Tập 95: Đang tranh giành đấy hả?
| Cho mình một bình chọn và hãy bình luận để mình có động lực ra chương nhaa! |
***
Baji dẫn tới một người, hình như là một tên cùng lớp với gã ta.
.
.
.
.
- "Không quen?"
Chifuyu gặm cái bánh trên tay, gặm đến ngấu nghiến, đói chết, cậu ta đã mấy ngày không được ăn uống đàng hoàng rồi.
Bởi vì hiện tại thời hạn ba mươi lăm ngày đã sắp đến, mọi người bắt đầu trở nên bận rộn hơn, lũ quái vật kia cũng càng lúc càng mạnh hơn, cậu ta bị ăn thiệt đến mức không ngóc đầu lên được.
Thật ra thì cũng không sai, dù sao Chifuyu cũng đâu phải là người thuộc dạng có sức mạnh thể chất vượt trội chứ, lúc trước ở khu huấn luyện, cậu ta rõ ràng là chọn huấn luyện khả năng kiểm soát năng lực mà.
- "Không quen." Takemichi gật đầu đáp lại, cũng gặm gặm gặm cái bánh trong tay như vũ bão. "Người lạ đó."
Cậu hít hà một hơi sâu, cái bánh này cay quá à..
- "..."
Baji cực kì không phục khoanh tay trước ngực:
- "Tại sao chúng mày ăn còn nó lại phải là người trả? Không có hiếu khách một tí nào!"
- "..."
Bởi vì anh ta nhiều thời gian sống nhất!
Takemichi len lén nhìn người đang đứng cạnh Baji, cậu ta chính là "người không quen" mà chính cậu đã nhắc đến trước đó.
Mà hình như ở đây, có một mình cậu là thấy gã "không quen".
- "Chẳng sao đâu, cứ ăn đi." Gã ta choàng tay qua vai Baji, sau đó, cười lên thành tiếng.
- "Dù sao cũng chỉ là nửa ngày sống, điểm tao kiếm rất ổn định, bù nhanh thôi."
Takemichi trố mắt nhìn, tuy nói là thời gian sống của gã ta cao nhất, nhưng cùng lắm chỉ cao hơn Baji có chút đỉnh thôi, gã ta lấy đâu ra tự tin đó vậy?
Mà lại nói, kể từ ngày thứ ba mươi, lương thực thiết yếu phải dùng đến thời gian sống để mua, điều này gần như bóp chết một nửa linh hồn cậu, ăn thì nhiều, mỗi lần ăn uống đầy đủ cũng phải mất chí ít mười giờ sống, mỗi ngày hai bữa như thế..
Mà nếu nhịn đói không ăn, thì làm sao có thể đánh nhau? Làm sao có thể chạy đua cùng đám quái vật càng ngày càng mạnh lên kia chứ? Tốc độ của cậu đã được cải thiện rất rất nhiều, nhưng cũng chỉ có hạn mức thôi..
Mấy ngày này, thật sự quá khổ sở.
- "Hào phóng ghê nhỉ?" Baji quắc mắt lườm gã trai, trong ánh mắt lộ rõ vẻ phán xét không thèm che giấu. "Sao lúc trước tao không biết thằng chết tiệt nhà mày thích lấy le?"
Kazutora cười đến cong cả mắt lại.
- "Lấy le cái gì? Người ta gọi đây là xã giao, còn mày thì kiệt sỉn quen rồi nên mới chê tao."
- "Lại nói, ở cùng một lớp đến ngày thứ hai mấy tao mới nhận ra mày, mày giấu giếm hay quá!"
- "Cái đó người ta nói là ngụy trang, muốn lừa địch thì trước hết phải lừa cả người của mình."
- "...."
Thằng khỉ gió!
Còn nhớ năm nào nó là một thằng nhát ơi là nhát, chính gã đã đề cử nó để cùng gia nhập, sau đó cùng nhau huấn luyện chung với đám bạn mình.
Ừ thì, ở chung với một đám đầu trâu mặt ngựa, nhát đến mấy cũng phải căng lên thôi..
Bây giờ thì làm phản hết cả rồi!
Baji tức vô cùng, lại liếc sang Chifuyu đang gặm bánh rất hăng, lại quay sang Takemichi, lúc này đang ăn nốt chỗ bánh vụn. "Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Sao mà hay vậy quá! Ăn uống không đúng giờ thể nào cũng đau dạ dày chết chúng mày cho xem!"
- "..."
Độc mồm quá.
Takemichi suýt nghẹn bánh, cậu ôm miệng định ho.
Chỉ thấy một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, trên lưng đã xuất hiện thêm một bàn tay, chậm rãi vỗ vỗ.
- "Mày có thấy mình ra dáng người hơn tuổi không, có thấy mình hơi đanh đá không?" Kazutora mặt thì cười, tay thì vỗ lưng, còn mồm thì đang lên án. "Dọa người ta rồi này?"
Búp bê trên đầu Takemichi trừng lớn đôi mắt nhỏ xinh, trườn xuống, tay ngắn ngủn vươn ra vỗ cái bộp, bộp, bộp lên tay của Kazutora. "Bỏ tay ra!.."
Kazutora làm như không nghe thấy, xách cổ búp bê rồi ném nó ra sau lưng mình, động tác dứt khoát đến vô cùng.
Sau đó lại tươi như hoa tiếp tục cuộc trò chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nửa ngày sau, mọi người mới phản ứng kịp chạy đi nhặt Kil.
- "Chậc, lỗi tao lỗi tao, tao quên nói! Thằng này thích cười vậy thôi, chứ cái chỗ này.." Baji chỉ chỉ ngón tay trỏ lên thái dương mình, hít một hơi rồi làm ra vẻ nguy hiểm. ".. nó không được ổn cho lắm."
Kazutora vẫn chẳng bày ra biểu cảm gì đặc sắc, chỉ đơn giản là ngồi ở đó cười cười lắng nghe.
- "Ờ thì, thỉnh thoảng hành động hơi quá đáng, nhiều lúc tao cũng chả hiểu anh ta đang nghĩ cái gì nữa.. Ừm, khó đoán." Chifuyu nghiêm túc nhìn Takemichi, lúc này cậu đang ôm một con búp bê đã bị bẩn..
Takemichi nhìn con gái bị thành bộ dạng như vậy, cậu xót hết cả lòng mề, bàn tay không ngừng xoa xoa phủi phủi.
- "Không sao đâu..." Cậu chậm chạp ngước đầu lên, kết quả lại thấy Kazutora đang đứng ngược sáng.
Rõ ràng có thể lôi khăn ra ngay từ đầu, lúc này gã mới đưa ra cho cậu một chiếc khăn tay..
Như thể.. chỉ vì cậu bị bẩn tay mới gã mới đưa chiếc khăn tay, còn Kil có ra sao thì cũng không quan trọng..
.
.
.
.
- "Thẻ của anh ta là một loại thẻ khá đặc biệt, cũng chẳng biết có phải vì vậy mà anh ta hơi "mát mát" hay không nữa.."
Quay trở về lớp học, Takemichi vẫn bị những tò mò về người bạn mới xâm chiếm não bộ.. Nghe được những lời này, sự tò mò ấy lại được dịp trỗi dậy.
- "Thẻ gì? Chức nghiệp hay dị năng?"
- "Một nhánh của thứ vô hình mạnh mẽ nhất, thời gian. Chức nghiệp của Kazutora, là nhà tiên tri."
Mikey đặt chai nước vừa mua lên bàn Takemichi, cũng thuận miệng đáp lời.
- "Sắp tới là tiết thể dục đấy, chuẩn bị đi."
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co