Tập 140: Chiến đấu.
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! Bình luận mạnh mẽ vào để mình được buff nèee!|
***
Souya đặt hai tay lên vai Takemichi, tuy rằng lúc này hơi thở cậu còn khá nông, nhưng cũng coi như ổn định hơn lúc nãy.
Sự buốt lạnh vừa tan rã thì hơi nóng của lửa lại phả thẳng vào mặt, Takemichi nhăn nhó khó chịu khi bị ép phải thích nghi, nhưng sau đó năng lượng chữa lành ấm như nước suối mùa hạ đã rót cơ thể cậu.
Ánh sáng xanh nhạt chạy dọc cơ thể Takemichi, chậm rãi điều dưỡng cơ thể cậu trở về trạng thái bình thường.
Takemichi co người lại một chút, cơ bắp hơi căng ra rồi thả lỏng. Cậu mở mắt, cặp mi dài vẫn còn hơi rung lên.
Cuối cùng cũng thoát, mẹ nó, đã sợ lạnh rồi chớ!
Souya hơi lo lắng liếc nhìn xuống, thu lại năng lượng trong lòng bàn tay:
- "Mày đứng dậy nổi không? Nếu không thì tạm thời lùi lại, cách xa chiến trường một chút."
Takemichi tất nhiên không giấu dốt, cậu mệt nhọc gật đầu, giọng khàn đi: "Ổn... tao ổn rồi. Nhưng tạm thời chưa dùng được sức."
Những ngón tay của cậu chống xuống đất làm điểm tựa, đẩy bản thân bật dậy. Chân vẫn còn run nhưng không còn cảm giác tê cóng đến mức không thể cử động nổi nữa. Cũng còn may, lần sau trước khi rời đoàn đội, cậu phải lạy trời đất vài lần mới được.
Ở phía trước đoàn đội, Shinichirou choàng áo choàng đen, cơ thể lúc ẩn lúc hiện lại càng khiến anh ta gần như hòa vào màn đêm, bàn tay siết chặt cán dao găm đến trắng bệch.
Thái dương anh giật mạnh từng hồi, anh đang phải tự kiềm chế chính mình khỏi dòng suy nghĩ bất chợt.
Dị năng tàng hình đã đạt đến mức tối đa, nếu như anh muốn, anh có khả năng xóa sổ sự tồn tại của một cá thể. Chỉ cần anh kích hoạt, hai con Zombie kia nhất định sẽ bốc hơi hoàn toàn khỏi tầm mắt mọi người.
Chúng vẫn tồn tại, nhưng là sự tồn tại còn mơ hồ hơn cả không khí, không thể nhìn thấy bằng mắt, cũng không thể chạm vào, sát thương cũng bằng 0.
Chỉ là, nếu anh lộ điều đó trước mặt tất cả mọi người, bí mật anh là người của Hệ thống chủ, là người chơi cấp mười sẽ phơi bày hết, lúc đó, chưa nói tới việc anh sẽ giải thích thế nào, Hệ thống chủ đã tuyến án anh.
Ba mươi lần trước, anh hành xử thận trọng, chưa từng sử dụng nếu chưa thực sự gặp phải tình huống quá nguy cấp, những vị diện cấp dưới này thì càng khỏi phải bàn.
Hơn nữa còn tệ hơn, mỗi lần dùng đòn chí mạng đó, anh sẽ mất toàn bộ dị năng một tuần, là một tuần liền không khác gì người bình thường ngoài tinh thần lực và cường độ cơ thể.
Đừng tưởng một tuần là thời gian ngắn, một tuần không có dị năng trong cái vị diện chết tiệt này thì chẳng khác gì tự ném mình vào mồm quái vật.
Anh nghiến răng, nuốt những suy nghĩ kia xuống tận đáy dạ dày.
Chưa cần thiết.
Chưa cần thiết dùng.
Tay anh kéo mạnh con dao găm ra khỏi bao. Một thứ vũ khí đơn giản, thậm chí là thô sơ, nhưng lại là thứ nhỏ gọn rất thuận tay, Shinichirou vốn dĩ có lực tay rất mạnh, anh có đủ sức để cắt phăng cổ của con quái vật đó.
Phía trước, Hakkai hét lên, ngọn lửa của hắn nghiêng ngả vì bị từng khối băng dồn ép.
- "Đệch!! Chiến đấu đi! Tao không giữ được nữa!!"
Benkei vươn người lên, gã ta vung một cái chùy lớn đập thẳng vào cánh tay Zombie hệ Băng khiến nó lùi vài bước, mỗi bước chân trên cỏ lại để lại từng mảng đất đá đóng băng như thủy tinh.
Kakuchou phóng qua như một tia sáng, gã vội vàng nhìn sang phía sau tảng đá. "Souya! Takemichi đi lại được chưa?! Tao cần nó giúp!!"
- "Đi được rồi!!" Souya gật đầu.
- "Tao sẽ tới chiến trường phía bên kia để kìm hãm Zombie hệ Thổ, để Chifuyu cùng Hakkai giải quyết con hệ Băng trước!"
Takemichi lùi một bước để lấy đà. Cậu nhìn hai con quái đang ra sức dồn ép hai nhóm các cậu, một con hệ Băng, một con hệ Thổ, cả hai đều gào lên như mất trí.
Mặt đất rung lên dữ dội. Zombie hệ Thổ giật nguyên cả một tảng đất rồi ném thẳng vào nhóm.
Nhờ tinh thần kết nối của Naoto, cả nhóm gần như phối hợp nhuần nhuyễn hơn hẳn. Tảng đất khổng lồ quét qua như thiên thạch, để lại một lỗ sâu hoắm trên mặt đấy.
Takemichi xoay người né tránh lực xung chấn từ cú rơi, đầu gối linh hoạt chạm đất một nhịp rồi bật dậy. Kakuchou quăng cho cậu một ánh mắt, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu liền quay đi. Takemichi nắm lấy chuôi dao ngắn trong tay, hít sâu một hơi.
Zombie hệ Băng lại gào lên, băng vỡ thành từng mảnh sắc nhọn.
Zombie hệ Thổ từ xa lao đến mang theo đất đá vỡ vụn sau lưng.
Băng sắc quét qua như lưỡi dao, còn đất đá từ phía Zombie hệ Thổ thì nổ tung như đạn pháo. Hai con quái gào lên, âm thanh trộn lẫn nhau thành thứ tiếng vọng chát chúa, chói tai.
Takemichi lao thẳng về phía bên trái, nơi Benkei và Shinichirou đang cố giữ chân con Zombie hệ Thổ.
- "Đừng có tấn công quá gần! Đm cẩn thận lưng nó, cái lớp da của con quái vật này dày lắm!!" Kakuchou cân nhắc trước sức lực của cậu mà lên tiếng nhắc nhở.
- "Biết rồi!!" Takemichi đáp lại một câu, sau đó cậu xoay người vòng qua sau gáy con Zombie, dao sắc nhắm trúng vào gáy của nó mà đâm xuống.
Ngay khoảnh khắc mũi dao của cậu chạm lên lớp đất đá bọc quanh cổ nó, Takemichi đã có cảm giác bản thân đang đâm vào đất mềm. Sau đó, cậu lập tức buông dao ra, sử dụng dị năng lùi lại cách xa con quái vật.
Con dao cắm trên cổ bị Zombie hệ thổ nuốt chửng lấy, như có lớp bùn nhão cuốn chặt không tha, từ từ chui vào trong cơ thể nó.
Takemichi tặc lưỡi một cái, sau đó lôi ra thanh đao ngắn thứ hai.
Phía bên kia chiến trường, ngọn lửa của Hakkai bùng nổ dữ dội. Ánh sáng từ lửa đỏ quạch hắt lên sườn mặt của hắn.
Chifuyu phóng ra tia sáng chớp nhoáng, phối hợp với Hakkai rất nhuần nhuyễn. Ánh sáng có sức nóng nhất định, đương nhiên hai người bọn họ là lựa chọn tốt nhất để đối phó với Zombie hệ băng.
Hakkai dồn sức, tạo một vòng lửa bao quanh con quái vật, vòng lửa cháy lên dữ dội, gần như cắn nuốt lấy băng giá của Zombie. Chifuyu không ngu đến mức bỏ lỡ cơ hội tốt này, cậu ta lao tới, ném về phía chính giữa đám lửa một quả bom cỡ nhỏ.
Vụ nổ bùng lên, phá tung đất đá, con quái lảo đảo cơ thể, da thịt nó bong tróc ra những mảnh băng vỡ vụn.
Tiếng băng rạn càng rõ hơn khi Chifuyu giáng xuống đầu nó một trận mưa ánh sáng nóng bỏng, và vòng tròn lửa xung quanh nó càng lúc càng co lại, làm tan chảy lãnh địa băng thuộc về chính nó, sau đó, nung chảy cả cơ thể trong suốt của nó.
Zombie hệ Băng sụp xuống.
Một tiếng rên rỉ dài vang lên giữa khoảng trống,
Ở bên kia, Zombie hệ Thổ quẫy đạp dữ dội hơn khi bị thương nặng.
Nó xoay người tóm lấy búa của Benkei sau đó dùng sức đập gã ta xuống đất như một bao cát hình người, tiếng răng rắc gần giống như xương đang nứt vỡ.
Benkei không kịp tránh né, cũng may cường độ cơ thể cũng ở mức khá nên chưa bị thương đến nội tạng. Gã ta gầm lên, dùng sức chân để bật người, tạo khoảng cách với con quái vật. "Shinichirou!!"
Tiếng hét này vang lên đúng lúc dị năng Không gian được khởi động, Zombie biến dị hệ Thổ bị nhốt trong một không gian bó hẹp, rơi vào trạng thái không thể cử động nổi.
Shinichirou đã chỉ đợi đúng khoảnh khắc ấy, nắm lấy một giây duy nhất này.
Anh xuất hiện phía sau con quái như hư ảnh tách ra khỏi bóng tối. Tay anh xoay dao găm một vòng, động tác gọn gàng, đôi mắt đã tối lại vì sát khí.
Dao của anh cắm thẳng vào vết lõm sâu Takemichi để lại lúc trước, không ngừng nghiền ép ấn sâu vào trong.
Zombie cảm nhận được cơn đau liền phát điên mà giãy giụa, nhưng những đòn tấn công của nó đều bị không gian cản lại. Được một lúc, Benkei không đủ năng lượng giữ chân nó, cánh tay to lớn vùng vẫy mạnh mẽ hơn trước.
Tay nó vòng ra sau, mồm gào lên vì vết thương quá đau đớn, nhưng ngón tay chưa chạm vào Shinichirou thì đã bị một thanh đao ghim lại. Takemichi ghim thanh đao xuyên qua lòng bàn tay nó, ghim chặt xuống đất.
Đúng lúc ấy, Shinichirou cũng thành công xuyên đứt cổ họng Zombie, máu tươi màu xanh phun ra khi anh rút dao về.
Cơn rung chấn mà nó tạo ra khi vẫy vùng cuối cùng cũng chấm dứt.
Tiếng gầm cũng chấm dứt.
Trận chiến, cuối cùng cũng kết thúc.
Cả nghĩa địa chìm vào một khoảng tĩnh lặng nặng nề. Trời phía Đông bắt đầu đổi màu, dải sáng nhàn nhạt vắt ngang qua bầu trời xám lạnh.
Sương đêm đã tan rã trên từng bia mộ tối màu, đất đai bị xới tung, một vài chỗ còn có băng chưa tan hoặc cỏ cây cháy xém. Hậu quả cho một trận chiến thật sự quá sức tưởng tượng, sức phá hại thật sự không phải bàn cãi.
Hakkai ngồi phịch xuống bãi cỏ, tay chống xuống đất, hắn ta thở hồng hộc như thể chưa từng được thở. "Đệch, tao mệt quá."
Benkei ném cái chùy sang bên cạnh, mệt nhọc tán đồng. "Thật ra thì cũng may đấy, ước lượng cái lũ kia đều bằng cấp của vị diện, là cấp sáu."
Đều là hệ chiến đấu cả.
Mitsuya ngồi trên một mỏm đá, cậu ta nghỉ ngơi một lát rồi bắt tay vào tổng hợp lại toàn bộ những gì mọi người thu thập được trên đường, lên kế hoạch trở về căn cứ.
"Ngồi xuống đi mọi người. Trước tiên để tao chữa trị cho mấy người bị thương đã." Hệ Chữa trị đi đến cấp sáu, đã có thể chữa trị mà không có tác dụng phụ rồi, nhưng với mấy trường hợp đặc thù vẫn gặp tác dụng phụ thì chắc là đành chịu.
Tất nhiên, Souya hiện tại vẫn chỉ có thể Chữa trị cho từng người một, và tiêu hao tùy thuộc vào độ mạnh của dị năng đối phương.
Phía bên kia thì lại càng hỗn loạn hơn.
Naoto tóm lấy cổ áo Takemichi, cậu ta tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, mồm không ngừng gào lên. "Mẹ kiếp!! Tôi đã kết nối với anh không biết bao nhiêu lần!!! Anh mắc gì không đáp lại tôi hả!??"
- "Cậu có kết nối với tôi sao?" Takemichi ngơ ra. "Đâu có?"
- "Đâu có cái quỷ ấy! Tôi kết nối với anh không dưới năm lần, cả năm lần đều không kết nối được!! Mẹ nó, tôi còn tưởng anh chết con mẹ nó rồi cơ!! Đm!"
- "..." Chifuyu lao tới cứu cánh, hắn tháo bàn tay của Naoto ra khỏi cổ áo của Takemichi, cười xòa làm lành. "Thôi được rồi, Naoto suýt nữa thì làm bọn tao lo lắng chết đấy, nó cứ bảo là không liên lạc được mãi..."
- "Rốt cuộc cũng chỉ là lo lắng thôi."
Takemichi ngu luôn, ấn kí kia lại còn ngăn cách cả Kết nối nữa mới chết chứ!
- "Xin.. xin lỗi." Cậu lúng búng trong miệng, sau đó há miệng đầy hoang mang. "Tôi thật sự không nghe thấy..."
Naoto tức muốn ngất xỉu, lúc nãy tham chiến nên cậu ta đã nuốt cục tức này vào bụng, nhưng sau đó lại không nhịn được.
Mẹ kiếp, cái nhóm này không ai liên lạc được làm cả nhóm của bọn họ rối tung lên!
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co