Tập 88: Đồng hồ cát mở ra.
Lớp học lúc này chỉ có vài ba người, có lẽ là những người chơi hoàn thành nhiệm vụ xong trước nên được dịch chuyển trở về trước.
Takemichi cẩn thận ngồi xuống chỗ ngồi của mình, thở ra một hơi não nề, có cảm giác như cậu đã trải qua cả một thế kỉ dài chỉ trong vòng gần hai ngày..
Ngón tay mân mê cái gương trước mặt, nếu như cậu chưa từng thấy có quái vật từ trong đó chui ra vặt đầu một người khác, thì cậu sẽ cho rằng nó là một cái gương rất bình thường..
Cơn sợ vẫn ở đâu đó sâu trong xương tủy, nhưng đi kèm với nó có một loại cảm giác bài xích không tên, rất khó chịu..
Cậu âm thầm miết nhẹ ngón tay lên thành gương, dễ dàng nhìn thấy bản thân hiện lên rõ ràng qua màng kính, cũng loáng thoáng thấy được Mikey cùng South đang ngồi yên ở vị trí của họ..
Đột nhiên, hơi đói.
Phải rồi, vẫn nên sinh hoạt như bình thường, không giống như vị diện thứ hai thứ ba cần đến đầu bếp và bánh bao hồi sức vì thức ăn xung quanh không được an toàn, ở vị diện thứ ba thì cậu làm thần tiên chỉ ăn đan dược để sống, ở vị diện này làm người thường thì phải ăn..
Ăn uống, có lẽ là căng tin sẽ có đồ ăn, Takemichi nghĩ như vậy, và cậu cũng từ từ đứng dậy.
Sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cậu hết, bởi vì NPC được xây dựng giống hệt người, hành động cũng giống người, đi đến căng tin ăn uống cũng chẳng đáng nghi là bao..
Họ có thể nghi ngờ và giết cậu để đoạt thời gian sống, nhưng, thời gian sống của cậu không tính là cao, nếu họ nhầm lẫn cậu là NPC, thứ họ đánh cược là một nửa thời gian sống của mình... Như vậy cũng không đáng.
Thật ra, giết chết NPC cũng sẽ có trường hợp không bị trừ một nửa thời gian sống, giống như South trong bài học kia, đó là trường hợp hắn ta biết đó là NPC mà vẫn ra tay, bởi vì NPC đó cản trở bài học của hắn.
Tất nhiên là lớp học đã khuyết đi hai vị trí, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì.. Cậu vẫn còn sống, thế là đủ.
Takemichi vừa nghĩ ngợi vừa bước ra khỏi cửa, được khoảng mười lăm phút sau, lại một người tiếp tục rời lớp, sau đó hành lang trở nên nhộn nhịp..
Họ đều đang ngụy trang tìm kiếm những thử thách nhỏ để kiếm thêm điểm cộng, kéo dài thời gian sống..
Nếu như không phải mỗi cá nhân đều đen thùi lùi, cậu chắc chắn sẽ cho rằng nơi đây là một ngôi trường cấp ba rất đỗi bình thường khác..
Chân ướt chân ráo cuối cùng cũng đến được đến căng tin.
.
.
.
.
Căng tin không đông người, Takemichi chỉ đơn giản là lấy một hộp sữa, một cái bánh ngọt mới ra lò, vẫn còn mùi thơm thoang mảng..
Sau đó cậu quay người đi về lớp..
Nắng đã bắt đầu giảm nhiệt, trời đã đến quá nửa buổi chiều, bắt đầu trở gió..
Dọc sân trường là cây xanh, nương theo hơi thở của trời mà nghiêng mình, rất dịu mắt. Takemichi gặm chiếc bánh ngọt trong miệng, để nó tan ra rồi nuốt xuống.
Ánh mắt Sapphire nhìn vào chiếc đồng hồ cát phía xa xa, im lìm không có chút động tĩnh gì.. Nhưng xung quanh chiếc đồng hồ cát ấy lại rất hỗn loạn.
Nhìn từ xa, ma quỷ vây quanh chiếc đồng hồ cát, từ dưới mặt đất, trên trời, cả những quái vật ăn thịt người lảng vảng xung quanh như một vòng tròn phòng ngự, không đúng, đồng hồ cát chính là điểm thu hút quái vật, quái vật dày đặc không có chỗ chen vào, vừa vặn khiến người chơi không thể thủ phục sẵn ở nơi này đợi đến khi đồng hồ cát bắt đầu chạy..
Cũng đủ công bằng.
Takemichi một hơi uống hết sạch hộp sữa, ném vỏ sữa vào trong thùng rác ngay bên cạnh cửa sổ..
Nhoài người gần lan can, đột nhiên, đôi mắt đẹp hơi co lại..
Sau đó..
Cậu hít một hơi thật sâu, lật người nhảy lên lan can, dùng một loạt động tác dễ dàng và dứt khoát nhảy xuống.
Một bàn tay đưa ra túm lấy eo, đỡ lấy cậu, tiếp đất an toàn..
Gã ta cười tươi, tùy hứng đặt cậu xuống đất, chính cả Takemichi cũng phải bất ngờ vì mình nhảy xuống từ tầng hai một cách rất gọn gàng và không hề run rẩy, đến lúc này, chân của cậu cũng không hề run rẩy..
- "Mikey." Takemichi mấp máy khóe miệng. "Làm gì thế?"
- "Có chuyện tốt muốn chia sẻ."
Mikey cong môi, gã nhìn về phía đồng hồ cát, lúc này vẫn dày đặc quái vật bao quanh, không nhanh không chậm nói tiếp.
- "Khoảng năm phút nữa, là đợt đầu tiên."
Takemichi đương nhiên sẽ tin tưởng Mikey, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút tò mò: "Sao mày lại biết điều này?"
- "Bí mật, sau này sẽ nói cho mày biết!"
Gã cười cười, đương nhiên bây giờ chưa phải thời khắc thích hợp để nói cho Takemichi biết, gã còn quá nhiều việc phải làm, để cậu biết ngay bây giờ sẽ chỉ đem lại tác hại.
Những điều này ở kiếp trước đều ghi rất rõ ràng, gã sẽ không bao giờ quên đoạn kí ức đầy máu tươi đó, thứ dùng máu những người thân yêu của gã để viết lên, gã làm sao có thể quên cho được..
Lần này biết trước một đoạn đường, vậy chỉ có thể tận dụng hết mức, gã không muốn Takemichi phải chịu khổ, gã cũng sẽ mở cho cậu một con đường để cậu không phải khổ như ba mươi lần luân hồi trước..
Những điều này chỉ là những bước đầu tiên..
.
.
.
Tiếng chuông kêu lên, chói tai vô cùng..
Tiếng chuông như đánh vào linh hồn, chèn ép linh hồn, đại não trở nên nặng như chì..
Cho đến khi, tiếng chuông được thay thế bởi tiếng gào rú của ma quỷ..
Takemichi hít một ngụm khí lạnh, cậu đứng ở trên cành cây với Mikey, nhìn từ xa xăm, lũ quái vật vây quanh đồng hồ cát lúc này giống như ong vỡ tổ, tán loạn chạy lung tung..
- [Đồng hồ cát đã kích hoạt.]
Một tiếng giục giã từ loa trường..
- [Đồng hồ cát đã kích hoạt.]
- [Đồng hồ cát đã kích hoạt.]
Đồng hồ cát đã kích hoạt..
Ngay tức khắc, Mikey tóm lấy cổ tay của cậu, dễ như bưng bế ngang cậu lên, từ trên cành cây cao nhảy xuống.
Takemichi choàng tay ôm lấy cổ của gã, với cậu thì cứ an toàn là được rồi, nhảy xuống từ độ cao như này, có còn là người không?
Tất nhiên, chính Takemichi cũng chẳng nhận ra, ngay chính bản thân cậu cũng đã dần trở nên "khác người".
Mikey chạy rất nhanh, dù gã ta không thể sử dụng đến dị năng, tốc độ của gã vẫn là không phải bàn..
Ít nhất là nhanh hơn cậu tự đi, thế nên cậu cũng chẳng mở miệng đòi xuống.
- "Mười người tiếp cận đồng hồ cát đầu tiên sẽ nhận được thưởng, vậy nên, có chết cũng phải giữ được mười slot đầu!"
- "Không nhận cũng được mà? Nhất thiết?"
- "Là quà giữ mạng đấy, nghĩ thử xem, nếu như không phải thứ quà này cực kì quan trọng, tao đã rất ung dung không phải vội vàng." Gã vừa nói vừa chỉ tay lên đỉnh đầu mình, những con số dài lấp lánh. "Thấy không? Vốn dĩ tao có thể trụ đến ngày cuối cùng nếu cứ tiếp tục giữ nguyên thế này."
Cậu gật đầu, sau đó chăm chú nhìn về hướng bọn họ đi đến..
Thủy triều quái vật..
Quái vật từ phía đồng hồ cát chạy ra tứ phía, lúc này ngược hướng với họ, muốn đi qua thì phải vượt qua đám quái vật này..
Quái vật không phân biệt địch hay ta, người hay quỷ, chúng chỉ giương móng vuốt cùng cánh tay đầy lông lá của mình về phía trước, hòng muốn xé xác bất kì ai muốn lại gần..
Học sinh ào ào chạy ra như ong vỡ tổ, những thực thể màu đen tràn ra, một mạch hướng về phía đồng hồ cát.
Có người nhảy từ tầng cao xuống, có kẻ đu dây, có kẻ may mắn ở tầng một, tất cả đều chỉ có một mục tiêu..
Nhưng dường như họ không biết mười thứ hạng đầu sẽ có thêm phần thưởng, họ rất tiện tay nán lại xử lý vài con quái vật, tiện thể thu một chút điểm cộng..
Phải, quái vật chạy từ đồng hồ cát chạy ra có thể mang theo điểm cộng, dù ít, nhưng không thiếu, ví dụ như giết mười con mười điểm, nhưng giết trăm con thì có được đến trăm điểm, tăng thời gian sống dù ít nhưng không hề thừa, sống thêm được chút nào thì hay chút ấy.
.
.
.
.
.
Mikey không trực tiếp đánh nhau với lũ quái vật, gã chỉ một đường tiến lên, lại tính thêm lợi thế biết trước thời gian đồng hồ cát mở ra nên đã thu hẹp khoảng cách, gã đưa theo Takemichi tiếp cận đồng hồ cát từ sớm.
Vừa vặn là vị trí thứ ba và thứ năm, cả hai đều thở phào một hơi..
Đứng ở vòng an toàn màu xanh, quái vật đều không thể tiếp cận, nhìn cảnh bên ngoài vòng an toàn lúc này vừa hỗn loạn vừa máu me, cùng những con người sống chết cũng muốn lao đến..
Giống như một cái gương một chiều, không ai thấy được bên trong, nhưng bên ngoài thì thấy rất rõ.. Từng người từng người lao vào bên trong vòng an toàn, vòng an toàn cũng càng lúc càng nới rộng..
Mikey cũng bị tách ra, bởi vì quá đông, hơn nữa vị trí đứng cũng không phải là vị trí lúc lao vào. Bị tách ra và đảo lộn, nhưng cậu sẽ tìm lại được gã ta nhanh thôi, con số lớn nhất của gã ta quá mức nổi bật, giờ được nạp thêm thời gian sẽ càng lúc càng nổi bật, tìm thấy rất dễ dàng.
Takemichi không lo lắng lắm, cẩn thận bấm bấm đốt ngón tay...
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo như băng thò đến..
Bằng một lực nhẹ nhàng, xen qua dòng người vội vã, dựa vào âm thanh ầm ĩ và náo động, Takemichi mất thăng bằng..
Bàn tay lạnh đó, muốn đẩy cậu ra khỏi vùng an toàn.
.
.
.
.
Cậu chới với, mắt cậu trở nên hoảng hốt. Đốt ngón tay cũng căng ra, một vạn câu hỏi nhảy ra trong đầu.
Là ai?
Kẻ nào chơi xấu?
Chẳng có ai xung quanh bị điều này cả, lẽ nào chỉ nhắm vào một mình cậu? Người đó biết cậu là ai sao? Nhưng tại sao lại là cậu?
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt..
Nếu rời khỏi vùng an toàn thì có vào được nữa không?
Nếu.. mất đi "phần thưởng" kia thì sao?
Không biết nữa.
Takemichi hỗn loạn đến cùng cực.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi thôi, những câu hỏi lao ra khỏi lồng giam khiến da đầu cậu căng chặt..
Đột nhiên, lại một bàn tay ấm áp khác đột ngột tóm lấy cổ tay của cậu, kéo ngược trở về..
- "Ơ?"
Takemichi phát ngốc, cậu còn tưởng sẽ chết chắc chứ..
Nhìn đám ma quỷ đứng ngoài vùng an toàn, nếu thả cậu ra đó, chỉ hai giây thôi cậu sẽ bị xé nát..
Hô hấp hỗn loạn, hơi thở cũng trở nên lạnh giá, tim đập nhanh, không thể bình tĩnh lại..
Bàn tay ấm áp kia siết lấy cổ tay cậu đến mức để lại vết đỏ, sau đó, mò lên cằm của cậu xoa nắn..
- "Đi đứng có cá tính đấy.."
Một giọng nói máy móc, nhưng ngữ điệu lại cợt nhả mà quen thuộc đến không ngờ vang lên bên tai, dường như kéo theo cả chút linh hồn sắp bị đóng băng của cậu quay trở lại..
- "Đúng không "sư tôn"?.."
- "..."
Có chút vui vẻ, lại phảng phất ý cười cợt, hắn nói không nhanh, vừa đủ chỉ để một mình cậu nghe thấy..
- "Lâu ngày không gặp, số 717, Akashi Haruchiyo, gọi Sanzu cũng được."
- "Takemichi lại gây thù với ai rồi?"
Hắn chỉ vừa mới nghe được tiếng của Takemichi nên đã tiến lại gần, lại đúng lúc vừa vặn, vươn tay ra cứu lấy cậu một mạng.
Người đẩy Takemichi kia đã quay gót chạy đi, số thời gian sống trên đầu là con số bình thường, lẩn trong đám người vẫn đang tăng dần số thời gian sống này, quả thật không thể tìm ra..
.
.
.
.
.
- haru- rất biết cách soát độ tồn tại với em ngiu- chiyo=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co