Tập 36: Ảo giác, ảo giác.
Như một con cờ bị xoay đi xoay lại trên bàn cờ số phận.
Gã lại quay trở về, lại đi lại trên lối mòn của em.
.
.
.
.
Đại não tựa như bị một đao bổ xuống, đau đớn, nóng rát.
Thiên phạt quả nhiên là Thiên phạt, người có gan thách thức luật trời, vậy thì phải chịu đựng được Nhân quả.
Nỗi sợ.
Hình phạt được dựng lên từ nỗi sợ nguyên thủy sâu kín cũng có thể khiến con người ta đắm chìm. Con người không thể kiềm chế niềm vui, cũng không thể khống chế nỗi buồn, lại càng không thể làm chủ cơn sợ hãi..
- "Một con quỷ từng nhúng cả cơ thể vào máu tươi thì làm sao có thể trở thành một thiếu niên vô ưu vô lo cơ chứ?"
Mikey cắn môi đến bật cả máu, máu trượt ra khỏi khóe miệng gã, mùi sắt xộc thẳng vào mũi.. Sao lại không đau? Sao lại không đau!!
Cơn đau làm người ta tỉnh táo hơn, gã tuyệt đối không thể chết ở đây được..
Nhưng tại sao lại không đau?
- "Mày nói xem, tao đúng, hay Luật trời mới đúng? Nếu như tao đúng, vậy thì tao quay đi quay lại, điên điên khùng khùng cố gắng vì điều gì, những điều này sao lại không có kết quả.."
- "Thôi đừng, không cố gắng nữa.. bây giờ dù có ra sao tao cũng không cố gắng nữa.. mày hãy tự sống phần của mày đi."
Thiếu niên cười cười với gã, chua xót nơi cổ họng bị gã dằn xuống.
Ba mươi lần quay ngược sớm đã bào mòn cậu, ăn hết phần linh hồn còn lại của cậu, chỉ để lại một mảnh khô cằn xơ xác.
Rõ ràng, nhìn những người thân yêu chết đi, chết đi rồi lại sống, rồi lại chết.. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã phát điên từ lâu rồi..
- "Lần này tao đã đánh cược với thứ gọi là 'Thiên'. Tao cược với ông ta mạng của tao, của mày, của tất cả chúng ta."
- "Tao thất bại."
Takemichi đau đớn ho ra một ngụm máu đen, cơ thể cậu sớm đã bị thanh đao kia ăn mòn hết, bây giờ trước mắt cậu cũng chỉ còn một khoảng trời tối đen..
Tay cậu mò mẫm, đầu ngón tay trắng bệch không còn chút màu của máu, run rẩy muốn tìm kiếm thứ gì..
Gã đàn ông nắm được bàn tay cậu, siết chặt, siết chặt, siết chặt.. Gã còn chẳng dám cử động mạnh, sợ rằng mình di chuyển một chút thôi, trái tim đang đập yếu ớt của cậu sẽ ngừng hẳn..
- "Tao đã cược một ván cờ, tao muốn lấy mạng của mình đem ra cược, chỉ để đổi mạng cho mọi người, nhưng.. nhưng mà, 'Thiên' đã nói rằng.. tao không xứng. Khục.."
Khóe môi cậu mờ nhạt một nụ cười tự giễu.
- "Đúng thế, một mạng đổi nhiều mạng, nghĩ sao lại đẹp như thế được."
- "Vậy nên tao đã đổi lại một chút.."
Âm thanh của cậu cứ văng vẳng bên tai gã đàn ông, cả người gã ngứa ran như bị một ngàn một vạn con côn trùng bu vào rỉa thịt..
Đau, đau hơn, đau hơn nữa.
Đừng có cười! Em còn chưa đủ thảm hại hay sao? Em sao lại còn cười với tôi như thế..
- "Tao đem linh hồn đã trải qua ba mươi lần luân hồi ra cược."
- "Thật may mắn quá, tất cả mọi người sẽ không phải chết thêm lần nữa rồi.."
Gã vò đầu gục xuống, như một con thú hoang bị ăn đau, máu từ hai lòng bàn tay nhuộm lên mái tóc vàng của gã..
Đau đớn đến hít thở không thông, đau đến vụn vỡ và tê dại..
Đem linh hồn ra cược.
Còn hơn cả mạng sống, thứ này trân quý đến tột cùng. Kẻ chết đi còn có linh hồn sẽ có thể an tâm chuyển kiếp, an tâm quay lại làm người. Nhưng kẻ mất đi linh hồn, sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Một linh hồn trải qua ba mươi lần luân hồi là thức ăn bổ dưỡng đến cùng cực, hơn hẳn mọi sinh mạng còn đang sống sờ sờ như bọn gã.. Nếu 'Thiên' nuốt trọn phần linh hồn này của em ấy, so với việc lấy mạng bọn gã còn được lợi nhiều hơn.
- "Thế nên.. Mikey à.."
Giọng nói của cậu khàn, khàn đặc.. Cảm giác như mong manh tựa bong bóng, nhưng cũng cảm giác như nặng nề giống treo đá..
- "Nếu mày có gặp lại một 'tao' khác ở bất kì đâu.. Hãy bảo vệ lấy tao nhé. Đó là một 'tao' hoàn toàn khác, sạch sẽ, tinh tươm.. Không giống tao, một thân toàn máu và tội ác..."
Rồi người kẻ tội đồ yêu cứ như vậy chết trong bàn tay chính gã.
Vỡ tan, tan vỡ, như sóng biển va chạm vào đá, mềm mại nát tan, không thể nắm bắt được dù chỉ là một sợi tàn hồn..
Khóc, gã khóc, khóc đến phát điên, phát rồ, phát dại, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác khô không có chút sinh khí nào.
Kẻ thắng, gã được nhiều người trêu đùa rằng gã sinh ra đã làm kẻ chiến thắng đứng ở đỉnh cao, nhưng chẳng kẻ chiến thắng nào thảm hại như gã cả..
Mảnh gương vỡ thành từng mảnh nhỏ, ảo cảnh biến mất, nhưng dư vị vẫn đọng lại.
Tiếng cười của em ấy, hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập đến điên cuồng mất kiểm soát của em..
Nước mắt của em, mọi thứ của em, vị mặn tràn vào miệng, thấm vào từng tế bào nơi đầu lưỡi, hòa với máu tươi cùng nỗi xót xa khô đắng nơi cổ họng..
Đôi mắt gã mất đi tiêu cự, như một kẻ điên mất trí, ôm mặt phát ra những tiếng lẩm bẩm khó hiểu..
Gã sắp phát điên mất rồi.
Gã sẽ phát điên mất thôi!
'Thiên' sẽ thắng gã, điểm yếu của kẻ mạnh nhất dường như luôn là điểm yếu chí mạng, điểm yếu của gã chính là em.
.
.
.
30 bình chọn= chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co