Tập 125: Biển và Cổ mộ.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! Bình luận mạnh mẽ vào để mình được buff nèee!|
***
Khi bầu trời sa mạc dần trở nên dịu dàng, pháp trận truyền tống của nhóm đầu tiên đột nhiên sáng bừng, thắp lên ánh sáng trắng xanh nhức mắt.
Taiju, Inui và Kokonoi, ba bóng người đứng trước cánh cổng pháp trận đã được kích hoạt...
Dòng chữ cổ uốn lượn phía trên đầu họ như sống dậy, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, mana như nhỏ giọt vào không trung, mơ hồ uốn lượn..
Kokonoi chỉnh lại áo choàng lần cuối, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời:
- "Nói thật nhé, tao không ngờ nhiệm vụ của bọn mình lại là 'xuống biển' đấy, may mà tao biết bơi... "
Inui gật gù, kéo cổ áo che kín miệng:
- "Ở giữa sa mạc mở một pháp trận truyền tống ra biển, nói thật thì nghe cũng thú vị."
Taiju hừ một tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cổng đang mở ra, gã ta hắng giọng rồi bước đi trước.
- "Chúng mày ồn ào quá, xử lý chuyện này xong nhanh lên thôi, tao đoán là chúng ta có thể về trước khi trời tối."
- "Nghĩ hay quá nhỉ? Mày không nghĩ tới trường hợp việc tìm kiếm thứ cổ vật đó rất phức tạp à?"
- "Mày có nhớ tao được vị thần nào chúc phúc không?" Taiju lườm Kokonoi một cái. "Là Poseidon."
- "... Vậy nên mày nghĩ mày có thể đạp gió rẽ sóng đến cổ vật một đường thẳng à?"
- "..."
Tại sao tên hề Kisaki đó lại ghép cặp bọn họ nữa vậy??
Tuy quả thực đã phối hợp với nhau lâu nhất, nhưng cái mỏ không có hợp nhau!!
Nhưng cũng không để bọn họ đấu võ mồm thêm, ánh sáng xanh từ pháp trận truyền tống đã thổi bùng lên như ngọn lửa, há miệng nuốt trọn lấy bọn họ.
Không gian chỉ còn lại gió cát và ánh sáng xanh dần trở nên ảm đạm..
.
.
.
Mặt biển cuộn sóng.
Gió thổi rát mặt, mùi muối và rong rêu nồng đậm bốc lên làm ngứa sống mũi.
Tiếng nước vỡ òa vang vọng bên tai.
Bọn họ đang đứng trên một vách đá cao ven biển.
Biển trải ra vô tận trước mắt, màu sắc xanh biếc trong trẻo đến lạ kỳ, từng cơn sóng gào thét xô vào bờ, đập lên những khối đá rêu phong dựng đứng như bức tường chắn.
Khác với cái nóng khô rát của sa mạc, nơi đây mang theo độ ẩm cao hơn, phảng phất lướt qua làn da.
Kokonoi kéo cổ áo, hơi ngờ vực nhìn xung quanh họ.
- "Ê chúng mày, không khí dày đặc hơi nước. Cảm giác giống như nơi này không chỉ là một hòn đảo giữa biển."
- "Nơi này sâu hơn tao nghĩ thì phải."
- "Càng sâu, càng nguy hiểm thì mới càng có khả năng chứa mấy thứ quái đản không thuộc về con người."
- "Pháp trận đã dẫn chúng ta đến đây, nghĩa là vật kia chắc chắn nằm ở gần đây."
Kokonoi ngồi xổm trên một phiến đá rêu trơn trượt, không nhịn được mà hỏi. "Vậy nên bắt đầu từ đâu đây? Trực tiếp nhảy xuống biển?"
- "Khoan đã, đừng có vội thế, thăm dò mặt biển chút đã..."
Inuipee ngăn Kokonoi lại, sau đó liền nhìn sang Taiju đang thảnh thơi ngắm biển, tất nhiên cũng không hỏi cái điếu xì gà trong mồm gã là lấy từ đâu ra..
- "Taiju, mày được Poseidon ban cho năng lực gì vậy?"
- "Hả?" Taiju quay lại, sau đó nhún vai. "Thở dưới nước, tồn tại trong nước như trên đất bằng."
- "Vậy nên.. chúng ta phải bắt đầu từ lời chúc phúc của mày..."
.
.
.
.
Ánh sáng từ pháp trận truyền tống thứ hai dần ngưng tụ.
Trên nền cát tắm trong buổi chiều tà, dòng chữ cổ khắc trên đá tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt như máu đông, run rẩy một hồi rồi phát nổ trong tiếng "đùng" trầm đục.
Ầm!
Ba bóng người, Draken, Chifuyu và Baji, trong nháy mắt đã bị ánh sáng đỏ thẫm nuốt trọn.
Khi mở mắt ra, trước mắt bọn họ là một vùng tối tăm, là nơi những dãy núi đá nhọn hoắt, lởm chởm vươn lên giữa trời chiều đẫm máu.
Không còn ánh mặt trời.
Không khí ngột ngạt và mùi tro bụi cháy khét lẹt bao trùm không gian.
Một nghĩa địa khổng lồ.
Chifuyu hít sâu một hơi, kéo cao cổ áo choàng, nhìn khắp xung quanh:
- "Nơi này... lạnh hơn tao nghĩ, vừa lạnh lại vừa tối. Không giống sa mạc hay vùng núi bình thường. Rợn chết đi được.."
Draken thử đưa tay chạm xuống đất, bàn tay gã khựng lại, mặt đất cứng như đá nhưng lạnh băng...
Một nguồn sáng dần rọi lên không gian tối đặc, Chifuyu sử dụng dị năng của mình giúp gã soi chiếu lên nền đất..
Cậu sử dụng thêm một chút dị năng nữa, không gian lờ mờ có thêm ánh sáng, đủ để nhận thấy một hang động cách đó không xa.
Hai chiếc cột vỡ hai bên khắc đầy hình Rồng, đôi mắt chúng như dõi theo ba người bọn họ, không khí lạnh căm đầy hơi thở chết chóc..
- "Đó là... mộ Rồng à?"
- "Ai mà biết được, nhưng với tình hình hiện tại thì có thể là 80%."
Bọn họ nhìn nhau, sau đó liền đồng ý đi về phía hang động..
Không khí bên trong Cổ mộ vô cùng nặng nề, như thể mỗi hơi thở đều phải tranh đấu với áp lực vô hình.
Những bức tường đá khắc đầy hình Rồng cuộn trào giữa mũi giáo của nhân loại, phảng phất có tiếng Rồng gầm lên thảm thiết.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài, xen lẫn với tiếng nhỏ giọt từ đâu đó trong bóng tối.
Chifuyu nhăn nhó, tay cậu không ngừng phát ra ánh sáng, giơ cao để soi đường. "Mấy hoa văn này... nhìn như đang chuyển động. Có ai thấy kỳ lạ không?"
- "Mẹ kiếp im đi Chifuyu, nói cái gì ma quái thấy sợ.."
Draken nhìn xung quanh, sau đó nhíu mày. "Nhưng Chifuyu nói đúng đấy, những hình vẽ này dường như đang chuyển động.. Đúng hơn thì.. chúng chuyển động theo chúng ta.."
- "...."
- "Dã man thật, cứ như thể.. bên trong bức tường là hai con rồng còn sống ấy.." Chifuyu phì cười, sau đó nhìn biểu cảm nghiêm túc trên mặt Draken, cậu hoàn toàn không cười được nữa. "? Mẹ nó thật đấy à?"
Baji giật giật khóe miệng, hắn lẩm bẩm cảm thán. "Khả năng cao nếu chúng ta chạm trúng cơ quan nào đó, hai cái thứ nửa sống nửa chết này sẽ lao từ tường ra rồi xực chết chúng ta.."
Bọn họ bước từng bước chậm lại.
Ánh sáng từ dị năng của Chifuyu chiếu lên, làm những hoa văn rồng như nhấp nháy, sống động đến rợn người.
Hành lang cổ mộ càng đi sâu càng hẹp dần, không khí lạnh buốt thấm qua lớp áo choàng, mang theo mùi đất ẩm và một thứ gì đó tanh tưởi, như máu khô lâu năm.
- "Cẩn thận chân của bọn mày đi thằng khỉ!" Draken lên tiếng. Hắn dừng lại, chỉ tay xuống một phiến đá dưới sàn có khắc ký hiệu nhỏ xíu, khác biệt so với những phiến đá xung quanh. "Nhìn sơ qua thì có thể là cơ quan."
- "Hạn chế kích hoạt mấy cái cơ quan này, tránh chuốc phiền vào người.."
Chifuyu cúi xuống, ánh sáng từ tay cậu tập trung vào phiến đá.
Ký hiệu rồng lấp lánh đỏ, phập phồng như đang hô hấp.
- "Tao cá là nếu đạp trúng, tụi mình sẽ ăn nguyên một mũi tên vào mặt. Hoặc tệ hơn là cả cái hành lang này sẽ sập xuống. Và "bùm", chúng ta sẽ chết chùm..."
Baji nhếch mép với lời đùa cợt của cậu trai "Thế thì mày đừng có đạp. Nhảy qua đi chúng đi."
Hắn bước lùi lại, lấy đà, rồi nhẹ nhàng nhảy qua phiến đá, đáp xuống bên kia một cách hoàn hảo. "Thật ra thì nó cũng dễ mà."
Draken cũng nhảy qua, động tác dứt khoát.
Chifuyu sử dụng ánh sáng trong tay để kiểm tra thêm một lần trước khi nhảy, dị năng ánh sáng của cậu không ngừng quét qua các bức tường để tìm dấu hiệu nguy hiểm.
- "Tao thề với Thiên, nếu cái thứ gọi là "Xương Rồng" này không đáng giá, tao sẽ đập Kisaki ra bã vì dám đẩy tụi mình vào cái nơi quái quỷ này."
Và sau đó thì cậu ta giẫm ngay lên một cơ quan khác.
- "Vãi chưởng thằng ngu!!" Draken thét lên một tiếng chói tai trước khi một cơn mưa mũi tên phóng thẳng vào ba người bọn họ.
Gã nhanh như chớp sử dụng dị năng của mình, phóng như điện xẹt ngang qua, kéo hai tên đần đồng đội rời khỏi vị trí cũ.
Bọn họ chật vật chống lại cơn mưa mũi tên..
Chifuyu tạo ra màn chắn ánh sáng che trên đỉnh đầu ba người, Baji thì mang nhiệm vụ hất bay mấy cái mũi tên đang tiếp cận họ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và hỗn loạn, cho đến khi cơn mưa tên dừng lại thì cả ba đã lạc đến tận phương trời nào rồi..
.
.
.
.
***
60 bình chọn= chương mới.
(Đủ là ra liền nha, mình rảnh rỗi rồi nên có thời gian hơn xíu hehe, nhưng mà ra nhanh lên chương sẽ ngắn hơn trước á)
___________
- Mọi người ơi, may mắn có người nói mình mới nhận ra văn phong từ chương 116 với 117 của mình lạ dần so với mấy chương đằng trước ý. Quãng thời gian này mình có ôn thi HSA với THPT bù lu bù loa quá nên mình không nhận ra (Siuuu cảm ơn bạn đã nhắc nhở mìnhh :>). Mình có đọc lại thì thấy nó quả thật lạ đi khá nhiều, thậm chí còn có hơi AI nữa, mình đọc cũng nhăn cả mặt! Thì tiện đây mình lên vài dòng giải thích với mọi người nha!!
+ Thiên tả: Thật ra thì mình mạnh khoản văn tả hơn là thật, nếu như không kìm lại thì mình sẽ thiên tả rất nhiều. Mấy chương trước đó thì mình viết kiểu kịch bản mất não hài hài vui vui nên không có tả quá trớn, nhưng mà đến vị diện này ý, kiểu mình muốn tạo sự khác biệt giữa vị diện thứ ba và thứ năm nên mình muốn khắc họa nó thành một "thế giới" đúng nghĩa, đồng nghĩa với việc mình sẽ vừa chú trọng hành động của mọi người lẫn khung cảnh của thế giới, cố gắng giúp mọi người hình dung ra quang cảnh (Mà quan trọng là nó cũng liên quan đến vị diện cuối cùng không ít đâu nha!)
+ Văn phong đi theo hướng hơi AI: Kiến thức về kí tự cổ, phong cách Âu cổ của mình còn yếu, nên mình tham khảo rất nhiều nguồn, có cả google, wiki, có cả truyện tranh của Hàn, trong đó mình cũng không tìm được vài thứ nên mình lên hỏi chatGPT. Nhưng mà mình không có chép văn AI đâu nha, kiểu mình đọc để thêm cơ sở miêu tả ý, có thể là do đọc hơi nhiều nên văn phong cũng bị lậm theo, nếu mọi người cảm thấy tệ thì mình sẽ sửa lại nhe :>
Dưới đây là một số ảnh mình tra chatgpt để thêm tư liệu miêu tả, và ảnh phần cốt truyện phần này mình đã lên sẵn, không có ảnh hưởng của AI nha, mình có viết plot qua samsung note với viết giấy nhưng mà không thể chứng minh tính xác thực được hmu:
+ Xưng hô của nhân vật có hơi cứng: Ơ cái này thì mình không biết=))) Nếu có thì chắc do bạn mình bảo sao nhân vật chửi tục lắm thế nên mình bớt đi thôi, chắc nó nghiêm túc quá đà ha?
- À mà xin lỗi nếu mình có vẻ hơi "giựt mồng" lên, nhưng mình phải giải thích ngay mới an tâm được, mình khá nhạy cảm nên mình muốn giải quyết vấn đề hoặc thắc mắc của mọi người càng sớm càng tốt, như vậy thì mọi người sẽ đạt được trải nghiệm tốt nhất ở fic yêu của mình ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co