Truyen3h.Co

AllTake| Vô hạn lưu.

Tập 62: Đệ tử ngoan ngoãn.

miayassi_468



Cũng không thể mọi người tiếp tục lời qua tiếng lại, Hồng Nhật tông chủ ho vài tiếng, cố tình muốn phá tan bầu không khí kì lạ bao trùm lúc này..

Ngọc Lẫm hừ lạnh quay mặt đi, Hướng Miên tiếp tục cười cười, Nam Cung Huyền cùng Nam Cung Nguyệt Mãn lại tiếp tục lãnh đạm nhìn xuống phía dưới..

Võ đài được dựng trên cao, xung quanh có vòng tròn bảo hộ, diện tích chiến đấu rất lớn.. Nhìn qua, chắc chắn Hồng Nhật tông đã tốn kém không ít mới làm được thế này..

Hồng Nhật tông chủ trương dĩ hòa vi quý, Hồng Nhật tông chủ- Liên Ly Phong cũng là người biết điều, cũng biết cách nhìn sắc mặt để hành động..

Vậy nên ông ta chậm chạp đứng lên, bắt đầu ba lời tuyên bố khai mạc Đại hội Quang Diên.

.

.

.

.

Nhìn cặp thí sinh đánh nhau trên võ đài, Nam Cung Huyền phe phẩy chiếc quạt trong tay, cong mắt cười ghé ghé sang phía sư đệ của mình, cực kì quan tâm hỏi.

- "Tam sư đệ có nhìn trúng ai không? Ta thấy lứa đệ tử này không tệ, có bản lĩnh."

- "Chẳng ra làm sao.."

Takemichi lầm bầm trong miệng đáp lại, cực kì tích cực phô trương vẻ kiêu ngạo thờ ơ của Nam Cung Nguyệt Mãn, kéo chỉ số hòa hợp lên đến sáu mươi lăm phần trăm..

Sau đó, không để Nam Cung Huyền nói thêm điều gì, cậu vươn tay, dùng linh lực đoạt lại cây quạt đang phe phe phẩy phẩy từ tay của Nam Cung Huyền, keo kiệt chất vấn.

- "Huynh lấy đồ của ta đã hỏi ý kiến của ta chưa??"

- "Sư đệ nói oan cho ta rồi! Mười năm qua sư đệ bế quan, cây quạt này vẫn là do ta bảo quản! Đôi khi.."

Nam Cung Huyền chợt cười cười ghé sát tai cậu, cực kì cố tình cố ý ra dáng lưu manh, hạ giọng nói một câu bỡn cợt..:  ".. nhìn vật nhớ người."

- "..."

Takemichi ớn lạnh sống lưng, nổi cả da gà da vịt, không tự chủ được muốn cách xa người này vài thước.

Đúng là hành nghề chơi bời khắp tam giới, đến tam sư đệ của mình hắn cũng có thể trêu.

- "A, đó là đồ đệ của ngươi."

Nam Cung Nguyệt Mãn chỉ có một đồ đệ thân truyền duy nhất, vậy nên những lời này đương nhiên chỉ nói tới một người..

Takemichi cong mắt lên nhìn theo hướng Nam Cung Huyền đã chỉ, có chút tò mò muốn xem bộ dáng nam chính lúc trưởng thành.

Chắc chắn sẽ rất đẹp mắt..

Điều này không phải bàn cãi, nam chính nhất định sẽ đẹp mắt, hơn nữa còn phải là loại đẹp có thể khuynh đảo chúng sinh, xứng đáng đứng bên cạnh Đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Nguyệt Mãn..

Hắn ta mặc trang phục màu xanh, cũng là trang phục riêng dành cho đệ tử của Thiên Thanh tông. Bề ngoài hào hoa phong nhã, quý khí ngất trời, khuôn mặt đẹp trai sắc sảo, đôi mắt sắc bén, điểm tô nốt ruồi lệ càng thêm vài phần âm trầm sâu kín..

Nhìn qua, dù chưa hoàn toàn trổ mã nhưng chắc chắn cũng tính vào dạng hiếm có khó tìm.

Kiếm pháp nước chảy mây trôi, vừa đẹp vừa mạnh, như trong truyện miêu tả thì đây chắc chắn là hào quang nhân vật chính..

- "Đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc! Không ngờ lứa này lại có một nhân tài như thế! Quả nhiên là Thanh Y Hạo Hãn dạy tốt!"

Liên Ly Phong cười khà khà, vuốt chòm râu của mình, đầy tán thưởng nhìn về phía cậu.. Takemichi cũng chẳng biết làm gì ngoài cười trừ đáp lại..

Cậu còn phải nói sao đây, thật ngại quá, mới gặp được hai ngày đã bị bế đi bế quan, cậu căn bản chưa từng dạy dỗ nam chính một bài kiếm nào nên hồn..

Có thể đi được đến cấp bậc này, rõ ràng do thiên phú của nhân vật chính quá bá đạo!

.

.

.

.

Thật chói mắt.

Nam chính lên sàn, hào quang tỏa ra bốn phía.

Áo xanh trên người bay cùng gió, đầy thong dong dạo chơi, khuôn mặt hắn ta có khí chất kiêu ngạo trời sinh làm kẻ thắng, cực kì tự do tự tại bay lên võ đài..

Nhìn một màn này, Takemichi cảm thấy vô cùng chói mắt.

Còn Kurokawa Izana, hắn lại thấy thật sự quá ngứa mắt.

- "Nghe nói ban đầu hắn là một con Giao long không thể hóa hình, sau đó được Thanh Y Hạo Hãn Nam Cung Nguyệt Mãn thương xót nhặt về, bồi bổ rất nhiều, cuối cùng có thể tu luyện!"

- "Trưởng thành đến như này, quả thật khiến người ta mở to mắt mà nhìn nha! Đã mạnh mẽ lại còn lớn lên đẹp như vậy, đúng là ăn hết phúc phần của thiên hạ!"

- "Ngươi nhìn, kiếm của người ta rõ ràng là Kiếm linh, không phải ai cũng được Kiếm linh nhận làm chủ đâu, sau này nhất định có tiền đồ!"

- "Nói đùa! Sư tôn của người ta rõ ràng là Thanh Y Hạo Hãn Nam Cung Nguyệt Mãn đấy! Không có tiền đồ thế nào cho được?"

Nghe những lời này bên tai, Izana nheo mắt, vài phần nhận ra thân phận của kẻ khiến gã ngứa răng ngứa tay này..

Thì ra lại là nhân vật chính, tiếc rằng hắn là nhân vật chính, gã không thể tùy tiện đụng vào.. Nếu không, kịch bản đi được đến đây sẽ mau chóng sụp đổ..

Trận đấu diễn ra rất chóng vánh, mà đương nhiên rằng làm sao nam chính có thể thua cuộc được..

'Nam chính' chỉ dùng vài chiêu đơn giản, dễ dàng chiến thắng..

Hắn theo thói quen nhìn về phía trọng tài, vừa vặn ông ta bay về vị trí cao tầng, cũng là nơi những cao nhân ở đó nhìn thấy toàn bộ trận đấu vừa rồi..

Nháy mắt, hắn ta thấy Nam Cung Nguyệt Mãn nổi bật trong đám người.. Đáy mắt hắn ta bất chợt sáng lên..

Trước hết là bất ngờ, cực kì bất ngờ, hắn còn cho rằng cậu không về kịp trận đấu đầu tiên của hắn, nhưng sau đó lại ngay lập tức bình tĩnh lại..

Chuyên nghiệp bày ra dáng vẻ vui sướng đến kích động. Gã cứ tiếp tục nhìn về hướng Nam Cung Nguyệt Mãn, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng..

Cười đến rạng ngời.

- "Đệ tử của ngươi thật ngoan, lâu ngày không gặp, nhìn thấy ngươi lập tức không kiềm chế được."

Người bên cạnh ghé sát vào cậu thì thầm.

- "..."

Nam Cung Huyền sư huynh, ngươi có thể đừng nói mấy lời thâm ý không?

Không kiềm chế được cái gì cơ?

Để tránh né ánh nhìn sởn gai ốc kia, cậu tinh tế nâng quạt lên che kín nửa khuôn mặt.

Nhưng, kịch bản sẽ đi đúng chiều hướng của kịch bản.

Nam chính vui vẻ vì sư tôn hắn đến mà cười, tuy sư tôn hắn không đổ trước hắn, chí ít hắn cũng sẽ kéo thêm vài bông hoa đào si tình, tiện thể reo rắc phiền phức những năm tháng sau này..

Dù sao, đây cũng là một cuốn tiểu thuyết tình cảm ngược tâm ngược thân..

Hắn vừa cười, phía dưới ngay lập tức bàn tán niềm nở, không ít nữ tu sĩ nhìn đến trầm mê..

Cũng không để mấy nàng nhìn lâu hơn một chút, chính Sanzu cũng bị hành động "tuy không ooc nhưng rất kinh tởm" của bản thân làm cho sợ hãi, một lòng trốn tránh hiện thực chạy lên vị trí cao tầng để hành lễ với sư tôn hắn..

Dù sao, tuyến tình cảm chính cũng không thể bị bỏ mặc.

Vị trí cao tầng coi như độc lập, mỗi tông phòng nơi riêng biệt, đặc biệt yên tĩnh, có đầy đủ trà thơm cùng linh quả, bày biện vô cùng tinh tế.

Takemichi yên tĩnh ngồi đó, dồn hết tâm tư chuẩn bị đối phó với vấn nạn cuộc đời, tình tiết yêu đương não tàn với kẻ đạp đầu tu chân giới tương lai..

Một màn chạy lên với sư tôn sau nhiều ngày không gặp này khiến không ít người cảm động suýt xoa, không thiếu người cảm thấy hắn hiếu kính ngoan ngoãn..

- "Quan hệ sư đồ của người ta thật đáng ngưỡng mộ!"

.

.

.

.

.

Vì tiếp theo không có trận đấu nào, vậy nên "Nam chính" cũng ở lại cùng Nam Cung Nguyệt Mãn và Nam Cung Huyền, giúp hai người châm trà. 

Dù cậu nói rằng không cần, ai đời sai khiến nam chính như người hầu chứ? Nhưng gã ta lại theo lối cũ bày ra vẻ mặt buồn tủi, cuối cùng thì cậu đành phải gật đầu mặc kệ gã ta thích làm gì thì làm.

Takemichi tiếp tục nhìn xuống dưới, xem được cái gì thì xem, dù sao cũng vui mắt giải trí..

Lần này, là lượt đánh của Izana.

Hắn lạnh nhạt bay lên võ đài, chủ động rút cây kiếm mình thó được ở đâu đâu ra, kiêu ngạo nghênh chiến.

Bởi vì bây giờ không tiện mua kiếm, mà nếu lôi kiếm bản thể Diệt Hồn ra thì cả thiên hạ sẽ biết hắn là Ma tôn.

Hắn nhắm mắt một lúc, sau khi nghe trọng tài hô bắt đầu, ngay lập tức chĩa mũi kiếm vào đối phương, điên cuồng đòi mạng.

Nhìn lối đánh không chết không thôi liên tục tấn công, Takemichi bất tri bất giác nhíu mày, ngón tay cũng siết lại vài phần trên vải áo..

[Thí sinh này..]

[Đơn giản thô bạo, lẽ nào là anh ta?]

Nghe được những lời này, nụ cười treo trên khóe miệng của Sanzu cũng hơi cứng lại.

Là ai?

Gã nhất thời khó chịu, cảm thấy sự chú ý của Nam Cung Nguyệt Mãn trên người mình bị kẻ kia lấy mất đi, cực kì khó chịu.

Đây chắc là cảm giác của nguyên chủ, bởi vì độ hòa hợp của gã vẫn đang ở mức trên tám mươi, rất an toàn, nhưng cũng gần với nguyên chủ, vậy nên đôi khi vẫn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nguyên chủ..

Hơn nữa, Nam Cung Nguyệt Mãn ngờ ngợ nghi ngờ kẻ kia giống với người quen, Sanzu cũng ngẩng lên quan sát, cẩn thận một chút có lẽ sẽ thu được thông tin gì đó..

Nhát đánh cuối cùng, chậm một khắc là có thể đánh nát người ta, Izana đột ngột thu kiếm..

Hắn co chân đá người kia xuống võ đài.

Một hành động nhỏ này làm nên xao động khá lớn trong suy nghĩ của Takemichi, cậu hít một hơi sâu, sau đó xoa xoa ấn đường..

[Nhầm rồi.. không phải hắn.]

[Hắn làm gì có khái niệm tha cho người khác chứ.. Hơn nữa, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy như vậy.. Xem ra là mình nghĩ nhiều rồi..]

Nhưng cũng bởi vì thí sinh này thu hút sự chú ý của cậu, vậy nên cậu cũng phá lệ quan tâm hơn vài phần, thong thả tán gẫu cùng Nam Cung Huyền về hắn..

Sanzu đứng bên cạnh, ánh mắt lập lòe, lẳng lặng nhìn về phía võ đài sâu thẳm không thấy đáy..

.

.

.

.

Sát khí.

Izana rất nhanh đã nhận ra sát khí. Hắn là Ma tộc, lại giết chóc nhiều, với những cái này rất nhạy cảm..

Đôi mắt hắn chậm rãi buông xuống, thu kiếm rời đi..

Sát khí thì sát khí, nhưng ai sát ai thì lại khó nói rồi..

.

.

.

.

Nháy mắt, ba ngày đại hội đã thuận lợi trôi qua..

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co