Truyen3h.Co

AllTake| Vô hạn lưu.

Tập 137: Thị trấn nhỏ.

miayassi_468





| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! Bình luận mạnh mẽ vào để mình được buff nèee!|

***


- "Nhà dân á?" Hakkai mở to mắt nhìn, một thị trấn, dù chỉ là cỡ nhỏ thôi nhưng cũng đâu phải chỉ có một vài nhà dân đâu. "Tìm hết từng cái thì có mà chết mất."

- "Chúng ta đâu rảnh đến mức đó, chỉ là tìm kiếm trên đường ra khỏi thị trấn này thôi." Mitsuya đưa vài nét bút trên bản đồ, sau đó nhìn về phía trước. "Thay vì quay đầu ngược lại để về căn cứ, chúng ta có thể mở rộng lộ trình đi về phía trước, sau đó gặp mặt nhóm của Kakuchou và cùng nhau quay về.."

Ừ, thế thì cũng coi như bản đồ sẽ được nới rộng đến tận đó.

Takemichi có hơi ngẩn người, cậu không tự tin lắm về cái gọi là trực giác, nhưng từ nãy đến giờ, sau gáy cậu luôn có cảm giác lành lạnh.

Tất nhiên không thể loại bỏ việc cậu đang mặc bộ đồ rất mỏng manh, cũng chỉ là áo phông trắng và quần dài, bộ trang phục mặc định dành cho cậu. Đã thế, trời cũng đã chuyển hoàng hôn, mặt trời đã khuất một nửa, bầu trời đằng kia nhuộm một màu đỏ rực.

- "Lần này Zombie sẽ không đánh vào căn cứ. Theo như những gì Kisaki nói, có vẻ như chúng sẽ tấn công theo từng đợt từng đợt, chứ không liên tục."

Shinichirou nói như vậy, anh rảo chân đi về phía trước, nụ cười trên môi chưa ngừng lấy một giây. "Thế nên, người nguy hiểm đáng lo ở đây lại chính là chúng ta."

Một đội hình ưu tiên sự nhạy bén, tốc độ, phòng thủ lên trên hết.

Tìm kiếm nguyên nhiên liệu là một nhiệm vụ quan trọng, yếu tố tinh gọn và nhẹ nhàng được đẩy lên đầu. Vì lẽ đó, đội hình của bọn họ không có ai thuần chiến đấu, nếu như để phân tích ra, thậm chí không có ai có sức sát thương cao và có khả năng trực diện đối đầu cùng kẻ thù mạnh.

Mikey sắp xếp đội hình như vậy không tính là quá mạo hiểm, bởi vì tuy không có thuần chiến đấu, nhưng sức phòng thủ cùng khả năng lẩn trốn của Đội tìm kiếm lại luôn ở mức tối đa, cực kì phù hợp với nhiệm vụ và chẳng có thành viên nào là thừa thãi.

Không thể quá đông, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ dịch chuyển của Takemichi, cậu luôn cần số lượng người vừa đủ để có thể dịch chuyển ngay lập tức với khoảng cách xa nhất, tất nhiên, tránh việc mất sức vẫn là yếu tố cốt lõi.

Ở trường hợp bị đánh lén, dị năng Hỏa của Hakkai sẽ phát huy tối đa tác dụng, bởi thay vì sử dụng Lửa như một dị năng chiến đấu, hắn lựa chọn việc phát huy tầng phòng thủ bằng lửa của mình.

Việc kiểm tra nguồn thức ăn và chữa trị cho người không may bị thương sẽ được giao cho Mitsuya, dị năng không gian của Benkei cũng đóng vai trò quan trọng giúp đội này di chuyển linh hoạt nhất có thể mà không phải mang vác nặng, thậm chí tạo không gian nhốt địch trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, tiêu hao của việc tạo lồng giam không gian là rất lớn, vậy nên trừ những trường hợp tương đối nghiêm trọng, Benkei sẽ không ưu tiên sử dụng.

Takemichi mải mê suy nghĩ, sau đó lại nghe thấy âm thanh gọi giật của Shinichirou.

- "Hakkai và Benkei đâu!?" Shinichirou hiếm khi bày ra dáng vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt, có vẻ như Hakkai đang ở rất xa tầm dị năng của anh có thể bao phủ. "Lúc nãy có bảo hai người đó thu thập ở khu nhà bên kia, sao giờ lại không có cảm ứng nữa?"

- "Quay lại tìm mau!"

Mitsuya nhăn mày, cậu ta suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận.

"Chúng ta đi quá xa khu vực của Hakkai rồi! Mẹ nó, nếu như dị năng của anh Shin không thể phủ lên hai người ấy, vậy thì..."

Takemichi tái mặt, cậu lập tức dùng dị năng dịch chuyển lên đỉnh của cột điện. Tầm nhìn được đẩy ra xa hơn, trước mắt cậu là khung cảnh của mười mét đổ lại.

"Không có tầm nhìn xa hơn, ở đây nhiều nhà cao tầng cạnh nhau quá."

"Takemichi, em đi thăm dò thử." Shinichirou chỉ tay vào trong bản đồ. "Nếu như theo những gì chúng ta vẽ được về thị trấn này trong suốt quãng đường đi, có lẽ Hakkai và Benkei đang ở đây."

"Và rất có khả năng, bị phát hiện rồi."

Shinichirou nhìn bóng hình đã biến mất trong nháy mắt kia, sau đó ngay lập tức rơi vào một dòng suy nghĩ thật sự đáng sợ. Có thứ gì đó cắt đứt liên hệ dị năng của anh với hai người họ, không phải là Zombie bình thường, sóng năng lượng không thể nào cao như vậy.

Dị năng anh đã lên tới cấp cao như thế, khoảng cách ngay từ đầu đã không phải vấn đề. Ở vị diện như thế này cũng không thể tồn tại một người chơi có cấp cao hơn anh để mà có thể trong nháy mắt gây ra chuyện được.

Vậy nên, chỉ có thể là "Thiên".

Thiên đã đánh hơi ra cái gì rồi? Sống lưng của Shinichirou trở nên lạnh toát, cứ như thể một lời cảnh cáo chỉ dành riêng cho anh, một lời cảnh cáo chỉ có anh mới có thể hiểu.

Những trò anh làm ra sau lưng Thiên, vốn dĩ đã được tính toán cẩn thận và kĩ càng để tránh đi tai mắt của Thiên.

Không có khả năng Thiên biết kế hoạch sau cùng của họ.

Có thể là do dạo này anh lo xây dựng kế hoạch đẩy mọi người vào Vô Gian, vậy nên đi chệch quỹ đạo ban đầu của Người ghi chép, Thiên đang cố ý nhắc nhở anh.

Được rồi.

Shinichirou lấy lại nhịp thở của bản thân, ngón tay anh bấm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Không sao, nếu như là Thiên, vậy thì có thể loại trừ việc ở đây thật sự có tồn tại thật sự có cấp cao hơn anh.

Như vậy, nguy hiểm của hai người kia cũng giảm đi rất nhiều...

- "Zombie!!" Takemichi hít thở không thông, cậu quay trở lại, trên người đã có vài vết bẩn. "Không ngoài dự đoán, bị Zombie bao vây rồi! Anh Benkei tạo không gian tự giam giữ hai người họ, tránh Zombie xâm nhập vào, Hakkai tạo màng phòng thủ. Nhưng em không chen vào đó được, Zombie bám quá dày!"

- "Dịch chuyển đến đó đi, phải phân tán chúng trước."

Takemichi gật đầu, cậu nhanh chóng ném vũ khí đã được Izana chuẩn bị từ trước cho cả hai người, sau đó đồng thời dịch chuyển bọn họ.

Không gian bị Zombie đè ép trở nên bé xíu, chỉ vừa đủ chỗ đứng cho hai người. Đó là lý do Takemichi nói rằng cậu không chen vào được.

Một vụ nổ lớn xuất hiện, bom nổ bị ném ra, thu hút sự chú ý của đám Zombie. Trong một giây vụ nổ xuất hiện này, vòng dị năng cũng bị nới rộng.

Ý thức chiến thuật cùng chiến đấu đoàn nhóm của bọn họ đều rất tốt, tiếng nổ xuất hiện như thể lời thông báo, vậy nên toàn bộ năng lượng Hakkai tiết kiệm từ lúc nãy đến giờ đều được triển khai.

Vòng tròn được nới rộng ra, đủ để Takemichi dịch chuyển vào bên trong. Cậu xuất hiện và rời đi trong nháy mắt, kéo được Hakkai và Benkei cùng rời khỏi vị trí nguy hiểm đó.


Zombie thấy miếng ăn trước mắt bị cứu đi liền gào rú, âm thanh chói tai mang theo tín hiệu giết chóc, khiến cho Zombie trong toàn thị trấn phải ngẩng đầu.

- "Bị chú ý rồi!! Tất cả Zombie đều đang đổ về đây!"

- "Hình như ở vị diện thứ hai, Zombie có kĩ năng đánh dấu người giết chúng, Hakkai, thay đồ đi!!" Takemichi đứng ở vị trí cao quan sát, dễ dàng nhận thấy đám Zombie xung quanh đang tụ tập về vị trí của bọn họ, mặc dù Shinichirou vẫn đang phủ tàng hình lên.

- "Không thể duy trì tàng hình nữa, phải giữ năng lượng!" Shinichirou lên tiếng. "Bị phát hiện vị trí rồi, tàng hình cũng không có tác dụng! Thay đồ cũng không phải cách, chỉ còn mười giây!"

- "Chạy trốn ra khỏi thị trấn trước. Vừa chạy vừa thay đồ đi Hakkai!" Mitsuya lập tức hét lớn. "Takemichi!! Chạy hướng nào??"

- "Phía Đông! Ở phía đó Zombie phân bố mỏng hơn!"

Đệch!

Zombie nhảy từ tầng nhà đối diện xuống, trực tiếp gào rú lao bổ vào đám người. Takemichi dứt khoát không ở trên cao nữa, cậu lập tức nhảy xuống từ tầng hai, sau đó đạp lên đỉnh đầu Zombie, giẫm xuống.

Không chết được! Nếu là người thường thì đã gãy cổ mà đi tám đời rồi! Khốn kiếp.

Lực của cậu không đủ mạnh, nhưng dao của cậu đủ nhọn. Lúc Zombie muốn từ dưới đất chồm người lên tấn công, cổ họng đã bị một dao xuyên thủng. Máu màu xanh cũng từ đó bắn lên.

- "Dính máu! Em cũng phải thay đồ!!" Takemichi thở dốc, cậu nhìn áo phông bị máu bắn bẩn, sau đó lại nhìn đám Zombie đang tầng tầng lớp lớp kéo lại.

- "Đi mau!!"

Shinichirou bẻ gãy cổ một Zombie đang lao đến, máu tươi nhuốm lên người anh. Bọn họ chậm trễ mất rồi. Bây giờ chỉ cần giết Zombie, máu của chúng đã trở thành một định vị vô hình trên người họ.

Chỉ còn cách rời khỏi thị trấn càng nhanh càng tốt, lúc đó bọn họ rời khỏi địa bàn của Zombie thì sẽ tương đối an toàn.

Tuy rằng tồn tại kì lạ trong siêu thị kia đã bị Shinichirou nhận ra, nhưng lúc này mối quan tâm của anh cũng không thể nhiều đến thế...

.

.

.



- ôi đăng cái giờ buồn cười thật chứ, còn ai ở đây chơi với tui hoqqq











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co