Tập 127: Tìm kiếm.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! Bình luận mạnh mẽ vào để mình được buff nèee!|
***
Draken trượt dài trên nền đất gồ ghề, một tay túm lấy cổ áo Chifuyu, tay còn lại là Baji, gã kéo theo hai cái bao tải mà sử dụng dị năng chạy thục mạng.
Sét gia trì cho tốc độ gã luôn ở mức tối đa nhất, nhưng nơi này con mẹ nó thật sự quá quái quỷ rồi!
- "Chúng ta lạc vào mê cung à!?" Chifuyu bị ngạt thở, nói không rõ tiếng. "Hoàn toàn không thấy lối ra!!"
Lưỡi ánh sáng chém lên đánh dấu vị trí, hướng đi mà bọn họ đã rẽ, nhưng dù có chạy theo hướng nào, bọn họ vẫn không thể thoát khỏi cái nơi quỷ này, thậm chí còn quay lại chỗ ban đầu!
Một hang động vừa tối vừa nhằng nhịt các lối đi, đây rõ ràng là không muốn cho bọn họ đi tiếp đây mà!!
- "Sao lại vẫn là nơi này thế!? Không phải đã rẽ hướng khác hẳn rồi sao?"
- "Mẹ kiếp chúng ta còn phải chạy đến bao giờ nữa?"
Baji nhìn những hòn đá lớn đang lăn trên con đường mà họ đi, dường như chỉ cần chậm chạp một lát là có thể sẽ bị nó nghiền nát không còn lại xương.
Nhưng để phá hủy toàn bộ chúng thì bọn họ sẽ cạn kiệt năng lượng.
- "Tao muốn đập tung cái chỗ này!!" Draken điên hết cả đầu. "Dù dùng sét gia tốc không tốn quá nhiều năng lượng, nhưng cũng không thể tiếp tục duy trì chạy suốt được!"
- "Nhưng nếu như chạm phải cơ quan nào đó, hoặc là mạo phạm xác Rồng, vậy thì chúng ta cũng tiêu đời!"
Nghe Chifuyu nói, Draken đương nhiên đồng tình, hắn chỉ là quá bức bối, nhưng mấy cái đạo lý đơn giản này đương nhiên gã hiểu..
Chậm lại suy nghĩ vài giây, bóng Rồng mờ đang chạy theo bọn họ ở hai bên vách tường chiếm lấy sự chú ý của gã..
Thứ này luôn đi theo họ từ nãy đến giờ, chúng là gì, Long linh?
- "Draken!!"
Tiếng gọi giật của Baji khiến gã tỉnh táo hơn đôi chút, tầm nhìn bắt đầu rời về phía trước.. Vậy mà lại sơ suất chạy thẳng vào một cái cục đá rõ to, vẫn đang lăn tới chỗ bọn họ với tốc độ lăn trên dốc của một con đồi..
Draken hít một hơi thật sâu, sau đó liền dùng lực ném Baji về phía trước.
Có vẻ như bạn của gã cũng đoán được gã sẽ làm thế này nên hắn ta vào thế rất nhanh, cơ thể lập tức biến lớn thành dạng người Sói, một vuốt vung ra.
Móng vuốt sói bén nhọn và cứng rắn, thêm cả sự tăng cường vốn có của cấp năm, Baji dễ dàng phá hủy cục đá lớn..
Bụi và đá tảng vỡ tung ra trong tiếng va chạm giòn tan, không gian vốn chật hẹp giờ lại càng thêm mù mịt, khó khăn lắm mới có thể mở mắt thấy đường..
Ánh sáng của Chifuyu phát huy tối đa tác dụng, không bụi đất mịt mù, Baji cuối cùng cũng nhảy được về.
- "Ra đây!"
Draken nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm vào bức tường, bóng rồng kì quái chỉ có chút xao động..
- "Đi ra đây!"
Gã không có đủ kiên nhẫn, chạm bàn tay lên bức tường đá cổ, cảm giác lạnh băng bắt đầu lan tỏa đến từng tế bào..
Sét từ kẽ ngón tay trào ra, giật tung, nổ và phát ra những âm thanh chói tai khiến người ta khó chịu..
Trong không khí mơ hồ ngửi thấy mùi khét, bụi và đá sót lại tàn dư từ lúc nãy bị sét làm xém, phát ra mùi hương..
Chifuyu đứng bên cạnh thấy hành động này của gã thì cũng đoán được đôi phần.
- "Thứ đó sợ ánh sáng à?"
- "Vốn dĩ giả vờ rất tốt, nếu như không phải lúc nãy không gian mù mờ, tao cũng không thể bắt được lúc nó rụt lại khi thấy dị năng ánh sáng của mày."
Đều bởi hắn chú ý từ trước, nếu không quả thật sẽ thực sự bỏ qua..
- "Thế thì để Chifuyu ép chúng ra đi. Tiết kiệm dị năng của mày một chút." Móng vuốt sói vươn ra, qua lớp lông dày của mình, không hề sợ sét mà kéo tay Draken lại.
Sau đó Chifuyu liền tụ dị năng lại một điểm, trực tiếp làm nổ, ánh sáng còn mãnh liệt hơn ngọn lửa làm chói lòa cả không gian..
Bức tường tan rã như đậu phụ, dần vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ và biến mất vào hư không.. Không gian cũng lập tức thay đổi, nơi bọn họ đang đứng..
Vẫn là lối đi vào.
Là nơi mà pháp trận Truyền tống đưa bọn họ đến đây.
Nơi này, ngay từ đầu vốn đã là Cổ mộ Rồng thật sự..
Ba người bọn họ nhìn về phía trước, những cột đá đổ nát vươn mình theo nhịp đập của mặt đất dưới chân.
Không khí lạnh ngắt như tiền, hơi lạnh thấm vào da mang theo cảm giác của sự chết chóc.
Rồng xuất hiện, đôi cánh rợn ngợp không gian, cơ thể to lớn uy nghiêm sừng sững. Nhưng thân thể nó mờ nhòa và lập lòe, bởi vì hiện tại nó cùng lắm chỉ là một linh hồn chưa có thực thể.
Bên cạnh nó là một kẻ kì lạ, mặc áo choàng vảy rồng.
Nhìn vào thật sự không giống một con người, khuôn mặt đeo mặt nạ, tay cầm quải trượng, dường như đang nhắm hoàn toàn vào họ..
Như lời đám Takemichi kể lại, kẻ này.. rất có thể là Kẻ bảo vệ Rồng.
Trong cái lúc nhóm đi tìm Xương Rồng chật vật khổ sở đến vậy, nhóm Taiju vẫn chưa người nào để chân chạm nước.
Cũng không phải là bọn họ không muốn liều, nhưng bây giờ họ vẫn chưa biết thứ cần tìm là gì, vậy nên vẫn đang thản nhiên đàm luận.
- "Hay mày thử sử dụng cây đinh ba của Thần biển đi?" Kokonoi đưa ra ý kiến. "Thử xem có ích gì với tình huống của chúng ta không?"
"Cây đinh ba của Thần biển" là thứ đồ vật mà Taiju nhận được khi được Poseidon chúc phúc, và chính bản thân gã cũng không biết tác dụng của nó là gì..
Taiju đưa cây đinh ba lại gần sóng biển, khua nhẹ hai cái như thể đang thưởng thức một ly rượu vang hạng nặng. Mặt nước dao động nhè nhẹ, nhưng gió bên tai lại đột nhiên nổi lớn..
Tiếng hát..
Đâu đó có tiếng hát.
Ma mị kì quái, không thể nói là êm dịu, nhưng chắc chắn là khêu gợi.
Tiếng hát lảnh lót được gió biển rót vào tai người, kết hợp cùng tiếng sóng rì rào dưới gót chân, đủ để quyến rũ bất kì người khách lữ hành nào sa lưới..
Siren.
.
.
.
.
- "Khụ.." Takemichi ôm cổ ho sặc sụa, cát lạo xạo trong khoang miệng, cũng có vài hạt rơi vào mắt khiến nước mắt sinh lý vô thức ứa ra.
Dù sao cũng được Mikey ôm chặt lấy nên lúc rơi xuống hầu như không có chút cảm giác đau đớn nào, nhưng không gian vừa tối vừa khô cũng khiến cậu khó thở.
Takemichi ngồi lên từ nền đất, sau đó nhìn xung quanh..
Bọn họ bị rơi xuống đâu đây? Giữa lòng sa mạc lại có một nơi như thế này, quả thật giống một cái tế đàn...
Nhưng cái tế đàn này thiếu gì đó..
- "Là Vật hiến tế." Âm thanh Mikey từ bên cạnh truyền tới, hắn vươn tay giúp Takemichi đứng dậy.. "Đều khởi động cả rồi, nhưng vì thiếu vật hiến tế nên mới bị ngừng lại.."
Áo choàng giờ dính đầy cát nóng, hơn nữa ở đây cũng không sợ gió sa mạc cào nát làn da nên cậu đã cởi nó ra.
Những người khác cũng từ từ tỉnh lại, dần làm quen với không khí bức bối của nơi đây.
Cả nhóm không ai ngạc nhiên khi bị đẩy vào một nơi tối tăm chật hẹp như vậy, sau một hồi thảo luận thì quyết định sử dụng ánh sáng từ đá ma pháp để soi sáng.
Những viên đá được ném ra tứ phía, hút lấy nguồn mana dồi dào liền tỏa sáng rực rỡ, làm theo đúng chức năng của nó.
Nhóm người thông qua ánh sáng này liền thấy giữa tế đàn có một vực sâu bị nứt ra..
- "Cái thứ quỷ này.." Shinichirou chỉ vào vết nứt to đó, không nhịn được than thở. "Ném vật hiến tế vào đó à?"
Mikey nhún vai tỏ vẻ không biết.
- "Trước tiên thì cứ đi xung quanh xem xét đã, cũng chẳng biết là hiến tế cái này xong sẽ lại mở ra cái gì... Có khi là lấy được 'Lời hồi đáp của Thiên sứ' luôn thật." Kisaki tiến đến gần vết nứt kia hơn, nơi đó sâu không thấy đáy, thậm chí nếu tiến lại gần còn có cảm giác linh hồn bị chấn nhiếp.
Bọn họ rơi vào trầm mặc..
Lại bế tắc nữa rồi.
Takemichi đảo mắt rời khỏi nơi đó, vì không thể tìm ra cách nên cậu đi lung tung một chút...
Cũng ôm một chút hy vọng rằng có thể tìm thấy điều gì đó, dựa trên cái vận may nát bấy của chính mình..
- "Ơ.."
- "Hức---..."
Takemichi run rẩy cực hạn, đôi mắt xinh đẹp mở to.
Môi cậu mấp máy mãi không nói thành câu, có thể là do sốc đến bất ngờ, cũng có thể là sợ hãi đến không thể lên tiếng.
- "Cái này.. nữ chính.." Takemichi vẫn chưa thể bình tĩnh lại nổi, tay đưa lên bịt miệng lại. "Sao cô ta lại.."
Mikey và mọi người thấy Takemichi kì lạ, bọn họ liền đi lại trong sự ngờ vực, thấy cậu cứ lùi dần, loạng choạng như ngã xuống đất, hắn đưa tay ra đỡ lấy cậu trước..
- "Nữ chính á!?"
Kisaki lên tiếng đầu tiên, nương theo ánh nhìn của hắn, Shinichirou chiếu viên đá ma pháp trên tay vào khe đá nhỏ.
Bọn họ đồng thời cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy giữa răng môi..
- "Tao.. tao đi ngang qua đây, vì giẫm phải đá ma pháp nên cúi xuống nhặt.." Takemichi dần lấy lại được nhịp thở vốn có, dù sao cũng trải qua không ít giết chóc, cậu dù sao cũng sớm quen.. "Chỉ là nhìn thấy đôi giày hơi quen.. nhìn lên thì.."
Một cái đầu đứt lìa khỏi cổ.
Vách đá dựng song song nhau, xác của Nữ chính bị ép cứng vào giữa, máu tươi chảy không kiểm soát được nhuộm đỏ áo choàng của cô ta.
Là vừa mới chết, máu còn chưa kịp khô.
Cái đầu lỏng lẻo trên cổ họng, gần như sắp đứt lìa, mái tóc vàng xinh đẹp lúc này bê bết máu tươi, đôi mắt trợn tròn không còn tiêu cự..
- "Tại sao cô ta lại ở đây!!??"
- "Lẽ nào có một cái pháp trận truyền tống nữa đưa cô ta đến đây à!?"
Mikey nhíu mày, chuyện này cũng chưa từng có trong dự liệu của bọn họ.
- "Mấy đứa ở lại trại làm ăn kiểu gì vậy chứ?" Kisaki càu nhàu. "Nhưng ai giết cô ta? Ở đây còn người nào khác ngoài chúng ta à?"
Cái xác này còn ấm, khẳng định không phải ảo cảnh, đó thật sự là Công chúa...
Là Vị diện chi tử được Vị diện bảo vệ.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở chỗ này vậy?
.
.
.
.
Bọn họ rơi vào mông lung, cho đến khi Takemichi lấy được từ trong tay nữ chính ra một quyển ghi chép nhỏ..
.
.
.
***
60 bình chọn= chương mới.
(Đến hẹn lại lên chương mới ><)
- À đúng rồi sắp nổ một cái hũ khá to nên mọi người đội mũ vào nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co