Tập 20: Tinh thần.
- "Mẹ nó, đáng lẽ tao nên nhận ra sớm hơn mới phải!!"
Takemichi vội vội vàng vàng sử dụng dị năng của bản thân, ngay sau đó lập tức bị năng lực cắn trả..
Cơn đau tê dại từ vòm họng truyền ra, mang theo một luồng máu tươi, cả cơ thể đều đau đớn không chịu được..
Muộn rồi!
Sơ suất để bẫy của người ta hoàn thành rồi!
Phải biết rằng một khi lọt đã vào trong bẫy tinh thần, trừ khi nằm ở cấp độ cao hơn người tạo bẫy, muốn thoải mái sử dụng dị năng là không có khả năng!
Thật may rằng những tháng này ở cùng một chỗ với những người kia, được họ huấn luyện về sức bền cùng khả năng chịu đựng, nếu như cậu vẫn là cậu của lúc trước, e rằng cơn đau này đủ để vào bệnh viện nằm một tháng trời!
Takemichi ôm ngực gục xuống ho khan, dù sao cảm giác bị dị năng cắn trả cũng chẳng dễ chịu gì, chính là đau đớn từ trong ra ngoài nhưng không biết điểm đau..
May mắn Mikey phản ứng rất mau, trước khi Takemichi bị ngã xuống từ cành cây cao đã túm được lấy áo của cậu. Ngay sau đó gã ta ngay lập tức đè mạnh tay lên gáy của cậu, cực kì thô bạo nhét miệng cậu một chiếc bánh bao hồi sức..
- "Ăn."
Takemichi điên cuồng giãy giụa, cơ thể cậu đang bài xích chiếc bánh bao hồi sức bởi một lý do gì đó không tên..
Bàn tay gã nhanh chóng bịt chặt lên miệng của Takemichi để tránh việc cậu nôn chiếc bánh bao ra, sức lực mạnh đến mức vòm miệng của cậu sớm đã bị tạo nên những vết tay đỏ rực..
- "Ăn mau!"
- ".. khụ... khụ.. a.."
Đợi đến sau khi Takemichi nuốt xuống chút bánh bao cuối cùng, cánh tay của Mikey cũng bị cậu cào cấu đè siết cho vài vết rươm rướm máu..
Mikey hít một hơi thật sâu, vẩy đi chút máu trong tay mình.
- "Sau khi bị phản phệ, phàm là thứ mang năng lượng muốn đi vào cơ thể thì sẽ rất khó khăn."
Ý tứ có thể hiểu đơn giản đó là, trong cơ thể có hai luồng năng lượng của bản thân đang đánh nhau, bây giờ nếu truyền thêm một nguồn năng lượng khác vào thì đương nhiên nó sẽ bị đánh bật ra.
- "Thật ra ngày trước tao cũng bị như thế.. Nhưng bọn họ trói tao lại rồi mới nhét tao ăn."
Takemichi vài giây sau cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút..
Cậu mệt nhọc khuỵu chân xuống, bắt đầu thử quan sát xung quanh..
- "Bẫy tinh thần này.. là của lũ quân bài đó sao?"
- "... Không. Người tạo ra nó là người chơi, hơn nữa, còn là người chơi có thù oán với chúng ta!"
Kakuchou quay lại nhìn hai đồng đội của mình, ngay sau đó nghiêm túc nói tiếp.
- "Hệ tinh thần, cấp cao hơn tôi."
- ".. Bởi vì bẫy tinh thần này, cậu vậy mà chẳng thể thăm dò được?.."
- "Không sai, cái bẫy này được gây dựng để hạn chế khả năng của Mắt Thần.."
Vậy nên, rất có thể là đang nhắm vào bọn họ..
Nhưng tại sao lại không ngay lập tức đánh nhau?!
Mikey đột nhiên nhớ ra điều gì, gã ta ngay lập tức nhảy từ trên cành cây xuống mặt đất..
- "Mikey! Mày làm gì vậy???"
- "Mỗi bẫy tinh thần đều có cách giải, thay vì ngồi đợi thì tao thử đi tìm xem."
- "Mày điên rồi? Bẫy tinh thần phải được giải bằng chiêu thức của hệ tinh thần, mày nhìn lại xem bản thân là hệ gì hả???"
Kakuchou cảm thấy mạch não của mình không chạy theo nổi người này, sau đó cũng nhảy xuống phòng trường hợp gã ta lại làm ra điều ngu ngốc gì..
Izana sớm đã nói thẳng, là nếu như thấy Mikey làm điều gì ngu ngốc thì cứ lôi những người còn lại chạy trước, mặc kệ gã ta, gã ta có bị lột một lớp da thì cũng không chết được.
Nhưng bản thân Kakuchou lại thấy như thế thì chẳng hợp đạo đức tẹo nào..
Thấy cả hai đồng đội của mình đều nhảy xuống, Takemichi cũng chỉ biết thở dài rồi nhảy xuống theo..
Dù sao cái mạng nhỏ này của cậu còn chưa muốn mất.
Xét về lực chiến đấu thì cậu đương nhiên và dĩ nhiên thua kém hơn hệ Sức Mạnh rất nhiều, bây giờ nếu gặp phải kẻ địch thì bị ăn thiệt là điều rất hiển nhiên..
Cái đùi to tên Mikey này, cậu nhất định phải sống chết ôm lấy..
.
.
.
.
- "Mikey, mày có đoán được là ai không?"
- "Hả?"
- "Có chủ ý nhắm vào chúng ta từ trước, còn dày công bày ra bẫy tinh thần chất lượng như thế này, nhìn thế nào cũng phải có thù lớn với chúng ta.."
Kakuchou nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chẳng tìm được người nào phù hợp, hết cách nên mới quay sang hỏi Mikey..
Dù sao, tính tổng thời gian trong khu huấn luyện thì hắn vẫn là đến sau Mikey một thời gian ngắn.
- "Không biết không biết, chỉ là thù lớn thì nhiều, đại khái tao đi nửa bước thì sẽ có thêm một người hận tao."
- "..."
Được, được lắm.
Takemichi tự mình thôi miên giả điếc, thật sự thật sự không ngờ người muốn đoàn đội của mình chết lại nhiều như vậy..
- "À đúng rồi, hay là chúng ta tách ra tìm, có lẽ sẽ nhanh hơn.."
- "Không được, đừng có ngốc như thế chứ Takemitchy, bây giờ chúng ta không biết người ta có bao nhiêu người, nếu như tách ra thì chẳng khác nào tự sát."
- "Ồ, là do tao suy nghĩ không chu toàn."
Takemichi nhún vai, sau đó tiếp tục theo chân mà bước đi..
Kakuchou đứng ở bên cạnh đột nhiên nhớ ra cái gì, liền tiếp tục quay sang nói..
- "Tao thử dùng năng lực lại lần nữa, lúc nãy nằm trong bẫy vẫn có thể sử dụng mà không bị phản phệ, có lẽ bây giờ cũng có thể dùng.."
- "Được rồi.."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co