Tập 129: Kẻ kì lạ.
happy birthday tình yêu cụa tui, tui giữ đúng lời hứa với nàng rùi nhe ><
warn: 6,5k chữ, khá dài, nổ hũ tùm lum, đọc lại chương cũ để wow nha mng=)) (tuy cũng k wow lắm)
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! Bình luận mạnh mẽ vào để mình được buff nèee!|
***
Và rồi gió biển đã thôi không thổi nữa.
Kokonoi là người đầu tiên sực tỉnh, hắn hít lấy một hơi thật sâu, đôi mắt nhìn về phía biển..
Biển lặng như tờ, đón lấy tiếng hát của Siren như khúc dạo đầu của một bản hòa ca.
- "Ong hết cả não." Taiju nhíu chặt lông mày. "Tao muốn giết chết cô ta!"
- "Tính ra chúng ta còn chưa tìm thấy thực thể nữa, mày nghĩ xa quá rồi.."
Một khúc nhạc, có khúc dạo đầu dịu êm, nhưng cũng sẽ có khúc cao trào đẩy bài hát lên tới đỉnh điểm của cảm xúc.
Tiếng hát thay đổi, biển cũng thay đổi, những cơn sóng quằn quại nối đuôi nhau đánh vào bờ, biển gào thét và nỉ non như đang chìm trong đau đớn.
Biển rên rỉ, điên cuồng nện từng cơn sóng lớn, đất đá nứt vỡ, chìm vào trong sóng sủi bọt trắng xóa, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.
Biển giận giữ, bầu trời méo mó rung chuyển, mây vẩn đục phủ kín tầm nhìn, bắt đầu chuyển đen và mưa bắt đầu rụng rơi từng hạt.
Lạnh ngắt.
Mưa ở biển kéo theo gió cát thổi vào mặt, cả cơ thể không thể chịu đựng được cái mằn mặn bào mòn da người, thấm vào làn da và khiến vết thương nứt toác.
- "Ở kia, trung tâm cơn bão." Inui nhìn Kokonoi đang đứng cạnh mình, gằn giọng. "Bắn một tia nhiễu loạn, mạnh nhất có thể vào đó!"
Kokonoi ngay lập tức sử dụng dị năng của mình, dị năng Nhiễu loạn lên đến cấp năm, tinh thần lực của hắn trong đoàn đội nhất định sẽ vào được năm thứ hạng đầu.
Một tia Nhiễu loạn này bắn ra, trực tiếp tiếng hát ngừng lại, sau đó là tiếng rú ghê rợn chẳng còn chút hương vị nào của con người.
Biển nổi lên hàng ngàn cơn sóng dữ..
- "Tao biết vì sao tao lại ở đây rồi." Inuipee vỗ vỗ đầu, cũng đến phục cái não của Kisaki. Chỉ dựa vào vài dòng mô tả hiện lên ở pháp trận truyền tống, liền biết được việc hắn sẽ có ích.
Hắn đưa tay về phía trước, hướng thẳng đến vị trí mà tiếng hát vang lên, sau đó dồn năng lượng sử dụng dị năng Hóa giải.
Hóa giải cấm chế, hóa giải lời nguyền.
Cũng có, hóa giải mê hoặc.
Dị năng hóa giải đôi khi trở thành khắc tinh của người chơi hệ tinh thần, bởi vì công dụng nó đem lại quá sức khủng bố.
- "Xuống biển!"
Taiju nhíu mày, cây đinh ba trong tay hóa thành thực thể, mũi nhọn chạm vào sóng biển, lập tức bọt sóng vỡ tan.
- "Khẩn trương, phải tiếp cận bằng được thứ đó! Khả năng rất lớn nó là người bảo vệ Long Lệ."
Kokonoi nhìn sóng biển điên cuồng va đập vào đá, thậm chí đập vỡ cả cả đất đá trên đảo, âm thầm do dự.
Mẹ kiếp tuy hắn biết bơi đấy, nhưng không có giỏi lắm đâu!
- "Khổ quá thằng ngu!!"
Inuipee bực bội đá thằng bạn xuống nước ngay sau khi Taiju bị sóng biển nuốt chửng, rồi sau đó hắn cũng nhảy theo sau.
Lúc này đây đứng ở mặt biển mới là nguy hiểm! Nếu như lời chúc phúc của Taiju có thể đưa bọn họ xuống đến một độ sâu nhất định, vậy thì còn an toàn hơn là đứng ở đó chờ chết.
- "Hơn nữa, Siren bị Kokonoi nhiễu loạn, lúc nãy còn bị Inuipee kiềm chế, chứng tỏ chúng ta mạnh hơn nó. Đối đầu trực tiếp dưới biển chưa chắc là đã thua!"
Kokonoi giật mình, dạo này hắn ngu đi thì phải..
Bọn họ chìm dưới dòng biển sâu, tiếp tục lặn và lặn xuống dưới, áp lực nước đè lên buồng phổi đến khó thở.
Nhưng sự sắc bén của nước cũng không lan được đến tận đây.
Tiếng hát của Siren cũng bị nước biển tản đi, dù vang vọng đến đâu cũng dần trở nên mờ nhạt.
Taiju truyền năng lượng vào cây đinh ba vàng trong tay, cảm nhận dao động nước xung quanh nó.
Nước sủi bọt và lan rộng, sắc vàng kim mờ ảo trong nước dần dần lan xa, sau đó hòa tan trong nước biển sẫm màu..
Siren dáo dác nhìn nước biển thay đổi, khuôn mặt ghê rợn lộ ra vẻ điên cuồng tức giận.
Nó lao thẳng xuống dòng nước, bơi theo dòng biển đang bị cuốn theo cơn lốc xoáy, lợi dụng lực lao vọt đi.
Siren trong biển là nhanh nhẹn nhất, cả người nó như được bao phủ bởi nước biển mà trở nên trong suốt, làn da xanh tím nhớp nháp...
Cá mập.
Thật nhiều cá mập đang lao đến theo lời kêu gọi của cây đinh ba vàng.
Siren gầm gừ với đàn cá mập đang lao đến từ tứ phía, nó vươn móng vuốt dài ngoằng thét lên tiếng kêu chói tai, cá mập cũng bị tiếng hét này làm cho trì trệ..
Sau đó, không biết Siren phát điên cái gì, nắm lấy viên ngọc lớn đang đeo trên cổ mình, há cái miệng to rộng đầy răng lởm chởm, nuốt trọn lấy.
- "Đó là Nước mắt của Rồng!??"
Thực thể của nó là một viên ngọc à?
Kokonoi tung ra Nhiễu loạn, hắn sử dụng Nhiễu loạn bắn thẳng về phía Siren.
Dị năng này lên tới cấp năm, đủ khiến người ta trì trệ, thậm chí khiến đại não vỡ tung, lúc này Siren ôm mặt rú lên, âm thanh kì quặc lại vang lên ai oán.
Đàn cá mập gào thét bởi sự thay đổi của dòng nước, điên cuồng lao đến muốn cắn xé Siren, sau đó liền bị tiếng hát kia ảnh hưởng mà trực tiếp mất đi ý thức, nội tạng nát hẳn, hoàn toàn rơi xuống.
Khúc nhạc dạo cuối cùng cất lên.
Đại diện cho cái chết vĩnh hằng.
.
.
.
Các rune cổ ngoằn ngoèo khiến người ta hoa mắt, Izana cắn răng để không một đập đập nát hết tất cả.
Gã vội.
Thật ra trong lòng gã đang có một nỗi e sợ, chỉ là không dám gọi thành tên, linh cảm nói với hắn rằng việc hắn bị đẩy ra đây để thực hiện cái nhiệm vụ này là một điều đã được tính toán trước.
Vì lý do gì?
Sắp có chuyện gì xảy ra?
Izana gần như phát điên, nhưng hắn không chắc chắn lắm, vậy nên hắn không thể trực tiếp nói với nhãi con Mikey đó.
- "Ê nhìn này!!"
Kakuchou nheo mắt.
- "Hình như tao dịch được mấy chữ này.."
- "Mắt thần còn có cả chức năng dịch thuật nữa à!??" Hinata khá là ngưỡng mộ.
Izana chậm rãi bước tới, nhìn hàng chữ mà Kakuchou vừa phát hiện ra trên bia đá mà khó hiểu, mấy cái này thật sự là chữ à?
- "Rồi nó bảo sao?"
- "Nó nói, Vảy Rồng được Kẻ bảo vệ Rồng bảo vệ hết mực.." Kakuchou ngừng lại một lúc. "Nhưng chúng ta đã đi rất lâu rồi, hoàn toàn không thấy bóng dáng của sinh vật nào tồn tại ở đây."
- "Hơn nữa, Kẻ bảo vệ Rồng cũng là kẻ bảo vệ của Rừng Bạt Ngàn, đáng lẽ ra lúc chúng ta xâm nhập nó đã xuất hiện rồi mới phải chứ?"
Hinata gõ gõ lên bia đá, nhẹ giọng đề nghị. "Hay để tao đi xem thử xem?"
- "Ở yên đó." Izana cau mày. "Tiếp tục đi thẳng, tới được chỗ xác mấy con Rồng cái đã."
Đất đá dưới chân càng lúc càng nóng hơn, là cái nóng ẩm của dao động mana, giống như một trái tim nóng hổi đang điên cuồng đập.
Bọn họ đang tiến sâu hơn, sâu hơn nữa, mana càng lúc càng dày đậm.
Ánh sáng phía trên cũng dần không thể chiếu sáng được tới nơi, dù chỉ là một chút le lói cũng nhanh chóng bị bóng đen nuốt chửng.
Hinata lấy ra đá ma thuật đã được trang bị trước, tiếp tục bước đi cùng bọn họ.
- "Chỗ này." Kakuchou chỉ tay vào một vị trí nhất định trên bức tường đất, sau đó nhìn sang phía Hinata. "Phá nó, nhẹ thôi, thủng một lỗ là được."
- "Rồi rồi.." Hinata rút đao của mình, tăng tốc độ đâm thẳng vào đất đá.
Chẳng mấy chốc ánh sáng màu xanh lập lòe rọi vào đôi mắt, hơi thở nồng đậm mana phả vào mặt, thậm chí còn hơi khó thở..
Bọn họ tiến vào trong không gian rộng lớn, sâu thẳm dưới lòng đất, chôn đi ác mộng của cả một thời đại..
- "Rồng.." Hinata hít một hơi sâu, sau đó ôm trán. "Nhiều xác quá, thật sự rất thảm."
Xác Rồng lấp kín không gian, choáng ngợp đi tất cả, dưới ánh sáng xanh lộ rõ từng bộ xương trắng đầy bi thương..
Phảng phất có tiếng gầm oán trách, linh hồn của Rồng như lướt qua gót chân họ.
Izana nhìn về phía giữa khu vực, là nơi duy nhất sạch sẽ không có xác Rồng, là một cái cây.
Cái cây đó trông không giống một cái cây.
Nó đứng sừng sững giữa khoảng đất trống, câm lặng cả vạn năm nhưng vẫn sống như mạch máu của Rừng Bạt Ngàn.
Thân cây vặn vẹo sần sùi, lớp vỏ loang lổ đen xanh, từng đường vân gỗ nứt ra rồi kéo dài như một vết sẹo đã cũ.
Những rễ cây không mọc xuống đất như bình thường, chúng bò ngoằn ngoèo, cuốn chặt quanh những khối xương trắng xám của Rồng.
Có mảnh sọ đã rạn nứt qua thời gian dài, có xương sườn trồi hẳn lên trên mặt đất, hoặc rơi loạn khắp nơi, tất cả đều bị rễ siết lại, như đang bị hút cạn phần năng lượng tàn dư cuối cùng.
Cây không có lá, chỉ có những cành lớn chọc thẳng nền đất phía trên, lan đi khắp Rừng Bạt Ngàn, kết nối với Rễ những cái cây khác của Rừng..
- "Có phải nó không?"
Ở giữa thân cây có một vết tách lớn.
Nhìn không phải vết chém, cũng chẳng phải nứt tự nhiên, mà như có thứ gì từ bên trong đã xé nó ra. Và ở ngay khe nứt ấy, kẹt lại một phiến vảy rồng.
Vảy ánh lên sắc xanh thẫm và lóng lánh, không ngừng tỏa ra áp lực nặng nề, gần như nó chính là vật dẫn của quá trình chuyển hóa này..
Xung quanh nó, từng thớ gỗ và rễ cây như những bàn tay gầy gò quấn chặt lấy, vừa giữ lấy vừa giam cầm Vảy Rồng.
- "Có ba việc phải làm theo thứ tự, theo những gì tao đọc được ở tấm bia cổ kia... Đánh bại kẻ bảo vệ Rồng, an ủi linh hồn của Rồng, và lấy được Vảy Rồng."
Izana dùng dị năng tạo thành một cái Rìu lớn, dùng lực muốn bổ ngang thân cây.
Nhưng đúng như dự đoán của gã, có một lực cản vô hình khiến gã bị bật ra, bởi vì mana từ linh hồn của Rồng bao quanh cái cây thật sự rất đậm đặc.
- "An ủi linh hồn Rồng.." Hinata lẩm bẩm.. "Vậy cho chúng một nơi an nghỉ thật sự đi."
Hắn thả một khúc xương Rồng vào một cái hố nhỏ, chậm chạp phủ đất lên.
- "Chết rồi còn không yên, loài người thật sự là có lòng tham không đáy mà."
Kakuchou chân trước chân sau cũng tiến lại gần, giúp đỡ hắn đào hố. "Đều là con người cả, phán xét như vậy quá chung chung rồi."
- "Tao có bảo là tao không có lòng tham đâu?"
Izana nhìn bọn họ đào đất rồi chôn xác rồng, tuy trông rất ngu nhưng không thể không nói, đây có thể là hành động chính xác..
Vậy nên hắn cũng giúp chút sức, dù sao một cái hố của hắn tạo cũng đủ chôn xác một con Rồng.
.
.
.
- "Ôi mẹ ơi!"
- "Sao chúng ta lại rúc trong cái mật thất này vậy!?"
Mitsuya bó tay toàn tập. Cái nơi này thật sự quá dài rồi đấy, chắc phải đâm xuống lòng đất rồi lại đi vài vòng mãi mới tới được đích đến.
Không hiểu xây kiểu mật thất này trong thư viện để làm gì?
Nhưng cũng bởi vì nó kì lạ, bọn họ càng có niềm tin hơn về việc đây là lối đi dẫn bọn họ đến nơi giấu bí tịch..
- "Nhưng kì lạ thật đấy.." Emma trầm ngâm. "Bí tịch được viết bằng máu của con Rồng cuối cùng, thứ có sức ảnh hưởng lớn như vậy mà chẳng có Kẻ bảo vệ Rồng bảo vệ nhỉ?"
- "Bí tịch nằm trong tay Hoàng gia, đương nhiên sẽ không thể có Kẻ bảo vệ Rồng xuất hiện chen ngang được.." Mitsuya chớp mắt, cây đèn cầy trong tay rung rinh ánh lửa.
- "Nếu tao là Hoàng đế, cái thứ nguy hiểm này còn kêu gọi được cả Vực Rồng, tốt nhất nên tiêu hủy sớm thì phải."
- "Biết đâu chúng còn muốn lợi dụng sức mạnh gì ở Vực Rồng?"
Bọn họ thì thầm lời qua tiếng lại, cho đến khi cánh cửa ở đích đến được mở ra.
- "Là thư phòng của Hoàng đế." Mitsuya khá rành chỗ này, dù sao hắn cũng là Thái y Hoàng gia..
- "Đi nhầm rồi hả?"
Emma lướt ngón tay qua cái bàn đầy giấy, sạch sẽ không có một hạt bụi nào.
- "Không nhầm. Tao vừa nhớ ra một chuyện." Mitsuya trầm giọng. "Chúng mày nói Bí tịch là thứ rất quan trọng, nếu không thể phá hủy được, vậy chỉ còn cách giấu đi.."
- "Mà chỗ giấu an toàn nhất đối với một số người, chính là giấu trong tầm mắt của mình."
Rindou đột nhiên bật cười một tiếng..
Dị năng nguyên tố Phong bắt đầu xé nát không gian, giấy tờ bay lên loạn xạ, bị gió điên cuồng xé rách thành vụn..
Emma nhìn theo hướng tấn công của hắn, chiếc rèm lớn rách bươm, để lộ vải áo màu vàng, đặc trưng cho thân phận Hoàng đế..
- "Chúng tôi muốn mượn đồ." Emma nở nụ cười dịu dàng. "Chúng ta bàn chuyện giao dịch nhé?"
Nhưng Hoàng đế không nghe lọt tai mấy câu lịch sự của cậu ta, khuôn mặt già nua trở nên méo mó cực điểm..
- "Tao đã sử dụng mana ẩn thân! Thế quái nào ngươi vẫn nhận ra!!"
- "Hơi thở." Rindou thu lại gió vào tay, hắn nhướn mày. "Tao rất nhạy với chuyển động của gió trong không khí đấy."
- "Giao bí tịch ra đây?" Mitsuya ở đằng sau hai người lên tiếng, đôi mắt hoàn toàn lạnh như băng.
Không khí trong phòng bất chợt nóng lên.
- "Dị năng Hỏa!!" Emma thét lên một tiếng, nháy mắt đẩy vào tư thế chiến đấu.
Vậy mà chưa tính đến việc này, hắn là một người chơi!
Hơn nữa, vảy rồng đang sáng lên trên da hắn chứng tỏ, ông Vua mà hắn xuyên vào cũng là một Kẻ bảo vệ Rồng! Nhiệm vụ của hắn là Bảo vệ Bí tịch của Rồng, vậy nên giao ra đồng nghĩa với cái chết!
Đối phương tâng cuốn sách cổ trên tay, nụ cười không rõ ý. "Tao còn tưởng nhiệm vụ này rất nhảm nhí."
- "Cũng không ngờ lão già này lại có thân phận phản lại đế quốc, cửu ngũ chí tôn lại là thuộc hạ của Rồng, thật thú vị. Nhưng đó là định mệnh sinh ra đã có rồi, cũng đành vậy thôi nhỉ?"
- "Vậy nên trước khi các ngươi tới, ta đã đi tìm cho bằng được bí tịch mà ta cần phải bảo vệ, lúc nãy hỗn loạn bên ngoài, ta liền biết nhiệm vụ của ta đến rồi, vậy nên đã chạy tới đây để lấy bí tịch.."
- "Chỉ là, cái mật thất đó, ta thật sự không biết sự tồn tại của nó, vì vậy mới bị thất thố.."
Điều này cũng có thể giải thích cho lý do nhà vua lại ghét công chúa, dù đó có là con gái của mình..
- "Vậy nên chỉ cần đánh bại tên già nhà ngươi và đám lính canh đang phục kích ở ngoài kia, chúng ta sẽ lấy được đồ nhỉ?"
Sau đó, cửa và cửa sổ bị phá, lính canh lao vào, phủ kín ba người..
Mitsuya nhìn đám lính canh trung thành chĩa gươm đao về phía bọn họ, liền gằn giọng. "Cứ đánh thẳng tay đi, nếu có tên lính nào bị thương, tao sẽ chữa bằng sạch!"
Bởi vì trận chiến của những người có dị năng, lính canh chẳng khác nào một cái khiên bằng thịt, hoàn toàn chỉ có thể làm lá chắn của kẻ kia.
.
.
.
.
Draken quệt máu ở khóe miệng, đánh kiềm chân lâu như vậy cuối cùng đánh bại Rồng, dù chỉ là ở dưới dạng linh hồn nhưng thật sự vẫn rất khó chơi.
Kẻ Bảo vệ Rồng cũng cạn kiệt Mana, hắn ngửa cổ lên trời, khẽ than một tiếng..
- "Nếu như 'hắn' ở đây, chúng ta cùng hợp lực.. vậy thì linh hồn Rồng ở cả Cổ mộ sẽ cùng nổi dậy.. Các ngươi sẽ không có phần thắng.."
Hắn lẩm bẩm rồi điên cuồng nhìn chằm chằm ba người bọn họ.
- "Nhưng 'hắn' không ở đây!! Hắn đã không ở đây!!"
- "..."
Baji thật sự cạn lời rồi.
Nghe giọng điệu của tên kia, cộng với linh cảm của chính hắn, rất có khả năng kẻ bảo vệ rồng còn lại mà tên kia nói là cái thằng Sanzu ngả ngớn ấy..
- "Giao Long Cốt ra đi." Chifuyu thắp một mồi ánh sáng, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt bị thương của hắn, soi rõ cả giọt máu đang chảy xuống cằm.
- "Không phải nó luôn ở đó sao?" Kẻ bảo vệ Rồng cười, trong đôi mắt toàn là bóng tối. "Tất cả những cái cột mọc lên ở nơi này, đều là Long Cốt."
- "Nhưng chúng ta chỉ cần một.." Draken cau mày. "Làm sao có thể khuân hết về được?"
Vậy nên giữa tất cả những khúc xương chọc trời xuất hiện nơi đây, cái nào là cái mà họ thật sự cần?
Kẻ Bảo vệ Rồng đột nhiên rú lên một tiếng, Baji bóp lấy cổ hắn nhấc lên. "Phối hợp chút đi, đừng có nói dối. Ngươi biết bọn ta cần tìm là cái nào, đúng không?"
- "Ta không biết!!"
- "Vậy thì ngươi cũng không cần sống nữa!"
- "Chết vì bảo vệ Rồng là vinh dự của chúng ta, ngươi đe dọa sai người rồi!"
Không khí lạnh bao trùm như Baji nheo mắt lại, sau đó nhướn mày..
- "Nhưng tao nhớ rõ, thằng Sanzu đã nói, chỗ của hắn có hai Kẻ bảo vệ Rồng." Giọng của hắn từ tốn và chậm rãi. "Một kẻ là Hồn, một tên là Xác."
- "Kẻ bảo vệ Hồn thì có thể điều động xác của Rồng trong cổ mộ, kẻ bảo vệ Xác thì có thể điều động được linh hồn Rồng.."
- "Vậy nên, ngươi là Xác? Thứ được tạo ra bởi Long Cốt?"
- "...."
Đôi mắt của của kẻ kia lộ rõ vẻ không thể tin nổi.
Vốn dĩ nếu như chuyện này không bị tiết lộ, cái chết của hắn không đem lại lợi ích cho họ, hơn nữa còn dễ khiến cổ mộ sụp đổ, hắn sẽ không chết.
Hắn không chết, vậy thì bọn họ cũng vĩnh viễn không thu được Long cốt.
Vĩnh viễn không đạt được ý muốn.
Nhưng kẻ kia, phản bội lại Rồng!!
Baji không để hắn mở miệng.
Móng vuốt đưa ra, một chiêu lấy mạng, lạnh nhạt mà tàn nhẫn, máu tươi bắn ra đầy khuôn mặt.
Vết thương chí mạng.
Thứ được tạo ra bởi Long Cốt, bản thể chính là Long Cốt, một khi chết sẽ trở về với bản thể của mình..
Nhiệm vụ này của bọn họ đã hoàn thành rồi...
.
.
.
.
Đã qua một đêm, ánh sáng đầu tiên cũng đã lóe lên giữa sa mạc.
Nhóm đầu tiên đã trở về, mang theo chiến lợi phẩm mà họ có được trong chuyến đi của mình.
Sau đó là nhóm thứ hai, thứ ba, thứ tư, đều trở về.
Souya bận rộn sử dụng dị năng chữa trị cho những người bị thương, tất cả mọi người trong lều đều tò mò nhìn qua tạo vật kì lạ mà họ cần thu thập.
Không thể không nói, Mikey cũng không tin tưởng được nhóm của bản thân lại là nhóm nhàn hạ nhất.
Vốn dĩ tưởng sẽ rất khó khăn, nhưng rốt cuộc cả bốn người bọn họ không ai bị thương cả, thậm chí lời hồi đáp của thiên sứ cũng chỉ diễn ra trong thoáng chốc.
Takemichi đã ngất đi bên cạnh pháp trận, nhưng lòng bàn tay vẫn nắm chặt..
Là một sợi lông vũ, óng ánh sắc vàng kim, tinh khiết và không thể bị vẩn đục dù có là bằng cách gì đi chăng nữa.
Thiên sứ đã xóa đi kí ức của cậu, không để sót lại bất kì thứ gì, Takemichi như chìm vào mê man không dứt..
Cho đến lúc cậu tỉnh lại, tất cả mọi người đều đã quay về.
Ánh lửa nhấp nháy bập bùng làm dịu bớt cái lạnh lẽo của sa mạc về đêm, những đốm lửa nhảy tí tách trong đôi mắt cậu.
- "Vậy nên Taiju đã trực tiếp moi nó ra à? Từ bụng nó á?" Chifuyu mắt chữ A mồm chữ O khi nghe Kokonoi kể lại.
- "Ừ, cũng đâu còn cách nào khác, dù sao nó cũng đã nuốt chửng Long Lệ vào bụng rồi, bọn tao cũng không có thời gian mổ bụng nó lấy ra, hơn nữa, rất ghê."
- "..."
Ồ, vậy thẳng tay moi ra thì không ghê à?
Trong năm nhóm người, chỉ có nhóm Mitsuya là gặp phải người chơi, nhưng dù sao thì đoàn đội bọn họ đều bài danh top đầu, đã vậy còn là hai đánh một, thắng được tuy không nói là khó nhưng cũng không dễ dàng.
Bởi vì đối thủ của họ ngoài dị năng ra thì còn có cả sức mạnh thiên phú của kẻ bảo vệ Rồng, vậy nên giai đoạn đầu cũng coi là khá cân sức..
Nhóm Izana sau khi chôn toàn bộ xác Rồng xuống thật sâu, sau khi nhận lấy được Vảy Rồng liền một dao chém đứt thân cây, hủy diệt toàn bộ mạch ngầm năng lượng của Rừng Bạt Ngàn..
Sẽ chẳng lâu nữa, khu rừng xanh tốt một cách kì quái đó sẽ chết dần chết mòn, sau đó hoàn toàn lụi tàn, trở thành một vùng đất xám tro chẳng còn gì ngoài những lời kể qua trang sách.
Bọn họ đều hoàn thành nhiệm vụ của mình, và bây giờ chỉ cần chờ đợi Kisaki tìm cách đánh thức Vực Rồng từ quyển sổ tay nhỏ của Công chúa.
Không biết vì lẽ gì, quyển sổ đó viết rất đầy đủ, dường như biết tất cả việc bọn họ phải làm để rời khỏi nơi này.
Kisaki nói với cậu, có vẻ như có người giúp họ, dù cậu không biết là ai..
Và cũng bởi vì không biết là ai, bọn họ càng phải nghiên cứu kĩ hơn, chỉ sợ việc lớn ở bước cuối lại thành bại sự chỉ vì tin tưởng vào một thứ không rõ lai lịch.
Trời đã sáng, đường chân trời ban đầu chỉ là một vệt nhạt màu, mỏng như sợi chỉ, rồi từ từ loang ra sắc cam ấm áp.
Ánh sáng mới chạm vào cát, kéo theo một lớp vàng óng như tơ, mỏng manh nhưng chói đến mức khiến người ta phải nheo mắt.
Sau đó ánh sáng lan rộng ra, bao phủ cả sa mạc bằng hơi gió còn lạnh của đêm, nhưng đã nóng lên dần sau từng nhịp thở.
Vực Rồng yên bình đến khó tin, trở nên vừa dịu dàng vừa hùng vĩ đến khó tả.
Năm vật đã được tìm thấy đều đặt xuống đất, phía trước là Vực Rồng sâu thăm thẳm, cái hố to và sâu đến mức chấn nhiếp linh hồn của bất cứ ai.
Bọn họ đều không nhịn được lùi lại vài bước, không ai muốn sơ sểnh trượt chân xuống dưới..
Chỉ cần nghi lễ này hoàn thành, chỉ cần nghi lễ này hoàn thành, bọn họ sẽ có thể rời khỏi vị diện, vì căn bản nhiệm vụ của tất cả đều đã hoàn thành.
- "Chúng ta có năm thứ kích hoạt pháp trận."
Lấy Lông vũ của Thiên sứ làm trung tâm, thả xuống bốn di vật của Rồng, một trận pháp chằng chịt được tô lên, nhuốm máu không gian vốn nhuộm bởi cát vàng.
Takemichi tiến lên phía trước, chậm rãi nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay vào Lông vũ Thiên sứ, đôi mắt cậu nhắm lại, cảm nhận Vực Rồng xao động điên cuồng.
Không đúng..
- "Hức-.." Takemichi đột nhiên run rẩy ôm đầu, ác ý của Vực Rồng bắt đầu quấy nhiễu cậu, cậu run rẩy thét lên. "Không đủ, nó đòi Vật tế! Còn Vật tế---.."
Bọn họ thiếu sót!
Nhưng quá trình mở ra Vực Rồng đã bắt đầu, bây giờ đã hoàn toàn không thể cứu vãn..
Kisaki nhíu mày, Vật Tế?
Công chúa đã chết rồi, vậy còn ai có thể làm vật tế..
Khoan đã nào?
Mikey đột nhiên mở to hai mắt, hắn trừng mắt quay đầu lại, không thấy Shinichirou đâu!
Không thấy anh trai của hắn đâu? Bọn họ đều đã quên, bọn họ đều thật sự quên mất! Bọn họ quên mất vì lý do gì mà luôn có hai Kẻ diệt Rồng được tái sinh!
- "Mẹ kiếp!! Shinichirou!!" Mikey như bị phát điên, đôi mắt hắn lướt một lượt xung quanh thềm Vực Rồng, sau đó liếc về phía Kakuchou. "Mắt Thần!!!"
Bọn họ luôn bị Thiên chơi như thế.
Bọn họ đều luôn lặp đi lặp lại những sai lầm lớn như thế..
Hắn rõ ràng đã cứu được nhiều như thế, nhưng nhất định phải hy sinh anh trai hắn sao?
Mikey hít thở đứt quãng, nhìn Takemichi bị oán khí ăn mòn ở phía trên cao, sau đó nhìn sự hoảng loạn xung quanh..
- "Shinichirou!! Em mới là đội trưởng!!" Hắn thấy cái lắc đầu của Kakuchou, lông mày liền nhíu chặt lại. "Cùng lắm em hủy vị diện này đi là được! Chịu Thiên phạt thêm một lần nữa là xong rồi!"
- "Anh con mẹ nó cút ra đây!!"
Izana nhìn chằm chằm vực sâu không đáy, không biết vì lý do gì hắn bình tĩnh đến vậy, thậm chí mọi người còn nghĩ hắn sẽ phát điên trước Mikey.
Nhưng chỉ thấy trong mắt hắn một tia nghi ngờ nồng đậm, dường như hắn nhận ra điều gì đó.
Và rồi hắn nghe được âm thanh quen thuộc chui vào trong tai..
- "Izana, em biết rồi?"
Người tóc đen đứng ngay bờ Vực Rồng, giải trừ Ẩn thân, nhìn lại mọi người một lượt. Nhìn thấy Izana khó khăn gật đầu liền phá lên cười.
- "Anh trai cược một ván, may mắn sẽ gặp lại."
Tốc độ rơi xuống Vực của anh ta nhanh hơn dị năng Cường hóa tốc độ của Mikey, nhanh đến mức hắn không bắt được dù chỉ là cái áo choàng đen của anh trai hắn.
- "..." Mikey nhìn Vực sâu đến không chớp mắt, hơi thở hắn rối loạn, từng sợi đen vặn vẹo đan xen với nhau..
Đó là anh trai hắn.
Anh trai hắn.
Mẹ kiếp, hắn phải giết toàn bộ người của vị diện này, dùng máu của bọn họ làm dịu cơn giận dữ này!
Vực Rồng sáng lên trước mắt hắn, sáng đến chói mắt, pháp trận kích hoạt thành công..
Cửa Vực Rồng đã mở ra, giờ chỉ cần Takemichi có được câu trả lời của lòng mình, bọn họ đều thành công..
Nhưng Mikey gần như đơ cứng giữa bờ vực, hắn đang phát điên, bây giờ hắn quay cuồng trong hai luồng suy nghĩ..
Hoặc là trực tiếp tắm máu tất cả, chúng ta quay lại thêm một lần nữa, hắn không cam tâm có một cái kết không trọn vẹn.
Bọn họ bỏ ra quá nhiều.
- "Mikey--..."
Takemichi đã mất ba mươi lần vô nghĩa, hắn không cam tâm để cố gắng của bọn họ đổi lại được một cái kết sứt mẻ.
Hoặc là tiếp tục chấp nhận, chấp nhận bỏ lại vài người, vì đại cục mà tiến lên.
Không muốn, hắn thà chết thêm một lần, máu sẽ lại đổ, nhiều như những gì Takemichi thấy trong lần Thiên Phạt đó..
Nhưng chẳng sao cả, không phải hắn vẫn sống đây sao? Em cũng sống, mọi người đều sống..
- "Mikey!!"
- "Mikey à!!"
Takemichi ôm chầm lấy cơ thể hắn, bàn tay siết lên da thịt hắn, khiến ngón tay em ấy trở nên trắng bệch.. Khuôn mặt em ấy chôn vào vai, không rõ là buồn bã hay đau đớn, vai em đang run, cả người em đang run..
Takemichi, tôi thật sự không biết nữa.
Nếu như tôi thật sự không xứng đáng với cái chết của chúng ta, vậy chúng ta sẽ tiếp tục điên cuồng như vậy sao?
- "Mikey à!! Mày bình tĩnh lại.. chúng ta có cách, chúng ta thật sự có cách!!"
Takemichi hoảng loạn, cậu chưa từng thấy Mikey bày ra trạng thái này bao giờ, dường như ngoài cậu ra, bất kì sinh vật nào lại gần cũng sẽ bị hắn ta một tay bóp chết.
- "Tao cảm ứng với Vực Rồng, có hơi thở của anh Shin, nhỏ nhoi thôi, nhưng chúng ta còn cơ hội.."
Dù rằng Mắt Thần đã trực tiếp đến gần, cũng không thể phát hiện sự sống.
Nhưng nơi này vốn là cậu, là bản thân cậu, vốn thuộc về Rồng.
Mikey bấu chặt tay lên cánh tay Takemichi, hắn bắt đầu thở, kẻ đứng đầu đang trở nên yếu đuối trước mặt cậu, nhưng cái 'yếu đuối' của hắn chính là sự nguy hiểm cho người khác..
- "Mày nắm chắc bao nhiêu phần? Takemichi? Nếu mày xuống đó, khả năng đi lên là bao nhiêu??"
- "Rồng sẽ không thể chết ở Vực Rồng, vậy nên là mười phần.. Mikey, bình tĩnh lại.."
Takemichi vùi đầu hắn vào vai cậu, sau đó nhìn về phía Vực Rồng trước mặt..
Có sức mạnh thuộc về cậu đang được chôn bên trong, như có ngàn vạn cái tay đang muốn kéo cậu sa vào..
Thế nhưng, dù có muốn hay không, cậu vẫn phải sa vào.
Takemichi trong trạng thái trưởng thành hoàn chỉnh, là một con Rồng xanh vảy bạc, đôi cánh như kim cương phát sáng trong ánh nắng sa mạc..
Cậu không trở về dạng Rồng hoàn toàn, chỉ sải ra đôi cánh của mình, sau đó thả người xuống Vực Rồng sâu thăm thẳm..
- "Còn nhìn thấy sự sống không?" Mikey trầm giọng hỏi Kakuchou. "Nhanh."
- "Còn có."
- "Bây giờ thì sao?"
- "Vẫn thấy sự sống.."
- "...." Mikey ngừng lại một lúc, sau đó mắt hắn lóe lên một tia khó hiểu. "Vậy còn bây giờ?"
- "Mikey, tao vẫn thấy dấu hiệu của sự sống bên dưới Vực." Kakuchou ngoan ngoãn trả lời, gì chứ, lúc này hắn không thèm chọc giận kẻ điên này đâu!
- "...."
Mikey nheo mắt lại, ngón tay cuộn lại với nhau, là thói quen của hắn khi tính toán điều gì..
.
.
.
.
Takemichi nheo mắt, đôi cánh nâng đỡ cậu đặt chân xuống đáy của Vực Rồng một cách dễ dàng..
Sau khi nhìn thấy người mặc áo choàng đen quen thuộc đang đứng trước mặt, cậu chỉ thoáng bất ngờ rồi liền thở ra một hơi..
- "Vậy ra người tối hôm đó Izana muốn dụ ra là anh thật nhỉ?" Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng gần như buông lỏng. "Anh Shinichirou."
Giọt máu ở tay cậu rơi xuống đất, thấm vào lòng đất. Khung cảnh thay màu, hoàn toàn theo điều khiển của cậu mà biến thành một nơi tốt hơn để nói chuyện.
Và ánh sáng lóe lên khi người kia cởi mũ áo choàng, nụ cười dịu dàng trên môi vẫn luôn không tắt..
- "Em đoán được từ lúc nào?"
- "Em ngu ngốc, đoán ra rất muộn." Cậu mím môi. "Chỉ vừa nãy thôi, dù giờ nhớ lại, thật sự có rất nhiều sơ hở.."
Shinichirou híp mắt cười xoa đầu cậu, hắn ngồi xuống, tự rót cho mình và cậu một chén trà..
- "Ngồi xuống đi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.." Shinichirou dịu dàng nhưng lại nghiêm túc đến khó thở.
- "Nghe kĩ đây, nơi này là Vô Gian, là thứ mà em đã tạo ra, là thứ có thể cứu toàn bộ mọi người thoát khỏi Vô Hạn Lưu, chúng ta chỉ có một cơ hội này."
Takemichi mờ mịt nhìn hắn, cậu nhận lấy ly trà, sau đó ngước lên Shinichirou.
- "Chậm rãi nói với em, Vô Gian là của em, ở nơi này, ngoại trừ Thiên, không ai được phép nói dối em, đó là lá bài tẩy của chúng ta."
- "Vậy nên anh mới tìm cách để đưa em xuống đây sao? Anh muốn tiết lộ gì sao? Vì sao lại phải kì công như vậy chứ?"
Shinichirou phì cười.
- "Em có thể hiểu đơn giản, anh là tai mắt của Hệ thống chủ, vậy nên anh biết nhiều hơn mọi người một chút, và chỉ ở đây anh mới có tiết lộ những điều ấy mà không bị Hệ thống chủ khống chế."
- "Chính em cũng có nghi ngờ của lòng mình mà, em nghi ngờ rất nhiều, vậy nên em có thể hỏi tất cả mọi thứ mà em muốn biết.."
Thiếu niên cắn chặt môi, lấy can đảm để có thể lên tiếng. "Mikey, biết trước tương lai ạ?"
- "Không, phải nói là nó đang thay đổi tương lai. Nó là Kẻ được chọn, là Quân Vua trên bàn cờ." Shinichirou lặng lẽ nhìn nước trà sóng sánh trong tay. "Cả Vô Hạn Lưu, tất cả đều xoay quanh nó."
- "Chiến thắng đã định cho kẻ mạnh nhất, nhưng kẻ mạnh nhất lại nổi lòng tham muốn trọn vẹn."
- "Vậy nên em cùng Mikey, đã sinh sinh tử tử ba mươi kiếp rồi."
- "Anh đã sống, anh đã giả chết ba mươi kiếp sống đó, sau đó cùng mọi người tiếp tục quay về. Đó là lý do anh phải làm việc cho Hệ Thống chủ."
- "Dị năng của anh đã đến cấp cao nhất, chỉ cần anh không muốn, không ai trong các em có thể nhận ra anh.
Takemichi hít một hơi sâu, cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng tiếp nhận thông tin..
Sau đó, cậu dường như dùng sức để hỏi một câu, thật sự dồn rất nhiều hy vọng vào bên trong đó..
- "Anh Shinichirou, vậy anh rốt cuộc.. là phe chúng ta, hay là Thiên?"
Shinichirou mỉm cười, anh nâng tay lên xoa đầu cậu. "Anh ở phe của em, Takemichi, là em ở những lần trước vạch kế hoạch, anh là người giúp em thực hiện chúng trong tối."
- "Takemichi chỉ cần nhớ, em rất đặc biệt, bất kì NPC nào ở Vô Hạn lưu đều không thể giết em, chỉ có con người.."
Shinichirou hơi khựng lại. "Bây giờ mọi chuyện vẫn đang đúng quỹ đạo kế hoạch, vậy nên đừng lo.."
- "Những kí ức ấy sẽ trở về với em, sớm thôi.."
- "B.. Bằng cách nào?"
- "Qua Kil." Anh đưa ngón tay chỉ lên chính giữa trán của cậu, sau đó chậm rãi nhắc lại. "Anh phong ấn kí ức của em vào Kil, và nó sẽ dần trở về với em sau lần dung hợp đó.."
Takemichi mở to mắt, cậu gần như hít thở không thông, anh ấy... ngay từ đầu, đã bắt đầu bàn cờ của bọn họ..
Vì Kil nên lúc đánh nhau với Baji, những kí ức vụn vặt kiếp trước đã quay lại..
- "Takemichi thử đoán xem, anh đã xuất hiện bên cạnh em ở đâu? Anh quả thật không rời khỏi em.."
Vậy nên, dị năng Tàng Hình của hắn, chính là dụng ý như vậy..
Người xé biển hiệu cảnh báo đó là hắn, gián tiếp để cậu kí khế ước với Kil.
Kẻ đẩy cậu ra khỏi vùng an toàn cũng là hắn, lúc ấy, nếu như không có người kéo cậu lại, cậu cũng sẽ không bị tấn công, vậy thì nhất định sẽ có nghi ngờ.
- "Còn ở nơi nào nữa?" Takemichi đáng thương ngẩng đầu lên. "Em nghĩ không ra.."
- "Là ở vị diện thứ ba, anh đã thả Song Hợp. Có lẽ Izana nghi ngờ anh từ lúc đó, hoặc sớm hơn?"
- "Vị diện thứ ba á!? Sao em không thấy anh vậy??"
Shinichirou ấn cậu ngồi xuống, chậm rãi châm thêm trà.
- "Nam Cung Ly. Izana thật sự rất nhạy cảm, anh có thể thả Song Hợp mà hai đứa không biết, vậy thì anh vừa phải có năng lượng nhiều hơn Izana, vừa có tu vi cao hơn em. Nó đoán được anh là Nam Cung Ly nên đã thử anh mấy lần.."
- "..."
- "Thật ra em của lúc này trông rất ngốc.." Shinichirou bật cười. "Nhưng ngốc vậy thì sẽ tốt hơn.."
Takemichi ngoan ngoãn nhận trà từ tay anh, cúi đầu nói nhỏ. "Em chỉ mới nghĩ tới, có thể là anh đã giết công chúa, rồi nhét quyển sổ đó vào tay cô ấy để đẩy nhanh.."
- "Phải, là anh giết."
Shinichirou gãi má, đôi mắt anh vẫn bình thản như không.
- "Lợi dụng lúc nửa đêm, anh có tàng hình tới gặp cô ta. Công chúa rất hoảng loạn, nói với anh là cô ấy muốn chạy khỏi đây."
- "Lúc ý cũng khá khen Izana tinh mắt, xui xẻo thật, trúng đúng hôm nhóc con nhạy bén đó trực đêm." Shinichirou xoa cằm như nghĩ gì. "Nó không biết gì về Vô Gian, vậy nên có lẽ nghĩ rằng hôn em có thể khiến anh lộ chút gì đó. Nhưng biết sao được, Tàng hình của anh đã đến cấp chín rồi."
- "Và đương nhiên là lời đề nghị của công chúa quá đúng ý anh rồi, vậy nên anh đã hẹn cô ta hôm chúng ta đi tìm Lời hồi đáp của Thiên sứ."
- "Suốt cả chặng đường, anh đã phủ tàng hình lên cô ta, cùng chúng ta rong ruổi suốt đoạn sa mạc dài, cho đến khi rơi xuống hố."
Ánh mắt Shinichirou lạnh đi.
- "Lúc đó, gió cát mịt mù, anh đã giết Công chúa, vì đang ngã nên không thể đứt đầu hoàn toàn được. Máu tươi cũng bị gió cát cuốn đi hết.."
Takemichi hơi rùng mình, cậu chậm chạp hỏi tiếp.
- "Cô ta đáng tội không?"
- "Tại sao không đáng? Nhóc con, Công chúa là kẻ thù trời sinh của em, ngươi sống ta chết. Cô ta không thể ra tay là vì có sức mạnh lớn hơn kiềm chế, đó là nhóm chúng ta. Nhưng nếu em yếu hơn cô ta, người chết dĩ nhiên là em."
Takemichi chầm chậm gật đầu..
Shinichirou, cái mặt nạ anh ấy tạo ra, vậy mà lại lớn đến mức này..
Nhưng Vô Hạn Lưu rốt cuộc có bí mật gì, vì lý do gì mà cậu của những lần trước lại phải mạo hiểm đến vậy?
Dù sao, nói như Shinichirou, người thật sự đánh cờ với Thiên, là cậu.
.
.
.
.
***
60 bình chọn= chương mới.
(Cảm ơn bình chọn của mọi ngườii ><)
- mới nổ cái hũ shinichirou th mọi người từ từ truyện còn dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co