Truyen3h.Co

AllTake| Vô hạn lưu.

Tập 77: Vị diện thứ tư: Ba mươi lăm ngày sinh tử.

miayassi_468



Nghỉ ngơi ba ngày, bọn họ cũng đã có được sự chuẩn bị tương đối đầy đủ để bước vào vị diện thứ tư.

.

.

.

.

Âm thanh máy móc, từ không trung xuất hiện hàng vạn những chữ số rối tung, nhìn như một đống số liệu đầy hỗn loạn.

Linh dương bước ra từ đống số liệu đó, ánh sáng toát ra mười phần mềm mại..

- [Người chơi tôn kính.]

- [Chúc mừng mọi người đã vượt qua thử thách khó khăn của Vị diện thứ ba: Trò chơi nhập vai. Vị diện thứ tư của chúng ta sẽ được phổ biến ngay sau đây.]

- [Vị diện thứ tư: Ba mươi lăm ngày sinh tử. Lấy bối cảnh học đường, một ngôi trường với đủ mọi bí ẩn kì quái, bệnh dịch, thậm chí là quái vật và xác sống. Người chơi sẽ phải sinh tồn dưới môi trường sống này.]

Draken nhíu mày, ba mươi lăm ngày sao? Vị diện này giới hạn thời gian à?

- [Người chơi tôn kính, lần này, chúng ta chỉ cần sinh tồn ba mươi lăm ngày, thành công thì sẽ tự động đạt cấp năm, bước vào vị diện thứ năm. Thất bại đồng nghĩa với chết.]

- [Cũng đừng cho rằng nó đơn giản hơn những vị diện trước, số người chết ở vị diện thứ tư, đôi lúc còn nhiều hơn ba vị diện trước cộng lại.]

- [Chúng ta hãy nghe qua phổ biến về vị diện này.]

Giọng của linh dương đều đều, nhưng lạnh lẽo, đủ làm người khác rợn một lớp da thịt.

- [Vị diện thứ tư: Ba mươi lăm ngày sinh tử, lấy bối cảnh trường học, người chơi sẽ trở thành những người học sinh ở trong ngôi trường này. Ở trong phạm vi trường, dị năng mất đi tác dụng. Nghĩa là, để vượt qua vị diện này, hoàn toàn không được phép sử dụng dị năng.]

- [Một lớp học có ba mươi lăm học sinh sắp xếp ngẫu nhiên, không thể nhìn thấy mặt. Chúng ta chỉ nhìn thấy đối phương dưới hình dạng hình thể màu đen cùng những con số trên đỉnh đầu. Muốn nhìn thấy nhau thì phải nhận ra nhau, gọi tên và số đại diện người chơi thì mới có thể thấy mặt.]

- [Ngoài sân trường có một cái đồng hồ cát khổng lồ, để chạy hết sẽ mất ba mươi lăm phút, một ngày sẽ có  một lần nó hoạt động, trong lúc nó hoạt động, quái vật cùng xác sống cũng sẽ hoạt động. Xung quanh đồng hồ cát là một vòng tròn phát ra ánh sáng xanh, như là một vùng an toàn.]

- [Đồng hồ cát chạy hết thì vòng kia chuyển đỏ mười phút, trở thành nơi thu hút zombie cùng quái vật.]

- [Ba mươi lăm người không biết mặt nhau chỉ biết số, những con số trên đỉnh đầu chạy thời gian sống sót của họ, muốn sống sót lâu thì con số phải cao và muốn số cao thì phải chạy đến chỗ đồng hồ cát để "sạc". Chỉ có thể sạc khi đồng hồ cát đang chạy, đứng vào vùng an toàn để sạc.]

- [Nhưng, còn có một bước đi nhanh hơn, giết người chơi khác và cướp thời gian sống, tất nhiên, trong ba mươi lăm người, chỉ có mười người là người chơi, giết nhầm NPC thì sẽ mất một nửa thời gian sống.]

- [Những NPC kia được thiết lập hành động sao cho giống người chơi, trong đó, có một tên đao phủ, nó sẽ giết người. Tức là, nếu trong lớp học mất đi một người, đó có thể là người chơi giết, cũng có thể là "đao phủ" giết.]

- [Một ngày có hai lần lên lớp- buổi sáng và buổi chiều, có giáo viên đàng hoàng, nhưng, tuyệt đối nếu không chắc chắn thì không được trả lời bài học, cô giáo đã bị cắn, giải bài sai thì sẽ bị cắn ngược. Nếu như cô giáo giảng bài, nghe thật kĩ, nếu may mắn có thể đạt được lợi ích. Nếu lên bảng, giải bài đúng thì được cộng thời gian sống sót.]

- [Có nhiều lưu ý nữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho mỗi người chơi ngay sau khi vào vị diện. Khi cần đến, hãy mở màn hình và đọc.]

- [Người chơi tôn quý, đây là trò chơi sinh tồn, chúc mọi người may mắn.]

.

.

.

.

Sau đó, linh dương chậm rãi hướng về phía Sano Manjirou đang trầm ngâm ngồi đó, đôi mắt của con vật khẽ giương lên..

- [Người chơi này, chúc mừng cậu cùng đồng bạn trở thành người rời khỏi vị diện thứ ba nhanh nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu một số đặc quyền.]

- "..."

Âm thanh của linh dương vang bên trong não của hắn, không phát thành tiếng ở bên ngoài, cứ như thể nó đã thao túng được não bộ, cơ thể của hắn.

- [Khi tiến vào vị diện, cậu sẽ được ưu ái cho chọn lớp. Nói xem, cậu muốn lớp nào?]

Nếu như là những kẻ khác, có lẽ sẽ rề rà bĩu môi, nói rằng vào lớp nào cũng chẳng quan trọng lắm. Đằng nào cũng sẽ đối mặt với cái chết giống nhau mà thôi.

Nhưng đối với Mikey, hắn sống qua một đời rồi, ở vị diện thứ tư này Baji cùng Chifuyu bỏ mạng, trùng hợp thay, họ cùng lớp với Hanagaki Takemichi..

Yết hầu khẽ lên xuống, hắn gật đầu, nói ra một con số.

.

.

.

Chút dao động trong đáy mắt Mikey bị một người bắt gặp.

Gã ta lộ ra vẻ âm trầm, ngón tay khe khẽ giật nhẹ..

Chẳng ai để ý đến hành động của gã.

Màn hình màu xanh hiện ra trước mắt gã, ngón tay mang vẻ kháng cự, nổi cả gân xanh và dần trở nên trắng bệch, nhưng sau đó vẫn mất khống chế viết vài dòng..

[Hành vi vượt khỏi khống chế thứ hai.]

[...]

[...]

.

.

.

.

Lại là cảm giác tối đen như mực.

Lại là gió lạnh rít gào bên tai, xé rách màng nhĩ, lại là cảm giác hai chân không có điểm tựa nào, chênh vênh giữa bầu trời.

Cảm giác rơi tự do, cả cơ thể gieo xuống nhanh kinh khủng, tiếc rằng, chẳng còn đáng sợ với cậu nữa rồi..

Thật ra, cậu bây giờ lại mong nó đáng sợ một chút, nó đáng sợ một chút, cậu mới không trở nên giống những người chơi khác, rét lạnh với tất thảy, không còn cảm giác của con người.

Takemichi nhắm nghiền hai mắt lại, một hơi thở chậm rãi nén vào buồng phổi, lúc cậu thở ra thì ánh sáng đã lọt vào tầm mắt.

Một lớp học tương đối bình thường, không có gì đặc biệt, giống như mọi lớp học khác cậu từng học qua, hoặc ít ra là những gì còn lại trong kí ức..

Cái quái là..

Nhìn qua thì chỉ thấy những học sinh ngồi trên ghế chỉ toàn những hình người mang đặc một màu đen kì dị, nhưng nhìn kĩ thì nơi nào cũng quái dị.

Lớp học bình thường, bảng màu đen, nhưng trên bảng có cắm vài cây đinh nhọn, bọn họ không dùng ghim cài, dùng đinh gỉ để cố định thông báo.

Bàn giáo viên chỉ có những quyển sách ngổn ngang, có phấn, khăn lau bảng và một cốc nước. Sách đều đã rách nham nhở, trông rất bẩn, phấn đã ướt, khăn lau bảng cực kì sạch sẽ, cốc nước đựng thứ nước màu đỏ.

Bàn học sinh vàng nhạt, trên bàn viết đủ thứ linh tinh kì quái, nhìn vào rất ghê rợn, có thể khiến người ta choáng váng, bên trên là tập vở, chi chít những nét chữ đỏ, màu đỏ không tươi, đôi khi còn ra chút cặn đen.

Nhìn sao cũng liên tưởng sang màu máu.

Takemichi nhìn chúng, cậu đột nhiên lạnh hết cả người..

Bên tai truyền đến tiếng cười cười, hành lang lại chẳng có một bóng người nào cả, phía cửa sổ bị rèm che kín, len lén nhìn qua khe rèm sẽ thấy cái cửa kính được vẽ lên mặt quỷ. Kì quái kì quái, nhưng khi mở rèm ra, lại thấy một bầu trời trong xanh qua ô cửa kính sạch bong..

Ở giữa sân, quả nhiên là một chiếc đồng hồ cát khổng lồ.

.

.

.

.

Keng.

Âm thanh của tiếng chuông vào lớp, quen thuộc vô cùng, nhưng cảm giác vô cùng chói tai, có cảm giác linh hồn bị đánh đến..

[Số học sinh là ba trăm linh hai học sinh.]

[Hai trăm chín ba học sinh.]

[...]

Âm thanh từ loa trường.

Ba trăm học sinh này không phải toàn bộ người chơi, bọn họ có nhiều ngôi trường khác nhau, nếu không sẽ quá đông.

[Hai trăm chín mươi học sinh.]

Số lượng tụt dần, nghĩa là đã có người chết.

Mới đặt chân lên vị diện thứ tư chưa được một tiếng, đã có người phải chết.

Loa trường này sẽ phát vào mỗi sáu giờ sáng, giống như mọi trường học bình thường. Nhưng thay vì những nội dung học tập thì nó thông báo về cái chết.

Takemichi dằn xuống khó chịu trong lòng, có cảm giác tức ngực, cậu rơi vào mông lung. 

Cậu sẽ sống sao đây? Sống bằng cách nào? 

Cậu có thể nhìn con số của mình qua chiếc gương đối diện, dường như đối diện với học sinh nào cũng có một cái gương.

Sáu mươi tám.

Sáu mươi tám tiếng.

Đó là thời gian sống của cậu.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co