Tập 26: Quan tâm.
- "Đi đâu??"
Ăn một cái bánh bao hồi sức, cậu vừa vội vàng định thi triển dịch chuyển, kết quả lại bị một bàn tay kéo lại..
Chifuyu mệt nhọc đưa mắt lên nhìn cậu, hơi thở mỏng manh mà yếu ớt, hắn bị thương khá nặng, lúc này đây quay trở lại hậu phương để bảo vệ những người không có khả năng công kích.
- "Tao.."
- "Dị năng của mày dùng quá nhiều rồi, mày muốn chết?"
- "Không.. nhưng.."
Takemichi nhất thời không biết nên nói gì cho phải..
Trận chiến hỗn loạn càng thêm hỗn loạn vô cùng, âm thanh kim loại cắt không khí điên cuồng cứa vào tai..
Một tiếng nổ vang lên, lẫn lộn trong tiếng la thét và đập chém..
Takemichi mở to đôi mắt, vội vội vàng vàng quay đầu nhìn lại, không phải âm thanh từ cuộc chiến, không phải âm thanh ở trong vùng an toàn, đây là âm thanh ở bìa rừng, là âm thanh đến từ hướng của Sano Manjirou..
Và rồi chỉ trong một giây ngừng thở thôi, thứ Chifuyu nắm được trong tay không phải độ ấm mà là một luồng khí lạnh, lạnh lẽo cực hạn như băng hàn..
.
.
- "Mẹ nó thật!!"
Chifuyu nhìn về hướng của vụ nổ, trong lòng dấy lên cảm giác cực kì khó hiểu...
Cậu vốn biết tên đầu vàng kia là một kẻ ngốc, nhưng ngốc như vậy thì làm sao mà sống lâu được đây??
Vụ nổ to như thế, nếu là Mikey thì còn có thể nói sẽ có khả năng toàn mạng, nhưng một kẻ yếu ớt như Takemichi thì sẽ chịu được sao? Rõ ràng là đang đâm đầu vào cái chết!
Và rồi thế trận không cho phép cậu nghĩ sâu xa thêm nữa, rất nhanh Chifuyu đã phải dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào trận chiến này, ngay bây giờ, chỉ có tập trung toàn bộ tinh thần và chiến lực thì mới có cơ hội dành chiến thắng..
Takemichi hướng về phía vụ nổ kia và dịch chuyển, cậu hoàn toàn không có thời gian suy xét và định vị, việc cậu làm là chạy theo bản tính.. Cậu cũng hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại ở đây, vào cái lúc này, mạo hiểm tính mạng của bản thân vì một kẻ mới gặp chưa đầy ba tháng..
Nhưng, đứng trước tình cảm, mọi thứ đều khó nói.
Nếu như người đang đơn độc gặp nguy hiểm lúc này không phải Mikey mà là bất kì ai khác, chỉ cần cậu có thể cứu, cậu nhất định sẽ vươn tay ra cứu..
Sự lương thiện này không phải cho không, rõ ràng, những người vào sinh ra tử cùng cậu suốt những ngày qua chính là họ, mạng của cậu giữ được đến giờ là nhờ họ..
Takemichi không phải một kẻ ích kỉ, cậu cũng không vô tình, mà chuyện trước mắt đây phàm là người có tình thì sẽ không bỏ mặc..
Gió lạnh toát từ bốn phía rít lên tiếng kêu ghê rợn, hơi thở của rừng đêm làm lạnh toát cả làn da..
Bản năng thôi thúc cậu lùi lại, vì mùi của nguy hiểm đã càng lúc càng gần..
Trải qua chém giết và chết chóc, cậu càng lúc càng trở nên mẫn cảm với nhiều thứ, đại não cậu căng ra để phán đoán xem phía trước của mình là cái gì..
Một quân bài? Hai quân bài? Hay cùng lắm, thì là ba quân bài ở cùng một chỗ..
Lý trí nói với Takemichi, với tình trạng hiện giờ của cậu thì đừng nói hai, ba quân bài cấp hai, có khi đến một quân bài cấp hai cậu còn không đánh lại..
Mà thật sự phải nói, có đánh lại hay không thì cũng phải tùy duyên, cậu quả thật không rành vấn đề chiến đấu..
Nhưng, khó khăn quá khi mà phía trước chính là đồng đội của mình..
Càng tiến gần vào vị trí đã được xác định kia, càng cảm thấy nhiệt độ xung quanh trở nên kì lạ.
Lúc thì lạnh lẽo đến run người, lúc thì nóng như thiêu như đốt, nhiệt độ lên lên xuống xuống khiến con người ta mất sức, nếu như là người bình thường chưa trải qua rèn luyện thì rất nhanh sẽ bị rút cạn sức lực..
Takemichi siết chặt tay, đầy cảnh giác trèo lên một cái cây cao gần đó hòng xem xét..
Kết quả, cậu tận mắt chứng kiến một đống hỗn độn không có hình thù gì, một cái hố lớn vẫn còn cháy hừng hực, xung quanh bao phủ là băng tuyết tạo thành những nhũ đá, khói bốc hơi khiến tầm nhìn mờ ảo..
Phán đoán đầu tiên cậu có thể nghĩ ra chính là, ở đây từng xuất hiện hai dị năng giả hai hệ Lửa và Băng.. Với lực khống chế kinh khủng này, có khả năng rất cao đây là hai quân bài chứ không phải người chơi!
Phán đoán thứ hai chính là, vị thủ lĩnh của đoàn đội cậu, đang bị hai dị năng giả kia truy bắt!
Takemichi nuốt nước bọt nhìn một lượt chiến trường kia, trong lòng bắt đầu lo lo sợ sợ...
Không thấy ai ở đây, lẽ nào cậu đến muộn?
Không...
Không thể muộn!
Ngay khi cậu phóng ra dị năng chuẩn bị tiến vào trung tâm hố lửa băng để truy xét, một đợt cầu lửa bắn về phía cậu.
Những quả cầu lửa tiếp cận từ mọi phía, từ trên trời giáng xuống phác họa thành tranh, trong nháy mắt, cả một không gian sáng bừng lên màu của lửa..
Ánh lửa nhuộm đỏ đáy mắt Sapphire, và rồi từ đâu đó trong đầu vang lên thanh âm của cái chết..
Xong đời, cậu chủ quan, hoàn toàn không ngờ tới chúng còn ở đây!
Takemichi nhìn những quả cầu lửa đến quên cả cách hô hấp, máu trong lòng cậu điên cuồng trào ngược lại, đại não cũng bắt đầu chạy với tốc độ kinh người..
Ngay bây giờ, phải dịch chuyển!!
Takemichi ngay lập tức thi triển dị năng, trước khi những ngọn lửa kia kịp tiếp xúc với da thịt cậu và đốt cháy cậu thành tro bụi..
Bất tri bất giác, ngay khi chân chưa kịp chạm đất, một ngọn lửa khác đã cháy bùng lên trước mắt..
Mẹ nó!
Không kịp!
Và khi mà Takemichi nhận ra thứ cậu đang phải đối diện chính là cái chết đau đớn và bất lực nhất, một bóng đen từ trong rừng đã lao ra..
Ngọn lửa gần như đã nuốt được gót chân, lúc này lại trở nên vô ích..
Một bàn tay cực kì chắc quắn vòng qua eo của Takemichi, bằng tốc độ kinh người ôm cậu lao đến chính giữa chiến trường kia..
Gió bên tai rít lên, khói từ lửa bay đi làm mắt cậu mờ hẳn.. Nhưng, cảm giác này quen thuộc đến mức suýt thì cậu bật khóc..
Takemichi đã đứng trước cánh cổng xuống địa ngục tới hai lần, và lần nào.. cũng là kẻ này cứu vớt chính mình..
- "Mày đây rồi.."
Mikey ôm lấy người con trai gầy gò nằm trọn vẹn trên tay của gã, gã ta nở nụ cười tươi rồi reo lên như một đứa trẻ..
- "Tao đã đoán mày sẽ quay lại.. Takemicchy!"
- "Tao cược đúng rồi!"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co