Tập 72: Bổn phận nam phụ.
Ải thứ nhất đã qua đi, còn ải thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ xxx nữa.
Cứ tiếp tục như thế này, việc cậu tổn thọ sẽ không phải là chuyện sớm muộn nữa đâu.
.
.
.
.
Trong lúc cậu cùng Sanzu vật lộn với phó bản phụ, ở bên ngoài mấy người kia cũng chẳng thể rảnh tay.
[Thông báo: Người chơi đồng hành cùng bạn đã rơi vào phó bản phụ, nội dung không thể tiết lộ, nếu thành công sẽ được qua thẳng vị diện này. Người chơi tôn quý hãy tiếp tục nhiệm vụ của mình, đừng trì hoãn.]
Nhân vật chính rơi vào phó bản phụ, người cùng nhóm cũng có thể nhận được thông báo từ hệ thống, nhờ vậy họ cũng không một mực chờ đợi..
Xong sớm rồi rời khỏi vị diện thứ ba mới là chân lý!
Izana tất nhiên cũng không phải là một kẻ thích chờ đợi, hắn cũng sẽ không chờ đợi.
- "Thế thì đi thôi, tranh thủ giết nhiều một chút, bổ sung thẻ cho chúng ta, mau chóng lên cấp bốn."
- "Còn Kakuchou thì sao? Lúc nãy nó mới tỉnh được một tí mày lại đập ngất nó, dù biết là tình thế cấp bách đấy nhưng mà thế cũng thẳng tay quá rồi!"
Kakuchou có tỉnh táo trong thoáng chốc, đủ để hắn ta truyền đạt lại vài điều quan trọng. Nhưng trước khi bị mấy kẻ kia dò ra thì lại bị Izana đập ngất đi.
Buổi tối là thời gian nhạy cảm, Mắt Thần bị truy lùng trên mọi phương diện nên không thể để cậu ta tỉnh táo được. Nếu là buổi sáng thì hay rồi, không thể chém giết, cũng không có bản đồ đòi mạng kia, vậy nên Mắt Thần cũng không phải chịu truy lùng gay gắt như buổi tối.
Cậu ta khái quát vài điều rồi lại tiếp tục anh dũng ngất đi.
Đại khái, thân phận của Kakuchou ở thế giới này khá đặc biệt.
Hắn thuộc về Yêu giới, sau này làm bạn thân với Nam chính, cùng nam chính chinh phục bốn phương.
Bản thể của hắn là một con sói ba mắt, ở thế giới này gọi là Tam Nhãn Lang, sức mạnh khỏi phải bàn. Hắn là con trai nuôi của Yêu vương, ngày thường được ông ta hết lòng yêu thích, gia tài giàu đến nứt đố đổ vách.
Nhưng người bên cạnh nhân vật chính, không ai được phép quá hoàn hảo..
Hắn có đầu óc nhạy bén thông minh, những kế sách hắn nghĩ ra giúp được rất nhiều cho nam chính, nhưng bù lại, thân thể hắn yếu đến thảm hại.
Bệnh tật quấn thân, cả năm không ra khỏi nơi ở được ba lần, gặp gió sẽ đổ, gặp mưa sẽ sốt.
Có lẽ cũng bởi lý do ấy nam chính mới yên tâm sử dụng người này..
Tuyết Tuyên Hà là tên của hắn.
Hắn bị Yêu vương nhốt đến chết dí trong nhà vì cơ thể yếu đuối này, kết quả, tuy không bị ai nghi ngờ nhưng cũng chẳng thu được lợi ích gì, cảm giác cứ như đang ăn no chờ chết.
Cuối cùng hắn đánh liều, nén đau lẩn vào đám người hầu hạ, rời khỏi cái lồng nhốt hắn một lần trọn vẹn mười năm, sau đó ma xui quỷ khiến lạc vào Bí cảnh Tinh Hà..
Còn cái gọi là "ma xui quỷ khiến", e rằng cũng do Hệ thống chủ một tay thao túng mà thành..
Ở đây, lại mở ra một màn sống dở chết dở. Thân thể đã yếu thì thôi đi, còn trở thành bia ngắm của bao kẻ, hắn còn sống đến giờ chính là kì tích nhân loại.
- "Tao còn thiếu ít thẻ lắm, vì hệ thống chủ dí Mắt Thần quá kinh khủng, bọn tao còn chẳng có giá trị vũ lực gì cho cam, thế nên chỉ cần ba tấm thôi."
- "Bằng ba tấm lấy năng lượng để lên cấp bốn, có phải Hệ thống chủ điên rồi không?"
Haitani Ran càng nghĩ càng khó hiểu: "Không phải năng lượng được mấy cái thẻ đó cung cấp sẽ tương đương sao?"
- "Tương đương thì vẫn tương đương, chỉ là được ưu ái tặng bổ sung năng lượng cho đủ chỉ tiêu thôi, ba cái thẻ kia là phần bắt buộc. Chứ nếu không thì còn gì dị năng Mắt Thần tồn tại nữa?"
Ý của cậu không sai, Mắt Thần bị đuổi giết nhiều như thế, lại còn không có giá trị vũ lực cao, bây giờ nếu ép buộc họ phải hấp thụ mười mấy cái thẻ, tức là đi giết mười mấy người thì quả là bất khả thi.
Cứ như thế, kẻ không đủ thẻ sẽ dừng chân lại, kẻ còn chưa kịp lấy thẻ đã chết, Mắt Thần còn có thể tồn tại sao?
Sau khi bàn bạc lại, bọn họ tương đối còn thiếu khoảng mười tấm thẻ.
Bởi vì bốn tấm thẻ cậu cùng Izana lấy được kia đã được chia ra, thêm hai tấm thẻ cậu cùng Sanzu săn được mấy ngày qua, cũng đã cung cấp một lượng kha khá.
Bây giờ nhìn chung thì Kakuchou thiếu một tấm, Izana thiếu hai tấm, hai anh em nhà kia đều thiếu ba tấm.
- "Cũng khả quan đấy."
- "Thế bây giờ vẫn chia ra đúng không?"
- "Đừng vội, để xem.."
...
Lần bàn bạc này, là bàn bạc đến khi trời hửng sáng...
.
.
.
.
Một thân áo xanh tung bay trong gió, đứng ngoài cửa hang lạnh lẽo nhìn vào bên trong.
"Cô gái" tóc đen mắt xanh, nhìn qua có vài phần giống Nam Cung Nguyệt Mãn, khí chất trên mặt cũng không khác biệt gì nhiều..
"Cô" ta đảo mắt, sau đó ném một thi thể trên tay xuống, đá hắn ra giữa hang.
Mở miệng ra, rốt cuộc là nói một câu bay cả khí chất..
- "Tao đã nói mà! Chúng mày nên biết điều mà cẩn thận tí đi! Lúc nãy Kakuchou vừa tỉnh giấc một tí thôi là cái tên rình mò này đã xuất hiện rồi!"
- "... Người chơi?"
- "Chẳng lẽ bố của chúng ta?"
- "..."
Sau đó "cô gái" kia bực mình không thèm nói nữa, nhanh như cắt nhảy lên đỉnh hang, khoanh chân ngồi đó.
Người này, đúng là Nam Cung Mãn Nguyệt, hay là Tứ sư muội, đúng hơn nữa là Người chơi Haitani Rindou.
Hắn ta vì xuyên vào thân phận này mà mười năm nay suýt sinh bệnh trầm cảm, may mắn rằng người tu chân không phải tắm rửa hay sinh hoạt theo nhu cầu, nếu không hắn đã tự tử cho rồi.
Sau khi bình tĩnh lại, quay đi ngoảnh lại đã là mười năm..
Dị năng của Rindou là nguyên tố hệ Phong, vừa có tốc độ vừa có sát thương, nhưng hiện tại đang được hắn dùng để làm mát hạ hỏa..
Dị năng của Haitani Ran có chút kì quái, gọi là Mộng cảnh. Hắn có thể đẩy nạn nhân vào ảo cảnh không thể thoát ra, trừ khi có tinh thần lực mạnh hơn hắn, ví dụ như, bạn mê gái, Ran sẽ đến và cho bạn một cô gái để ôm, và trong trường hợp bạn không thể cưỡng lại bản thân mà ôm cô gái đó thì bạn chết chắc rồi.
Một khi trúng Mộng cảnh, vậy thì thân xác bên ngoài bất động, bị chém hay giết sẽ chẳng thể hay biết.
Với năng lực hiện tại thì Ran có thể đẩy khoảng năm người vào mộng cảnh cùng lúc, tiếc thay nếu như có một kẻ nào trong số chúng có thể phá mộng cảnh, Ran sẽ phải chịu bị cắn ngược đến năm lần.
Cắn ngược này khá tàn nhẫn, có kẻ chỉ bị choáng, có kẻ bị điên mất một thời gian, có kẻ trực tiếp nổ não mà chết. Vậy nên ngoại trừ lúc khẩn cấp hoặc gặp phải đối thủ mà hắn chắc chắn người ta yếu hơn mình thì hắn sẽ không dùng đến Mộng cảnh.
Có thể nói Ran mà đi với Kakuchou thì sẽ tuyệt vời, Kakuchou chỉ cần chỉ ra những kẻ có tinh thần lực thua kém Ran, sau đó hắn dùng dị năng của bản thân, một phát tóm gọn.
Tiếc rằng bây giờ người ta đã bị đánh ngất rồi..
.
.
.
.
.
Ran còn đang bận tiếc nuối ở một bên, bên kia đột nhiên Izana khựng lại..
Hắn cứng nhắc đứng lại, nheo chặt lông mày..
Một giây, hai giây, ba giây, nội tạng cứ như bị đảo lộn một lần, hắn chống tay vào cái cây trước mặt, đau đớn phun ra một ngụm máu tươi.
- "..."
- "..."
- "..."
Má nó, phun máu thành nghiện à!
Izana đưa tay lên chà xát miệng mình, dường như nghĩ đến cái gì đó mà khó chịu không thôi, sau đó lại nôn ra máu thêm đợt nữa.
- "..."
- "..."
Máu đen, trúng độc rồi.
- "Mày trúng độc rồi?!"
- "... Không vấn đề gì.."
Hắn nhàn nhạt đáp lại lời Ran, sau đó cực kì mạnh mẽ muốn tiếp tục đi.. Hiện tại bọn họ đang đẩy nhanh tiến độ đi giết người, lấy thẻ rồi tăng cấp. Không thể vì chuyện hắn nôn ra máu mà trì hoãn được.
Tiếc là đi được ba bước hắn lại phun máu.
- "..."
Cái đ** *** ** rốt cuộc là làm sao thế!!
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co