Tập 14: Biến dị.
- "Tôi nói này.. Chúng ta.. Có phải sắp chết không?.."
.
.
.
Ba mươi phút trước, toàn đội vẫn đang trong trạng thái vừa phòng thủ vừa nghỉ ngơi.
Lúc đó, phía Tây bất chợt xuất hiện một vụ nổ lớn, làm cháy rạp một vùng rừng.
Takemichi phản ứng nhanh lẹ, lập tức đem Kakuchou đang đứng cạnh mình dịch chuyển đến với đoàn đội, lúc này mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kì mọi tình huống nào.
- "Cấp 2!"
- "Chúng ta bị một đoàn đội cấp 2 truy giết!"
Để tăng lên cấp 2, điều này chứng tỏ thực lực trung bình của toàn bộ thành viên đã tới cấp 2.
Điều đáng nói là sức mạnh của cấp 2 hơn cấp 1 không chỉ hai lần, phải nói là mỗi một phương diện đều tăng theo cấp số nhân.
- "Tại sao chứ?? Chúng ta gây thù sao??"
- "Mẹ nó, tử chiến vừa xong lại đụng phải tường sắt, sao giờ, cứng đối cứng hay bỏ chạy???"
Emma vò vò cái đầu chó của Mikey, nỗ lực trút giận.
Mikey la lên oai oái, con mịa nó hắn đã làm gì để bị đối xử như này?
- "Đừng giỡn nữa!! Nghênh chiến hay không?"
Shinichirou hỏi một câu, đưa mọi người vào cơn trầm mặc.
Họ vừa chiến đấu xong, vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi về tinh thần, nếu nghênh chiến thì kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương.
Nhưng nếu như không đánh, vậy thì hèn chết.
- "Mọi người!!"
- "Sát khí đã tới, rất gần, cách chúng ta khoảng vài dặm từ phía Tây!"
Câu này được Kakuchou nói xong, không khí xung quanh lại bắt đầu căng thẳng lên.
- "Chiến đấu nhé?"
- ...
- "Mẹ nó! Ông đây không sợ, cũng chỉ là một đám cấp 2 thôi! Ông cũng cấp 2 đây này!!"
Mikey vừa thốt lên được câu, lập tức bị Izana đứng bên cạnh tát cái bốp vào đầu.
- "Câm miệng."
- "..."
Hắn đã làm gì để bị đối xử như vậy?
Người ta rõ ràng là thủ lĩnh đấy có được không??
Mikey tức giận vô cùng, từ lúc nào tiếng nói của hắn đã trở nên yếu thế đến vậy rồi?
- "Mikey- kun."
- "Takemicchy!"
Cậu lo lắng nhìn hắn một cái, tất nhiên, cậu nhìn ra Izana đánh Mikey cú vừa rồi, dùng lực rất mạnh.
Nhưng thấy hắn vẫn nhanh nhẹn như thế này, đầu cũng cứng cáp thật.
- "Chúng ta không nghênh chiến được đâu.."
Âm thanh ảo não của Kakuchou truyền đến, lập tức thu hút sự chú ý.
- "Tôi nhìn rõ ràng, tất cả có hơn một trăm tồn tại cấp hai, tất cả đều đi về phía này!"
- "..."
Một trăm?
Một trăm???
Sức mạnh của 50 Izana và 50 Mikey!
Mẹ nó, nói là nghênh chiến hay đi tìm đường chết cũng không sai biệt lắm đâu!
.
.
Chạy!
Tuy hơi hèn nhưng giữ cái mạng đã!
.
.
Takemichi hít thở cũng không thông, cảm giác sinh tử dần xâm lấn vào não bộ, khiến chúng tệ dại.
Nỗi sợ hãi, sự trấn an, khát vọng sống cuộn trào trong lồng ngực.
- "Takemichi!!!"
- "Đó là Takemichi??"
Giọng nói quen thuộc này khiến Takemichi hoang mang, nó đến từ phía sau lưng, nơi có thứ mà đoàn đội cậu đang trốn chạy.
Nhưng trước mắt cậu là gì đây?
Tachibana Hinata.
Cùng em trai của cậu ấy đang chạy lại phía này.
Nhận được ánh mắt của Takemichi, Hina rõ ràng hiểu lý do cậu khó hiểu, nhưng lúc này đây không phải là lúc giải thích!
- "Chạy tiếp đi! Dùng mạng chạy đi! Takemichi, anh chạy tiếp cho em, quay lại làm cái gì!!!"
Nói rồi cũng dùng hết sức chạy.
Nhưng một làn gió bạc nhanh chóng cuốn cả hai người đến với đoàn đội đang chạy phía trên này, cắt ngắn được một đoạn khoảng cách.
- "Hina! Chuyện gì xảy ra thế???"
- "Anh thấy rồi đó, bọn chúng là xác ướp, đều đã lên cấp 2 rồi!"
- "Không không không phải chuyện đó! Tại sao chúng truy sát em??"
- "Em giết chúng mà! Đều là người chơi cả, xác của chúng bị dính một thứ dịch rồi biến thành vậy!"
Nhìn đi nhìn lại, cả người Hina và em của cậu ấy đầy những vết thương, chứng tỏ những ngày này họ cũng không dễ dàng gì..
- "Chạy mãi thế này không phải cách! Chúng ta tách ra đi!!"
Kisaki đề nghị.
Bởi vì nghe theo những lời Hina đã nói, rất có thể đây là bị biến dị rồi.
Người biến dị, không, đây là xác ướp biến dị, sức mạnh rất lớn, nhưng đuổi theo kẻ thù phần lớn nhờ vào cảm giác.
Đoàn đội càng đông kẻ mạnh, thì sẽ càng dễ thu hút hơn.
Việc tách ra thì sẽ giảm thiểu sức mạnh, tự nhiên chúng sẽ cảm nhận khó khăn hơn, rồi sẽ tìm đến những đoàn đội khác.
Đây là điều mà hắn phán đoán đơn thuần, nhưng trong tình huống cấp bách như vậy, có cách nào hữu dụng thì đều phải thử.
.
.
Rất nhanh chóng, cả đội ăn ý chia làm từng đội nhỏ, chỉ có từ hai đến ba người một đội, chạy theo từng hướng khác nhau.
Takemichi nhắm mắt chạy bừa, đi cùng Hina cùng Mikey.
Chỉ nghe thấy Hinata gọi to Naoto một tiếng, rồi thằng bé gật đầu, sau đó mọi chuyện cậu đều không nhớ nữa.
.
.
Từ từ.
- "Hình như toàn bộ lũ xác ướp biến dị đều chạy theo chúng ta?"
Khó khăn lắm mới nói được câu này, Takemichi mặt đã xanh mét như tàu lá chuối.
- "..."
- "..."
Mikey cũng hiểu ra tình huống họ gặp phải là gì, con mẹ nó tất cả đều chạy theo họ!
Nghĩ ngợi một hồi liền quay ngoắt sang Hina đang cười hì hì, gãi đầu như một tên ngốc.
Cậu ta mặt dày mày dạn phun ra một câu như đùa..
- "Chó thật chứ.. Em nghĩ rằng họ chạy theo em.."
- "..."
Ba người trầm mặc.
- "Tôi nói này.. Chúng ta.. Có phải sắp chết không?"
Takemichi run rẩy chân tay hỏi nhỏ, điều này đương nhiên khiến tốc độ của cậu bị chậm lại.
Nhưng ngay sau đó, một cái gì đó lóe lên trên đầu cậu.
Nếu như nói, lũ xác ướp biến dị này dựa vào mùi hương trên người của Hina để đuổi theo thì sao?
Vậy có phải thứ cỏ kì lạ kia sẽ giúp được họ?
Vì suy nghĩ, tốc độ của cậu lại càng chậm hơn.
- "Takemicchy!"
Mikey bất ngờ lao tới, nhanh như cắt bế xốc cậu lên để chạy tiếp.
Còn không quên hỏi lấy một câu.
- "Mày bị thương ở chân hả?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co