinh khí nào, dường như vạn vật rơi vào đều sẽ chỉ còn là tro bụi.
Mikey cùng thảo luận với nhóm Kisaki về Vực Rồng, hiểu biết của họ về nơi này quá ít ỏi, vậy nên cho đến giờ phút này vẫn chưa dám thật sự làm ra hành động.
Đằng đẵng mười ngày, bọn họ vẫn chưa thể tìm thấy điểm đột phá.
- "Mày tỉnh rồi à?" Vén rèm bước vào liền thấy người nằm đó đã tỉnh, Mitsuya chớp mắt bất ngờ, sau đó dịu đi. "Ổn hơn chút nào chưa?"
- "Ừ.. đã đỡ hơn rất nhiều.."
Takemichi duỗi người, sau đó cùng Mitsuya bước ra ngoài, bầu trời vẫn không khác lắm trong kí ức trước khi cậu ngất đi, và những kẻ kia thì cũng đã xôm tụ lại.
Đôi mắt cậu đã hoàn toàn chuyển sang màu vàng kim, nhìn vào còn thấy có ánh sáng hơi lóe lên..
Thân phận lần này của Takemichi quá đặc biệt, nhiệm vụ của mọi người đều dính vào cậu, nếu như không cẩn thận thì thật sự sẽ gây nguy hiểm, thậm chí phải có người hi sinh...
Mikey cau mày thật chặt, kiếp sống trước vị diện thứ năm của bọn họ chỉ có hắn rơi vào nguy hiểm, lần đó là hắn được quá nhiều thần chúc phúc, sau đó hắn lóng ngóng mà đắc tội một lượt từ trên xuống dưới..
Đại khái lần đó hắn đến thế giới nào cũng đều là bị người ta truy nã đánh đánh giết giết, ở một số vị diện không cho phép sử dụng dị năng, hắn suýt bị chặn giết suýt chết mấy lần...
Còn lần này, kẻ bị đẩy ra đầu ngọn gió lại là Hanagaki Takemichi, và dường như Thiên lại chĩa mũi dao vào em ấy.
Nhưng..
Takemichi điểm một ngón tay lên không trung, ma lực màu vàng kim chẳng mấy chốc loang xa cả dặm đường..
Cậu chậm rãi nhìn đầu ngón tay mình, sau đó quay qua cái nhìn hơi thẫn thờ của những người đồng đội..
- "Chúng ta bị lừa." Thiếu niên đột nhiên cười một tiếng, gió sa mạc cuốn theo cát bụi nhảy múa tựa sóng mắt cậu.. "Bị cốt truyện lừa thảm rồi, chúng ta hẳn là không phải tiêu diệt lẫn nhau đâu."
- "Tao đã nắm được một phần kí ức của Rồng, không hoàn chỉnh, dù sao thì chuyện này có hơi phức tạp.." Cậu gãi má, gần như cố lựa từ để nói cho chính xác. "Nhất là.. cũng xin lỗi mọi người vì đã giấu giếm.. lâu như vậy.."
Từ vui vẻ muốn thông báo đến ngượng nghịu vì hối lỗi cũng chỉ diễn ra trong vài phút đó thôi.. Không khí có hơi yên lặng..
- "Vực Rồng không phải là nơi rồng bị phong ấn như mấy bản ghi cổ nói..." Giọng cậu có vẻ hơi nhẹ, nhưng rành rọt. "Nó là nấm mồ. Là nơi các vị thần đã hiến tế rồng, rồi bóp méo câu chuyện để biến nạn nhân thành thủ phạm."
- "..."
Sanzu há miệng định nói cái gì, bên ngoài lại truyền đến âm thanh vội vã..
Naoto hớt hải hét to lên từ xa, khuôn mặt cậu ta lộ ra nét cực kì nghiêm trọng..
- "Mọi người!! Có rồi!!"
Mikey nhíu mày, sau đó bước lên phía trước nhìn cậu ta. "Hả? Có gì cơ?"
- "Có rồi có rồi! Tôi liên lạc được với anh ấy rồi!!!"
- "Shinichirou á?" Gã đàn ông mở to mắt, sau đó cũng trở nên vội vàng. "Anh ấy ở đâu?"
Không khí trở nên khẩn trương hơn, kẻ bị cho là không có trong vị diện nay bỗng nhiên có lại liên lạc, khả năng cao là, anh ta đã dính phải thứ gì đó nên không thể trở về..
Naoto kiềm chế hơi thở hỗn loạn, đôi mắt đen lộ ra vẻ mờ mịt..
- "Anh ấy nói là Đại mạc.." Cậu nhìn về phía xa, sau đó chậm rãi gằn chữ. "Hình như.. chính là đại mạc này."
Lại là..
Sắp xếp của Thiên.
.
.
.
.
Họ lập tức lên đường.
Cát bay đầy trời, ánh mặt trời bị xé toạc thành từng mảnh giữa dải khí nóng. Nơi này, đại mạc nằm sát biên giới Vực Rồng, nơi vốn là vùng đất bị lãng quên, không ai dám bén mảng đặt chân đến.
Mỗi bước bọn họ đi đều như dẫm lên thời gian mục nát.
Dưới nắng khô khốc và nặng nề của đại mạc, từng đụn cát rít lên trong gió nóng, bỏng như những lưỡi dao quét qua mặt.
Mắt thần của Kakuchou đang mở ra, cả con ngươi chìm trong sắc trắng óng ánh, giống như bị bẻ cong bởi ánh mặt trời..
Naoto thì liên tục giữ tai, nơi năng lực Kết nối đang khuếch đại từng tín hiệu mong manh. Giọng nói đứt quãng trong sóng truyền âm vang lên giữa gió cát, từng chữ rời rạc..
- "Anh ấy nói bị mắc kẹt ở rìa sa mạc phía tây Vực Rồng, giọng yếu lắm... nhưng còn nói- 'nữ chính đang ở cạnh tao...'."
- "Nữ chính?" Hakkai cau mày. "Ý là nguyên tác? Cái cốt truyện cũ rích tám đời kia ấy hả?"
Bọn họ thở dài ngao ngán..
...
Cát vẫn rít từng trận dài như tiếng than vãn của những linh hồn lạc lối. Gió không chỉ mang hơi nóng, mà còn lẫn theo cả mùi máu cũ, thứ gì đó đã mục nát từ lâu, nhưng vẫn ngoan cố vương lại trong không khí.
Takemichi bước đầu tiên vào phần đất hoang phía tây, nơi ánh sáng dường như không còn soi tới. Mỗi bước chân cậu dẫm lên, cát lại lõm xuống, như bị rút đi bởi thứ gì đó bên dưới.
Một cảm giác quen thuộc.
Không phải là thân thể rung lên vì rét hay sức nóng- mà là... kí ức.
Cậu cảm thấy mình đã từng ở đây.
Ở rất lâu rồi.
Khi trời chưa nứt ra, khi đại mạc vẫn còn là thung lũng phì nhiêu, và máu rồng vẫn chưa từng đổ.
- "Bọn mình tới gần lắm rồi." Naoto thì thầm, nét mặt đã tái nhợt sau gần một ngày sử dụng dị năng liên tục. Cậu ta dựa vào Hakkai, tay vẫn giữ chặt thiết bị khuếch đại truyền sóng– thứ duy nhất giữ kết nối giữa họ với Shinichirou.
Ngay lúc đó, Kakuchou giơ tay ra hiệu dừng lại.
Hắn nghiêng đầu.
Con ngươi trắng ánh bạc chớp lên một lần, Mắt Thần phản xạ ánh sáng như một mặt gương vỡ.
- "Có người. Cách đây không xa." Kakuchou nói, giọng trầm xuống, gấp gáp. "Nhưng... quả thật còn có một sinh vật khác."
Gió đột ngột dừng.
Một tòa cột đá cao đổ bóng về phía họ, đổ nát và rạn nứt, xung quanh là các tàn tích cổ như thể từng là một đền thờ. Những mảnh xương khô rải rác dưới chân- xương người, xương thú, xương của thứ gì đó không rõ hình dạng.
Giữa lòng cột đá, một người đàn ông đang nằm bất động.
Toàn thân đầy vết thương, máu đã khô đen bám trên áo choàng rách nát.
Mái tóc đen cắt ngắn, dính bết vì cát và máu, ánh lên nét quen thuộc không thể nào lẫn đi đâu được.
- "Shinichirou!!"
- "..."
Không ai đáp lại.
...
Mikey lập tức lao xuống, lật lớp áo kiểm tra vết thương của anh, sau đó liền nhanh chóng liếc về phía Emma.
- "Nước!"
Cậu trai lập tức sử dụng dị năng, cung cấp nguồn nước sạch cho kẻ khát khô giữa lòng sa mạc.
Trên cơ thể Shinichirou đầy rẫy vết thương từ trận hỗn chiến nào đó, chắc chắn là loại vết thương do đao kiếm gây ra, nhưng thứ làm anh bất tỉnh đi lại chính là cơn khát.
Bọn họ liếc sang bên cạnh anh, thiếu nữ tóc vàng yếu ớt dựa lên cột, hơi thở còn yếu hơn anh, môi đã khô khốc lại..
Người này không nghi ngờ gì chính là 'nữ chính', hơn nữa tình huống này rốt cuộc là như thế nào?
Bọn họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt, sau khi nhận được cái gật đầu từ Mikey, Emma lập tức điều khiển dị năng cung cấp cho cô ta một chút nước..
Gió sa mạc nóng bỏng vô cùng, Takemichi nhắm nghiền hai mắt, từ đầu cuộc hành trình đến giờ cậu đều nằm trên lưng của Taiju...
Hơi thở của thiếu nữ kia dần bình ổn lại..
Nhưng hơi thở đó lại khiến cậu chợt nhíu nhẹ đôi mày, cảm giác bài xích khó hiểu bị dấy lên, nhất thời không nhịn được phải mở đôi mắt xanh đầy mệt nhọc..
- "Ai đó?" Cậu khàn giọng, còn hơi mang giọng mũi vì cơn ngái ngủ.
- "Là nữ chính nguyên tác." Taiju tiện thì đáp lại. "Không ảnh hưởng gì, ngủ tiếp đi."
- "..." Takemichi nghĩ nghĩ một hồi, sau đó lại tiếp tục ngủ say.
.
.
.
***
| 45 bình chọn = chương mới! |
(Tại mình hông nghĩ ra lịch cụ thể nên..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co