Tập 131: Thế giới về game.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! Bình luận mạnh mẽ vào để mình được buff nèee!|
***
Takemichi chống cằm, cậu lẳng lặng ngồi nhìn những dòng chữ đang chạy nhanh trên không trung.
(...)
tiếngyêu: số 25, cậu trâu bò nha! cái vị diện kinh khủng như thế cũng có thể vượt qua!
keo_ngot: Cái thứ vị diện hỗn loạn đấy đúng là muốn lấy mạng mà! Tầng tầng lớp lớp bí mật, cốt chuyện chính cũng coi như bỏ đi luôn!
bánh_chuối: thật sự đấy, cậu tốt nhất nên cúng giải hạn đi, cái trò chơi này có còn muốn tiếp tục nữa hay không vậy?!
detectiveconan: rõ ràng là bẫy, là bẫy mà! xem số 25 với đoàn đội cậu ta kìa, nếu như không phải nhờ may mắn thì đã chết cả rồi.
liam: tình đồng đội của các cậu thật tốt nha! đến vị diện này rồi mà vẫn bảo toàn số lượng!
otpxonglendi: ực, có xác thật là đồng đội chớ?
(...)
Bên tai là nhạc nền tiếng súng xuất hiện trong game cậu vừa chơi, trước mặt là những dòng chữ bắn ra như chớp, thật nhiều, rất nhiều..
Bọn họ trải qua cuộc chiến này dưới mí mắt của nhiều người như vậy, nhưng vẫn khiến cậu có cảm giác không thật.
Không thật không thật, Shinichirou, lời anh ấy nói, kí ức cũ, Kil, mọi thứ...
Takemichi chật vật vò rối mái tóc của chính mình.
(...)
Nữ thần Hera: Zeus, chàng có suy nghĩ gì không? Cậu trai trẻ mà chàng thưởng thức suýt nữa đã phá hủy cả một vị diện.
-----> Vị thần thống lĩnh đỉnh Olympus: Chúng ta còn có thể nói gì nữa sao? Chung sức hủy diệt cậu ta?
Chiến tranh và trí tuệ: Vị diện vừa rồi không đúng lắm, sóng năng lượng ở đó thậm chí còn mạnh hơn vài vị diện nhỏ cộng lại, đến cả chúng ta cũng không thể nắm được thiên cơ.
-----> Atermis: Ngừng được rồi Athena, chị đừng cố gắng suy đoán.
------> Sắc đẹp và tình yêu: Được rồi đủ rồi, số 25, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra dưới Vực Rồng? Là chuyện gì xảy ra ở đó?
(...)
Takemichi cẩn thận suy nghĩ, che mắt Thiên, che mắt được cả các vị thần, thứ gọi là Vô gian đó thật sự là do cậu tạo nên sao?
Thế thì cậu không khỏi quá tài giỏi rồi đi!
Cậu tự giác cảm thán chính mình, nhưng cũng không tiếp tục được lâu, bây giờ phải nhanh chóng lấy được ngôi sao của vị diện này và cút thật mau.
Quá mệt...
Takemichi đóng cửa sổ khung chat, cậu quay sang đọc cốt truyện thế giới, dù cốt truyện này có khó nhai đến cỡ nào thì cũng còn khuya mới đọ lại được cửa ải vừa rồi cậu mới trải qua.
.
.
.
- [Người chơi số 25: Hanagaki Takemichi.]
- [Số ngôi sao cần thu thập: 1 sao.]
- [Thế giới số năm: Anh kế.]
- [Nhiệm vụ: Đánh bại Nguyên Minh.]
Nguyên Minh?
Takemichi chống cằm nhìn dàn pc trước mắt mình, không phải vị diện về Game sao? Sao lại tòi ra một Nguyên Minh?
Cậu chăm chú đọc cốt truyện, anh kế, không cùng huyết thống.
Nguyên chủ là Nguyên An.
Giờ sao?
- [Nguyên Minh là nhân vật chính của thế giới, anh ta là một thiên tài. Lĩnh vực của anh ta chính là Game. Thế giới xoay quanh vị thiên tài này, kể về cuộc sống của anh ta từ từ bước lên đỉnh cao nhân sinh, cầm giải thưởng và người đẹp trong tay...]
- [Nguyên chủ Nguyên An là em trai khác cha khác mẹ của Nguyên Minh, cậu ta là nhân vật phụ mờ nhạt bậc nhất, gần giống như cái bóng của nhân vật chính. Cậu ta học theo anh trai mình tất cả mọi thứ, Nguyên Minh học ngoại ngữ, cậu ta cũng học, Nguyên Minh chơi game, cậu ta cũng nhất quyết phải chơi game.]
- [Nhưng đương nhiên, không có cái nào cậu ta chiến thắng được anh trai mình. Tuy thế, cậu ta lại không đủ mưu mô và thủ đoạn để tạo ra sóng gió gì, vậy nên vẫn luôn luôn là một cái bóng nhạt nhẽo từ đầu đến cuối.]
Không cam tâm à?
Takemichi nhìn nhìn dòng nhiệm vụ, cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, liền thở dài.
- "Nhưng nên làm gì đây? Thắng cái gì mới được? Đánh bại anh ta ở điểm nào bây giờ?"
Người ta rõ ràng là nhân vật chính cả người đều có hào quang lấp lánh đấy có được không!?
Vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, điện thoại trong túi reo lên phá hỏng bầu không khí hiện tại.
Cậu đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra, là mẹ nguyên chủ gọi tới.
- "Vâng.."
- [An, con còn định để mẹ gọi bao nhiêu cuộc nữa? Mẹ rõ ràng đã nói hôm nay chúng ta phải đón khách quý, con cứ ở trên phòng mãi như thế thì còn ra thể thống gì!?]
Takemichi nghe mắng đến mệt tai, cậu buột miệng.
- "Anh trai con đâu?"
- [Con còn dám nghĩ đến nó à? Anh trai con đang đấu tuyển, không có sức để ý đến con đâu!]
- "Ồ, đấu tuyển..."
Thế thì đương nhiên không có mặt ở đây, cậu làm sao để thắng hắn ta đây?
Thắng cái quái gì mới được?
Takemichi gần như mất bình tĩnh, cậu chủ quan quá, những thông tin kia rõ ràng đã ảnh hưởng không ít đến cậu..
Rốt cuộc thì bây giờ tình thế của cậu có thể gói gọn trong một câu chính là "ngồi trên đống lửa". Vị diện nhỏ này cậu hoàn toàn không có tâm trí chơi đùa nữa, vậy nên cũng không bình tĩnh lại để suy nghĩ kế sách kĩ càng như trước.
Cậu căn bản chỉ muốn qua loa một chút, cho qua cửa ải này nhanh một chút. Bởi như lời Shinichirou, trước mắt bọn họ đã gần hơn với chân tướng, thứ mà tất cả đều bị Thiên che giấu, bí mật động trời đó...
Càng nghĩ càng rối, những lời của mẹ nguyên chủ cậu nghe không lọt tai, sau khi vâng dạ vài tiếng liền cúp máy đi xuống nhà...
.
.
.
Dù sao cũng là nhà của nhân vật chính, nếu như không giàu thì là rất giàu, nguyên chủ cũng được hưởng ké chút hào quang, là thiếu gia hàng thật giá thật.
- "Đấu xong rồi sao? Kết quả sao rồi?"
- "Thắng rồi mẹ."
Âm thanh vui vẻ từ phía dưới nhà truyền lên, Takemichi đứng ở cầu thang còn nghe rõ tiếng.
Nhà to rộng nên tiếng cũng vang xa thật đấy..
Cậu chậm chạp lết từng bước dài xuống nhà, mãi cho đến khi chạm mặt với "nam chính" thiên tài trong truyền thuyết. Được rồi, dĩ nhiên là đẹp trai, là cái kiểu đẹp rất khó nói.
Takemichi nhíu mày, trên người của kẻ này toát lên vẻ thờ ơ đặc trưng, tuy nụ cười kia không có gì đáng để bắt bẻ, nhưng sự bí ẩn trên người hắn vẫn rất mạnh mẽ...
Bản thân mình trở nên nhạy cảm hơn rồi à? Cậu khẽ vỗ vỗ đầu mình, mệt thật.
Cậu muốn xong sớm rồi rời đi sớm, nhưng trước mắt có vẻ là không thể rồi. Bởi vì cái khí chất máu tanh như vậy thật sự rất quen thuộc..
Takemichi di dời tầm mắt của bản thân, tự cho mình một phán đoán chủ quan.
Người chơi.
- "Anh trai."
- "Hửm?" Người kia quay lại nhìn cậu, sau đó nhoẻn miệng cười. "Nguyên An, lại muốn chơi game với anh à?"
Có vẻ như nguyên chủ cũng là một kẻ háo thắng, nhưng dĩ nhiên rồi, chắc hẳn lần quái nào nguyên chủ cũng thua...
Cậu định gật đầu, nhưng lại suy nghĩ lại, vẫn không nên vội tìm chết như vậy..
Kẻ này nên thăm dò trước đã, vì nếu hắn là "người chơi", vậy thì thuộc tính "thiên tài" của hắn hẳn sẽ không dùng được.
.
.
.
- đã lâu không gặp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co