Truyen3h.Co

AllTake| Vô hạn lưu.

Tập 79: Vị diện đưa người đi tìm chết.

miayassi_468



Đối mặt với cái chết mới biết cái chết đáng sợ thế nào.

Takemichi sợ chết hơn bất cứ cái gì trên đời này, nhất là những cái chết gây đau đớn như thế..

Cậu gần như nín thở trước những điều xảy ra ngay sau lưng mình, tuy không có can đảm nhìn thẳng, nhưng cậu lại cứ mường tượng ra trong tiềm thức, khung cảnh ghê rợn đó, âm thanh của máu tươi nhỏ xuống đất từng giọt đặc sánh đó..

Tất cả, tất cả đều bóp nát chút dũng cảm còn sót lại của cậu..

Lý do vì sao nhỉ?

Khi mà cậu đối diện với chết chóc ở những vị diện trước, cậu có sợ hãi nhưng cái sợ ấy lại khác với lúc này..

Có lẽ là cái chết chưa bao giờ gần như vậy, cũng không thảm thiết như vậy?..

Có lẽ là do cậu được bao bọc ở trong những con người rất mạnh, dựa vào họ, vậy nên mới không sợ hãi?

Lần này, cậu chỉ có một mình.

Cậu sẽ chết như cách một con kiến chết dưới chân voi.

Takemichi rét lạnh từ tận trong linh hồn mình, cậu sợ, thật sự rất rất sợ..

Đầu ngón tay co quắp lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, làn da trắng bệch, lớp da trên trán chen vào với nhau..

Không khống chế được cơn run rẩy đến từ tâm khảm..

Không chỉ một lần, bọn họ nói rằng tâm lý cậu chưa đủ vững..

Takemichi thật sự chưa đủ vững vàng, cậu không trải qua những huấn luyện điên khùng đó, vậy nên cậu có một trái tim biết sợ.

Cậu đủ hèn yếu, cậu có một năng lực dùng để lùi lại phía đằng sau.

Thật sự chỉ có thế thôi sao?

Nhưng nếu thật sự chỉ có thế, chẳng có hệ thống chết chóc nào lại để cậu thế chỗ người chơi đã bị điên kia cả.

Hệ thống chủ là một tồn tại thông minh hơn hết thảy, nó sẽ không làm ra chuyện vô ích, cũng sẽ không chỉ vì nhót nhầm mà khiến cậu phải đến nơi đây, chỉ để bù vào một khoảng trống.

Takemichi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, lý do vì sao?..

Nó có thể dễ dàng xóa kí ức của cậu, để cậu trở về, cũng có thể dễ dàng chữa trị cho người chơi số 25 thật sự, nhưng nó lại không làm thế..

Để một người bình thường như cậu vào hiểm cảnh, chỉ để chờ chết sao? Chỉ đơn giản là muốn đủ số lượng sao?

Hình như không phải..

Dường như.. dường như có cái gì đó, dường như có một bí mật nào đó chưa bị ai đâm thủng.

 Takemichi không phải một kẻ thông minh, nhưng cậu cũng không quá ngốc, cậu đủ trí khôn để biết được rằng, việc cậu bị rơi vào trò chơi này không phải chuyện ngẫu nhiên.

Không phải chỉ là chút sơ suất của Hanma Shuji khiến cậu bị Hệ thống chủ nhầm lẫn, sau đó vô tình lạc vào nơi này, vô tình gặp những con người này.

Dường như đó là sắp đặt.

.

.

.

.

Nếu như chỉ ngồi yên và giữ mình, đợi khi đồng hồ cát hoạt động rồi chạy ra "sạc điện" thì số người chết cũng không nhiều đến thế.

Vị diện thứ tư không chỉ ép con người sinh tồn, còn ép con người phải vượt ải, phải hoạt động, không cho phép họ được ở yên một chỗ để giữ an toàn..

Đây là vị diện đưa người đi tìm chết.

- Chín giờ sáng, giáo viên vào lớp học, chú ý đèn trên bảng. Đèn chuyển đỏ, hãy đứng, đèn chuyển xanh mới được ngồi. Giáo viên có cho ngồi cũng không được ngồi.-

Takemichi hít một hơi, cẩn thận ghi nhớ điều này trong đầu.

Những quy tắc nhỏ này thật sự khiến người ta loạn, mở đầu thì thật sự có thể khiến mấy người không cẩn thận bỏ mạng, nhưng để dần dần thì người chơi cũng sẽ quen, sẽ thích ứng được ngay, vậy nên cũng không đem lại nhiều nguy hiểm.

Nhưng những quy tắc nhỏ này sẽ bào mòn người chơi, chúng ta phải ghi nhớ quá nhiều điều vụn vặt, vậy nên não không thể tải hết được, cũng bởi lý do này nên nhiều khi kí ức sẽ lẫn lộn vào nhau, cái chết đến cũng nhanh hơn, bất ngờ hơn..

Sổ tay thì không biến mất đâu, nhưng đâu phải lúc nào cũng mở ra chờ sẵn, và dù có mở ra chờ sẵn, cũng chẳng thể soát hết được.

Takemichi hiểu điều này, ai cũng hiểu điều này, nhưng chẳng làm gì được, chỉ có thể đi được đến đâu thì hay đến đó..

Đúng chín giờ sáng, cửa lớp vang lên tiếng kêu lách cách, giống như viên đá nhọn gõ bị ném lên cửa..

Cửa bằng gỗ nặng trịch, bám bụi màu sắc của thời gian, cách nó mở ra cũng thật nặng nề..

Phía đằng sau cánh cửa, lại là một cảnh tượng hết sức buồn nôn.

Buồn nôn..

Giáo viên gì chứ? Đây rõ ràng là một xác sống, nó mặc bộ đồ của giáo viên, trên tay cầm một tập sách vở nhầy nhụa thứ gì đó.

Gần giống máu người, nhưng lại là màu xanh lá.. 

Những điều quỷ dị vẫn chưa kết thúc ở đó, giáo viên này lê lết bàn chân trên nền đất, tạo thành những tiếng ken két đầy hãi hùng. Trên tay còn lại của nó cầm một cái đầu lâu còn dính máu, máu đỏ tươi, là của con người, máu tươi theo từng bước chân của nó rơi xuống đất, tạo thành một đường máu trải dài từ cửa lớp..

Takemichi nghẹn họng, cảm giác ghê tởm từ cổ họng trào lên, nhưng bị kiềm chế lại rất nhanh sau đó. Cuối cùng, thứ duy nhất cậu còn cảm nhận được chỉ là sự sợ hãi sau khi đôi mắt đã trở nên mờ mịt..

Sợ quá..

Thật sự sợ quá..

Đèn trên bảng chuyển đỏ, cậu không còn cách nào khác ngoài đứng dậy như một cái máy, sau khi giáo viên xác sống kia mời ngồi xuống, đèn vẫn chưa chuyển màu xanh.

Nó bắt đầu lầm bầm gắt gỏng, âm thanh của nó không giống máy móc, là giọng nói của con người, nhưng rất khó nghe. Vì Takemichi ngồi ở bàn đầu tiên gần cửa sổ đối diện với giáo viên xác sống kia, cậu còn mơ hồ nghe được tiếng hai hàm của nó va vào nhau lách cách..

Nó gắt gỏng, nó tức giận, nó đay nghiến rồi bóp nát đầu lâu trong tay thành phấn mịn, mãi cho đến mười phút sau, khi đèn trên bảng chuyển xanh và mọi người ngồi xuống, nó mới thôi không chửi rủa nữa.

Bài học..

Trên cái bảng kia bắt đầu có những chữ kì quái, lại xuất hiện những bàn tay ẩn ẩn hiện hiện như tạo thành vệt máu,  chữ viết màu trắng nổi bật trên nền đen..

Đây là loại chữ quỷ quái gì không biết nữa..

Nếu có Kisaki ở đây thì cậu đã có thể hỏi rồi.. 

Cậu ta biết gần như toàn bộ mọi thứ, và cậu cũng tin tưởng tuyệt đối rằng cậu ta cũng biết những con chữ ngoằn ngoèo này rốt cuộc nói về cái gì..

Một lát sau, giáo viên xác sống kia bắt đầu nói bằng thứ giọng khó nghe của mình, ngữ điệu không khác gì một giáo viên bình thường, cái khác thường duy nhất là giao diện của cô ta quá dọa người..

- "Có ai lên hoàn thành không?"

Cả một bầu không im lặng.

Không dám, thật sự không dám, thật sự không dám làm ra bất kì cử động nào.

- Nếu bị gọi trúng tên, hãy xin lỗi ba lần rồi ngồi xuống ngay sau đó, nếu cô giáo tiếp tục nhắc lại câu hỏi, hãy lên bảng điền tên của mình.-

Điền tên của mình?

NPC thì làm gì có tên chứ? 

Vậy ra, điền tên của mình ở đây chính là muốn tự lộ thân phận người chơi, nằm yên chờ người khác đến cướp thời gian sống..

Cậu âm thầm nuốt nước bọt, đây là một trò cá cược điên rồ và cái giá phải trả là mạng sống.

- "Có lên làm bài không?"

Giáo viên kia đứng trước một con người, cười rồi để lộ hàm răng trắng hếu sau lớp xương mặt, người kia đã đứng lên và nói xin lỗi ba lần, sau đó ngay lập tức ngồi xuống.

Chỉ là, giáo viên kia lại một lần nữa nhắc lại..

- "Có lên làm bài không?"

Trái tim cậu như bị ném vào hầm băng, xong đời rồi.

Người đó thật sự xong đời rồi..

Người đó bước lên bảng.

Hắn, hoặc cũng có thể là cô ta đi vòng qua một dãy người, sau đó bước lên bảng.

Cầm một viên phấn trắng.

Takemichi nín thở, nhìn cách người chơi ấy cầm lên viên phấn, cậu có thể tưởng tượng được số phận tương lai của mình thông qua hành động này..

Dường như là một trò random hên xui, và sẽ ra sao nếu cậu là người này nhỉ? Cậu sẽ viết sao? Chỉ để kéo dài hơi tàn à?

Bởi vì dù sao cũng chết..

Chỉ là cái chết đến từ người chơi khác sẽ bớt thê thảm hơn một chút..

- "Thưa giáo viên, phấn ướt rồi."

Người trên bảng bình tĩnh cất giọng, giọng thật không được lộ ra, vậy nên đây là giọng máy móc.. Thế nhưng, ngữ điệu có thể nghe ra ba phần lạnh nhạt..

Ken két..

Ken két..

Lại là âm thanh kéo lê cặp xương chân rợn người ấy..

Giáo viên xác sống kia bước lên bục giảng, nhận lấy phấn trắng đã ướt từ tay người chơi kia..

- "Đã ướt.. đã ướt.."

Sau đó, cô ta bẻ một đốt xương ngón tay của mình đưa cho người chơi đó.. Có lẽ, thứ này dùng để thay thế cho viên phấn kia..

Chỉ là.

Đốt xương kia đặt lên bảng, những nét chữ vẫn chưa kịp hiện ra..

Người chơi kia trong nháy mắt đã lộ ra sát khí kinh người, dùng sức lực không thể tưởng tưởng đâm thẳng đốt xương trong tay vào cổ họng của giáo viên xác sống..

Một phút này thôi, Takemichi đón nhận cơn rét lạnh thấu xương của sát khí, lạnh đến mức xương cốt va vào nhau run rẩy không ngừng..

Vốn tưởng..

Vốn tưởng hành động này do bí quá làm liều, nhất định sẽ không thành công, kết quả..

Kết quả, đập vào mắt lại là cảnh giáo viên kia tan thành một đám tro bụi.

Người chơi kia đứng trên bục giảng, dường như cũng chẳng run rẩy hay sợ hãi gì, chỉ đứng ở đó nhìn thời gian tiếp tục chạy..

Tiếng đồng hồ bên tai tiếp tục kêu..

Một giây.

Hai giây..

Sau đó một đám bụi dưới chân hắn ta tan biến.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co