Tập 75: Kết thúc vở kịch, buông màn.
Cơn đau này như xé rách cậu ra làm đôi.
Nhưng may mắn, dù sao vẫn còn trong phạm trù cậu có thể chịu đựng được..
Takemichi kiên cường chống đỡ.
.
.
.
.
Lửa đỏ vây kín khoảng không, một mảnh rừng vốn đẹp như thơ bị tàn phá thành dị dạng.
Izana chống kiếm xuống đất, dùng sức đè lại cơn khát máu của Diệt Hồn, sau đó vì đuối sức mà tiếp tục nôn ra máu..
May mà cơ thể này nhiều máu..
Hắn chỉ kịp nghĩ như vậy, sau đó lại tiếp tục nâng kiếm lên nghênh chiến..
Không có thông báo nào tới hắn, đồng nghĩa với việc Takemichi vẫn an toàn, Kakuchou vẫn an toàn, chỉ có mình hắn là không được an toàn cho lắm.
Nghĩ đến mà ứa cả ruột gan.
Diệt Hồn nghe lệnh hắn bay lên trước mở đường, hất tung khói bụi xung quanh, tạo nên một tầm nhìn mịt mờ..
Tuy rằng đây là thế giới tu tiên, dù có tung bụi che tầm nhìn thì người có tu vi cao vẫn có thể nhìn, chỉ là ý định của hắn không phải ở đây.
Chỉ là khi tầm nhìn của bọn chúng trở nên mịt mờ, Mộng Cảnh của Haitani Ran mới có tác dụng cao nhất.
Âm thanh, tầm nhìn, xúc giác.
Chỉ cần thao túng được ba thứ này, rơi vào ảo cảnh khó thoát chỉ là việc sớm muộn..
Kakuchou cũng không cần phải bị đánh cho ngất xỉu nữa, bây giờ hắn ngất xỉu cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Mắt Thần của hắn lúc này phát huy tối đa tác dụng của mình, nhắm thẳng con mồi và làm tròn nhiệm vụ hỗ trợ.
- "Haitani, tên kia, tên đó, cả tên đó nữa, tinh thần lực của bọn họ không tồi, không nên mạo hiểm dùng Mộng Cảnh."
- "Vậy thì tên nào thì nên??"
- "Cô gái bên trái gốc cây đằng kia, tên dùng kiếm trên không trung, thằng bé thổi tiêu và thằng đang giả chết hướng Đông góc năm giờ."
Hắn dùng sức nói ra một tràng dài, sau đó vì cơ thể yếu ớt mà lảo đảo hai cái, suýt nữa thì ngã.
Nói nhiều một chút cũng có thể ngã?!
Haitani Ran cảm thấy cứ như một trò cười.
Ngày trước ở Khu Huấn Luyện Kakuchou là một tồn tại rất rất mạnh, nếu nói là đấu tay không, ít người đánh lại hắn. Không nhắc đến tên Sano Manjirou mạnh như quỷ kia, cũng chỉ còn có Kurokawa Izana cùng một tên kì quái khác là có thể đè hắn xuống một chân. Lại nói, Kakuchou cùng cái người tên Draken đó dường như mạnh tương đương, chỉ là tính tình đều ôn hòa không động chạm gì đến nhau nên chưa từng chính thức giao chiến..
Thật không hiểu vì sao lại để hắn nhận lấy dị năng Mắt Thần này thay vì những dị năng cận chiến khác, như này phù hợp lắm sao?
Thế trận cuộc chiến không cho phép anh ta nghĩ nhiều hơn, Haitani Ran coi như biết điều không nói gì cả, đem mọi sự chú ý của mình đẩy lên cuộc chiến.
Cứ đánh thôi, cứ tiếp tục đánh thôi..
Cho đến khi mà màu trời chuyển đỏ.
.
.
.
.
.
- "Nhất bái thiên địa."
Takemichi nghe giọng nói lanh lảnh này, nhất thời cảm thấy lạnh gáy..
Đúng là cổ trang Trung Quốc, hôn lễ thôi cũng rườm rà như vậy, không nói trang phục nặng nề cầu kì thì thôi đi, các nghi thức cũng khiến người ta mệt rã người.
Cậu xin cúi đầu thề, cậu sợ chết rồi, sau này đừng hòng cậu đụng vào cổ trang Trung Quốc!
Gã đàn ông mặc trên người lễ phục màu đỏ đậm, trên mặt mang nét vui mừng hạnh phúc, lúc này hướng về phía cậu cúi người.
Takemichi cũng luống cuống làm theo.
[Tên này có học diễn xuất ở đâu không vậy? Diễn quá đạt!]
[Có để cho người ta sống không?]
Lại còn lên tiếng nguýt dài..
Sanzu nghe được mấy lời này, môi cũng cong lên không ít.
Đâu phải gã diễn giỏi chứ, do cậu diễn dở mà thôi.
Người như bọn gã được huấn luyện bài bản để sống sót, kĩ năng nào cũng cần thành thục, chỉ là có muốn hay không thôi.
Như là Izana chẳng hạn, nếu hắn ta muốn, hắn ta cũng có thể diễn đạt như thường.
- "Đưa vào động phòng."
Âm thanh này vừa dứt, cả hai người cũng thở phào một hơi, kết thúc rồi kết thúc rồi kết thúc rồi!
Hôn lễ kết thúc tức là ải cuối cùng kết thúc, bọn họ hoàn thành tuyến tình cảm rồi, đã có thể dời vị diện..
Nhưng hệ thống chưa hiện lên thì độc trên cơ thể cậu đã ngoi lên trước...
Một thoáng kinh ngạc, Takemichi không nhịn được đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình, máu trào ra..
Ơ.
Hôn lễ chưa dứt, khách khứa chưa rời, cũng không biết là ai bắt đầu, chỉ thấy một màn hỗn loạn nhao nhao lên..
- "Thanh Y Hạo Hãn nôn ra máu! Hắn nôn ra máu!"
- "Mọi người đừng loạn, làm ơn xin hãy ngồi yên ở vị trí!"
- "Hắn nôn ra máu rồi, cơ thể hắn có vấn đề sao? Hôn lễ này.."
- "Ta đã nói có vấn đề mà, Thiên đạo sao có thể chấp nhận, hắn ta đại nghịch bất đạo, làm sao có thể suôn sẻ!"
- "..."
- "..."
- "..."
- "..."
Phắc.
Takemichi cũng chỉ có thể chửi thế thôi.
Nhưng tấm lưới này đã giăng ra, không thể, không thể không nhảy vào...
Takemichi quyết định chạy theo tình huống, yếu đuối ngã xuống.. Vừa vặn người bên cạnh tóm được eo cậu, giúp cậu đứng vững vàng..
Áo cưới đỏ rực pha trộn máu đen, bờ vai run lên, nhìn sao cũng có ba phần nhu nhược..
- "Không phải.."
Cậu phát ra tiếng thì thào nhỏ nhẹ..
- "Không phải, là cơ thể ta từ đầu đã không tốt.."
- "Tướng công của ta trăm khổ vạn khổ tìm thuốc cho ta, vì ta cầu nguyện, chúng ta là chân tình từ kiếp trước, sao Thiên đạo lại có thể ghét bỏ.."
Chèo lái dư luận cũng thật thành phục.
Cũng vì vài lời bốc phét này, những lời của khách khứa từ "bọn họ không được thiên đạo chúc phúc" trở thành "bọn họ thật thâm tình".
Nghe thấy bàn luận của mọi người đã bắt đầu đi đúng hướng, cậu còn chưa kịp thở phào thì máu lại trào ra.. Khuôn mặt trắng nõn của "Nam Cung Nguyệt Mãn" cũng tái nhợt dần.. Áo đỏ càng khiến sắc trắng này trở nên dọa người, cậu khó khăn hít không khí, ngón tay níu trên áo gã cũng cuộn tròn..
Nhìn một màn này, Sanzu cũng nhíu mày, gã chỉ là cảm thấy khó chịu vô cùng.
Sao lại nôn ra máu? Sao gã lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với cậu? Vì sao lại không nói với gã từ trước?
Miệng đắng lưỡi khô.
Đã trót diễn rồi lại phải diễn cho xong, tình cảm chứ gì, không phải muốn hôn lễ kết thúc sao? Gã phối hợp là được..
Bàn tay đặt trên eo cậu bỗng dưng siết chặt lại, trên đỉnh đầu lại vang tới âm thanh trầm trầm..
- "Phu nhân của ta cũng đã mệt, cơ thể lại yếu, hôn lễ cũng tính là xong rồi chứ nhỉ?"
- "Xong rồi xong rồi.."
- "Phải phải phải, xong cả rồi!"
Đám đông có chút ồn ào.
Chỉ thấy đột nhiên cơ thể lộn nhào một cái, người kia cứ như vậy bế cậu lên. Một tay của gã vòng qua đầu gối, một tay giữ chặt vai. Takemichi theo bản năng giữ lấy cổ gã ta để không bị ngã, khi nhận ra rồi thì như đang cầm một thanh sắt nóng bỏng tay.
Buông ra thì hết ân ái, mà giữ tay ở đó thì có chút kì kì..
Thế là cậu quyết định im lặng, nhắm mắt lại, coi như ta không thấy thì mọi người không thấy ta.
Hắn phất tay áo, chậm rãi bế cậu vào sau tấm rèm đỏ, cứ như vậy để lại khách khứa sau lưng..
Rượu hợp cẩn uống xong, chính là lúc máy móc thông báo ải cuối cùng kết thúc.
Kết thúc vở kịch, buông màn.
.
.
.
.
.
Bên kia, trận chiến cuối cùng cũng nghiêng về một phía.
Tàn quân thì vẫn là tàn quân, lúc mạnh mẽ lao đến đánh còn thua, bây giờ coi như chắp vá cho nhau lao đến ỷ đông chèn ép sao có thể thắng?
Izana gần như sắp chết vì độc, nhưng hắn lại chính là kiểu người càng đánh càng hăng, đau đớn không thể làm gã dừng lại.
Buổi sáng không thể đánh nhau, bọn họ quyết định gom thẻ để Izana rời đi trước.
Hắn ở lại không biết sẽ chết lúc nào, độc đã mạnh như vậy rồi, lại còn vận động nhiều. Thật ra có nhiều lúc bọn họ tưởng hắn chết rồi nhưng kiểm tra lại thì vẫn còn sống, còn có thể đánh nhau.
Mạng này thật dai.
Vì lũ người kia tự mang thân tới nên bọn họ không phải chủ động đi tìm, thẻ kiếm được cũng nhiều, Izana hấp thu xong thì cũng có thể rời khỏi vị diện..
Mà ba người còn lại kia cũng thiếu đi Izana còn có chút chật vật, nhưng cũng không thành mối nguy hại, rất nhanh sau đó cũng rời đi..
Nói thì dễ nghe thôi, cuộc chiến này đánh đánh nghỉ nghỉ, cũng phải tầm một tuần.
Vất vả như vậy, mệt nhọc như vậy, cuối cùng cũng có thể vượt qua Vị diện thứ ba.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co