Tập 50: Ngắm sao trời trong đáy mắt.
Tia linh trí vẫn cho cậu biết, hắn vẫn đang quanh quẩn tại núi Tinh Hoàng, không hề đi đâu xa khỏi phạm vi linh trí có thể dò thấy...
Hắn vẫn ngoan ngoãn quét tước, sau đó về lại căn phòng nhỏ phía sau Nguyệt để chép sách, cuối cùng kết thúc sinh hoạt cả ngày bằng cách ngồi trên giường minh tưởng.
Rõ ràng là một đệ tử có tương lai vô cùng tiêu chuẩn, có ý thức vươn lên, chăm chỉ hiền lành..
.
.
.
Sáu giờ trời ngả tối, Hanagaki Takemichi mở mắt khỏi mộng tưởng, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt màu ngọc trong tay..
Đáy mắt màu xanh khe khẽ mở, dịu dàng nhìn người đứng ở phía cửa ra vào..
Một dáng người ung dung từ từ tiếp cận.
- "Sư tôn.."
Âm thanh nhẹ nhàng, cẩn trọng vang lên, từ tốn lọt vào vành tai.
Khuôn mặt của nam chính đương nhiên sẽ đẹp, nhưng không phải đẹp như hoa như ngọc giống Nam Cung Nguyệt Mãn, hắn bớt vài phần tiêu dao, lại thêm vài phần ngông ngạo.
Bây giờ hắn mới mười tuổi, nhưng nốt ruồi lệ đã khiến vẻ đẹp của hắn bộc lộ được vài phần, lúc này đứng trước cửa ra vào nhìn tới cậu cũng không lộ ra yếu đuối..
[Trời đã tối rồi, hắn đến đây làm gì?]
'Nam chính' đọc được dòng suy nghĩ của cậu, dịu ngoan không nói chuyện, chờ đợi cậu lên tiếng..
Cẩn trọng thì có thừa, 'Nam chính' dùng nửa ngày suy nghĩ, nhớ lại những hành động của cậu..
Hắn chỉ hơi quá cẩn thận, bừa bãi muốn thăm dò phán đoán của mình một chút, rằng cậu có lẽ đã nhận ra thân phận của hắn rồi chăng? Nhưng nhìn vào những suy nghĩ không thể làm giả này, hắn lại phải nuốt suy nghĩ manh động này lại..
Vẫn nên chờ đợi thêm..
- "Đã muộn."
- "Vâng, sư tôn, đã muộn."
Đầu ngón tay trắng trẻo của hắn đặt sau lưng, giống như được chiều quen thói mà híp mắt đi vào.
Thái độ khác hẳn bộ dáng khép nép ngày đầu tiên gặp cậu..
[Lần đó là giả bộ sao? Thái độ của một người có thể thay đổi nhanh như thế, nếu như không phải giả bộ đáng thương thì chính là thăm dò..]
[Nam chính cũng là một người chơi?]
Dòng suy nghĩ này không làm nụ cười trên môi hắn giảm đi, hắn vẫn tiếp tục tiến lại gần.. Sau đó, quỳ xuống bên cạnh giường của cậu, đôi mắt trong veo ngước lên..
Cũng không quá tệ, không quá ngu ngốc.
Nhưng, nếu như quá ngu ngốc thì lại càng phải cảnh giác, đến được đến vị diện thứ ba không có kẻ nào là kẻ ngốc, nếu như quá ngu ngốc thì chỉ có thể là đã biết bản thân bị nắm thóp nên cố lảng tránh suy nghĩ của mình.
Đại khái là khéo quá hóa vụng, muốn tránh bị nắm thóp ngược lại lại bị bắt được đuôi.
- "Sư tôn.."
Tựa một đứa trẻ con đang làm nũng, hắn vươn tay tới kéo lấy ống tay áo của cậu..
- "Làm sao vậy?"
Không thể tự chủ, cậu hạ giọng dịu dàng, mặc kệ ống tay áo đang bị tay hắn ta nắm chặt lấy..
- "Có chuyện gì, muộn rồi còn đến đây?"
- "Sư tôn, hôm nay chúng ta lên đỉnh Tinh Hoàng ngắm sao được không?.."
- "..."
- "Sư tôn đã hứa từ trước với ta, bây giờ ta mạo muội đến đây.. ngài không trách ta đúng không?.."
Đây..
Takemichi nuốt nước bọt, khó khăn không nói nên lời..
[Đây là.. diễn qua quá trình sự nghiệp nên phải diễn cả quá trình bồi dưỡng tình cảm đúng không?]
[.... Đùa chắc?]
Này cũng quá đáng quá, cậu đọc toàn lướt qua tình tiết tình cảm, quan tâm nội dung chính sự..
Quả nhiên, nếu đã phải diễn, vậy thì phải diễn cả những tình tiết sến rện này.. Ai bảo cậu xui xẻo xuyên đúng vai nhân vật chính chứ..
.
.
.
Vốn dĩ định đi thăm dò, mới ngày thứ hai, thăm dò càng nhiều càng tốt, ổn định trước khi những người chơi khác xuyên vào.
Thật ra, tuy nói rằng nhóm của họ là nhóm đầu tiên tiến vào vị diện thứ ba, nhưng chắc chắn không phải là những người đầu tiên.
Mikey đã nói, ngoài những người lập thành một đoàn đội ra thì không thiếu những người chơi hệ riêng lẻ, họ không nhận được những phần thưởng tốt như đoàn đội, nhưng ngược lại tiến độ sẽ nhanh hơn.
Tuy thế, người chơi riêng lẻ thường dễ chết hơn, bởi vì bất kì dị năng nào cũng có lỗ hổng, có điểm yếu.
Họ tồn tại khá ẩn dật, hoặc hợp tác tạm thời với nhau để đối phó với kẻ địch mạnh, nhưng bởi vì những nhóm nhỏ này không phải là đoàn đội chính tông, việc phản bội lẫn nhau vẫn xảy ra thường xuyên..
.
.
.
Nín nhịn lại phần linh hồn đang dậy sóng của mình, Takemichi chậm rãi gật đầu đồng ý.
- "Ta cũng không phải kẻ nói hai lời, đi đi thôi.."
- "Sư tôn quả nhiên rất thương ta!"
'Nam chính' reo lên mừng rỡ, cười hì hì tiếp tục vòng tay qua eo thon mà ôm lấy, hoàn toàn mang dáng vẻ làm nũng quen thói..
Cậu cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, cũng chỉ có thể thả lỏng để hắn ôm.
Tình cha như núi.
Đỉnh Tinh Hoàng được ánh trăng ban phúc, màu bạc phủ kín từng phiến quế hoa, nhuộm lên mặt đất một mảnh sương mờ.
Bạch y bay tung lên, mái tóc bạc rối loạn bay như một nửa vầng trăng, đứng trên mỏm đá như hòa cùng huyền ảo.
[Ở đây cũng có nơi đẹp như thế này sao?]
[... Vốn muốn giết mấy tên, nhưng hôm nay cứ bình tĩnh trước vậy.. Dù sao cũng còn phải chờ đợi..]
Nghĩ đến đây, cậu đau đầu không muốn nghĩ nữa..
'Nam chính' ngoan ngoãn chắp tay sau lưng, đứng đằng sau cậu, nhìn mái tóc bạc rối loạn sau lưng bay như bươm bướm, nghe được âm thanh từ trong nội tâm của cậu..
Nhất thời, hắn nhíu mày..
Giết ai?
Chờ đợi ai?
Nếu như những kẻ này dám phá vỡ cục diện của gã bày ra, chi bằng gã chủ động ra tay giết chết.
Thu lại sát khí cuộn trào, hắn từ từ nâng tay, nhẫn trữ vật được truyền linh lực liền mở . Hắn lôi từ đó ra một tấm vải lớn, mềm mại.
- "Sư tôn, chúng ta ngồi xuống.."
- ".. Ừm?"
Hanagaki Takemichi theo bản năng đáp lời, nhưng vốn dĩ toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt hết lên bầu trời đẹp đến mê hoặc của thế gian, đôi mắt vốn màu xanh đầy rung động lúc này nhuộm thêm một tầng ánh sáng huyền ảo, ẩn ẩn hiện hiện như mang nước..
Sao trời thu vào trong tầm mắt.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co