Truyen3h.Co

AllTake| Vô hạn lưu.

Tập 135: Zombie.

miayassi_468




| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! Bình luận mạnh mẽ vào để mình được buff nèee!|

***



Bị điên, điên rồi!

Takemichi nhìn đám Zombie đã mất đi ý thức đang giẫm lên nhau mà lao tới, trong bụng cuộn lên, dạ dày thắt lại, cảnh tượng này quá sức kinh tởm. 

Cậu lần đầu gặp chuyện này, phải nói, những kẻ này vài giây trước còn là người, bây giờ máu thịt bầy nhầy, cơ thể chỗ rách chỗ không, máu tươi trào ra đã trở thành cáu bẩn trên áo quần rách rưới. 

Mùi thịt thối chẳng mấy chốc đã lan đến nơi này.

- "Nếu không báo cáo thì đi xuống!!" 

Mikey cơ hồ hét lên, đánh thức người đang ngơ ngác ở trên không trung. 

Cậu ấy đang hoang mang à? Mikey không muốn hỏi chuyện đó lúc này, toàn bộ sự tập trung của hắn đều dồn hết về phía trước mặt.

- "Còn ba mươi giây trước khi Zombie phía trước bước vào tầm bắn! Phía bên cánh trái còn một đoàn Zombie nữa ít hơn, vẫn đang ở phía xa chúng ta 400m." Takemichi lấy lại tinh thần, từng tế bào não căng ra để quan sát và phán đoán.

- "Mau lên! Đội chiến đấu xuất phát trước! Takemichi, khi chúng đi vào tầm bắn lập tức báo cáo cho đội dưới hầm!"

Bọn họ muốn kích nổ, trước hết để rối loạn đội hình của chúng, thế trận dày đặc từng lớp tiến lên thế kia dù nhóm họ có hơn trăm người cũng khó mà địch nổi.

Lời này vừa dứt, Mikey đã lập tức nhảy ra khỏi vị trí của mình và tăng tốc lao về phía trước.

- "Cho nổ!" Takemichi nhìn thấy đoàn quân Zombie tiến vào vị trí đã bàn trước liền dùng sức thông báo, cậu mơ hồ nhìn thấy một trận khói lửa mịt mù, lửa lớn lan rộng, quây căn cứ chưa thành hình của bọn họ thành một vòng tròn khép kín.


Một vụ nổ rúng động trời đất, đánh bật đất đá, tạo thành hố sâu. Takemichi bị tiếng nổ lớn làm cho váng đầu, cậu bị sức cản của không khí chấn bay, không thể tiếp tục ở độ cao đó nữa mà phải đáp xuống đất.

Tiếng vũ khí bắt đầu xé gió, chém lên cơ thể người những nhát cắt ngọt lịm. 

- "Hỗ trợ!!!" 

South lập tức mở dị năng, gã tập trung tăng phúc cho hơn mười người bị xếp vào vòng chiến đấu. Dây thần kinh của gã đàn ông căng chặt, âm thanh tiếng đàn như gào thét lại như hối thúc, cực kì khó nghe.

- "Đồng loạt gia tăng một trăm phần trăm tốc độ! Xếp chồng bốn mươi phần trăm sức mạnh!"

Tiếng đàn cũng phụ trợ lên người hắn, tuy nói hiệu quả sẽ ít hơn, nhưng không thể nói là không có tác dụng gì.

Mikey tiên phong lao vào giữa đám Zombie, hắn ta giết Zombie như giết một đám kiến không biết đau đớn, từng lớp từng lớp đổ xô, bổ nhào lên người hắn.

Cả người Mikey nhuộm máu màu xanh từ đám Zombie hắn ta giết được, tiếng gào rú cùng tiếng kêu rên rỉ khiến đầu óc người nào người nấy đều kêu ong ong.

- "Quá đông!! Lũ này tự sản sinh ra à!!"

Baji bóp nát đầu một con Zombie, móng vuốt sắc nhọn lại cắt ngang cổ họng, kết liễu con bên cạnh. Gã bị Zombie đè đầu xuống, lại dùng sức vực lên được và tung một cú đấm phá hủy nội tạng của nó.

- "Xin chỉ thị! Xin chỉ thị! Phía sau không cản được, đám Zombie đó đến nhanh hơn dự tính!! Tạm thời đã tràn vào vòng an toàn!"

Takemichi dùng dao ngắn đâm vào cổ họng một con Zombie đang đà nhảy lên muốn dùng sức đánh lên Mikey. Cậu gần như là hét để người đang tập trung giết chóc kia có thể nghe thấy.

- "Gọi Kisaki lên khống chế chiến trường phía sau!! Ghép năng lực lại, tạo hố quét chúng xuống trước!!"

Mikey dần tỉnh táo lại sau một trận máu me, đôi mắt hắn bắt đầu rõ ràng hơn những gì xảy ra trước mắt. 

Bình tĩnh, bình tĩnh!

Takemichi lập tức chạy đến chiến trường phía sau, Izana đang thất thủ ở đó. Đáng chết! Thật không dám tin chiến trường phía sau lại có nhiều Zombie hơn, vốn dĩ độ mật độ không dày bằng, nhưng chúng lại thông minh đến mức tản ra làm hai đội, tầng này không đủ liền đắp thêm tầng khác vào.

Như vậy, quân số tổng thể đã vượt trên chiến trường đằng trước! Mà phải nói, bây giờ thế trận chiến đấu không cho phép bọn họ đổi rời vị trí!

- "Dịch chuyển tức thời!!!!" Takemichi lơ lửng giữa chiến trường, cậu dùng đao nhỏ của mình phối hợp với Izana giết Zombie, được con nào thì hay con đó, miệng không ngừng truyền tin tức.

- "Izana, Kisaki nói mày tạo khoảng cách! Tạm thời đẩy Zombie ra khu vực an toàn càng xa càng tốt, chúng ta tạo một cái hố lớn bẫy chúng!"

- "Ừ, nghe rồi!" Izana căng thẳng tột độ, gã vươn tay ôm lấy eo đối phương rồi dùng sức đẩy cậu bật ra khỏi chiến trường, trước khi một hàm răng nanh nhơ nhớp cắm phập vào vai cậu. "Mày cút về sau!"

Takemichi lập tức lùi về phía sau, dịch chuyển liên tiếp ba lần và về vị trí an toàn. Cậu đương nhiên không ở lại gây thêm phiền phức, cái thế tấn công đó không phải thứ mà một người có kĩ năng mèo cào như cậu có thể khống chế được.

Nhiệm vụ của cậu là truyền tin, vậy thì trước khi chết thì nên làm tròn nhiệm vụ.


Izana tung ba viên bom cỡ nhỏ, vụ nổ liên tiếp nối đuôi nhau, tạo cho gã một không gian để thở.

- "Mẹ kiếp! Hakkai, tạo tầng lửa bảo vệ tao!"

Ba lớp phòng thủ bằng lửa che chắn trước mặt gã, tạo điều kiện cho gã có thể chế tạo vũ khí. Hakkai thở dốc, tinh thần lực gần như gồng lên để chống đỡ, hiện tại hắn đã tạo gần mười lớp chắn để ngăn lũ Zombie lao vào tầng an toàn, lại còn phải khống chế tầng chắn bảo vệ Izana.

- "Mau lên!! Tao không trụ nổi!"

- "Đợi tao một chút! Lũ quái quỷ này bám dai như đỉa đói vậy!!"

Hanma vẩy máu dính trên tay, trong đầu không ngừng chạy qua dòng suy nghĩ bất định, hắn cuối cùng đưa ra quyết định, làm!

- "Dậy đi!"

Bóng đen từ dưới đất lao lên, làn khói tạo thành hình người, chỉ là đôi mắt đã trắng dã. Là người chết, là người chết dưới tay Hanma!

Một, hai, ba, ba mươi người có hơn!

- "Dùng dị năng!!"

Ba mươi xác sống có dị năng bắt đầu lao vào trận chiến, toàn lực sử dụng dị năng của mình để đánh Zombie giúp bọn họ khống chế chiến trường. 

Nhưng vì năng lực Hanma chưa đủ mạnh, cấp dị năng cũng chỉ giới hạn ở cấp hai, cấp ba, mạnh nhất là cấp bốn, nhưng cũng đủ đem lại cho đội bọn họ sự trợ giúp tuyệt vời.

- "Chết tiệt-.." Hanma đột nhiên choáng váng, hắn bụm miệng, nôn ra máu tươi, gân xanh trên trán trên cổ đều nổi lên. Hắn cười gằn, lùi lại hai bước. "Takemichi!!"

Một tia sáng lóe lên, nháy mắt đưa hắn ra khỏi chiến trường.

Mẹ kiếp, biết ngay là sẽ rơi vào trạng thái này mà! Đám đó nếu mà có xác sống nào bị giết dưới trạng thái đó, phản phệ lại hắn cũng không ít đâu.

- "Mày ổn không đấy?" Takemichi nhìn sắc mặt không còn chút máu nào của Hanma, lập tức nhíu mày. 

- "Tao sắp chết đến nơi, nên là mày nói ít thôi nhóc." Hanma lười đáp lại cậu, hắn thều thào vài câu rồi căng não khống chế đám xác sống trên chiến trường, ngay khi nhận được bánh bao hồi sức từ Peyan.

Một tiếng xé vang lên giữa chiến trường, một cây thương dài đâm thẳng, xuyên qua vai Rindou. Cậu ta dùng gió đẩy mình lùi về sau, mất kiên nhẫn rút thương ra.

Mẹ kiếp đúng là tên bay đạn lạc, đây là cây thương Mikey làm gãy rồi ném xuống đất lúc nãy! Lũ Zombie đó vậy mà biết nhặt lên rồi gây sát thương trở lại.

- "Mikey!! Mày con mẹ nó đừng ném vũ khí linh tinh nữa!!"

Hình như vị đoàn trưởng này không thèm nghe cậu ta, lúc này, giết chóc đã phủ kín đôi mắt vốn đã toàn những màu đen của hắn.

Giết giết giết!

Sát khí bủa vây lấy hắn, gần như thế giới đã hóa thành màu máu tươi, hắn sử dụng tay không giết Zombie, điên cuồng tiến về phía trước.

Mikey đứng giữa chiến trường, thở ra một hơi dài, phảng phất mùi của tử vong. Trong mắt phản chiếu lại toàn bộ trận chiến bọn họ trải qua kiếp trước.

Hắn chặn Zombie đang lao lại, dùng gậy dài đâm thẳng vào cái cổ họng đang há ra của nó. Đồng thời đá gãy đầu một con khác đang tiếp cận.

- "Thở dài cái gì đấy nhỉ? Đánh rất hay mà."

Âm thanh vang lên bên tai hắn, nhưng không đổi lại được biểu cảm mới mẻ gì của hắn.

- "Bạn của anh Shin, nếu đã đến thì đến đi."

Và rồi hắn mặc kệ người đang lơ lửng trên bầu trời mà lao đầu vào đợt chiến tiếp theo.

Wakasa thấy thái độ của hắn thì lập tức chậc lưỡi, gã thờ ơ quay lại vị trí an toàn, Benkei, Takeomi cũng đều ở đây. Là bay đến đây đấy, uổng công bọn họ có lòng có dạ, ai bảo tên nhãi Shinichirou đã thông qua tên nhóc Kết nối kia gọi bọn họ tới chứ!

- "Chậc, sự tiếp đãi khách của cái đội này chỉ có vậy thôi đấy à?"

- "Muốn gì nữa? Trà hay bánh?"

- "Chịu. Đánh đi rồi tính." Takeomi ném thuốc lá xuống đất, lập tức sau lưng xuất hiện ba họng súng. "Cái con em trời đánh của tao lại trốn đi đâu rồi, mẹ cha thằng nhỏ em của thằng Shin cũng biết chiêu mộ quá đấy!"

Súng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, là mười cái. 

Mười họng súng nã thẳng vào chiến trường, khói lửa một vùng nổi lên, mù mịt mù mịt hòa trong màu của máu xanh máu đỏ.


Trong khi đó, Benkei cùng Wakasa gia nhập chiến trường phía sau, đem tới một hỗ trợ cực lớn cho nhóm người.



.

.

.



- lắm mồm nên hay đi pr kiếm độc giả bàn luậng cùng cho zuii ><
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co