Chương 4
Chương 4: Hina
Takemichi cuốc bộ đến chổ làm thêm của mình. Nó không xa mấy, nhưng nói gần thì cũng không gần.
Chỗ cậu làm ngay ngã tư giao lộ, là một tiệm đồ uống phục vụ theo yêu cầu của khách hàng, bày trí khá sang trọng và giá cả cũng rất đắc đỏ.
Tuy giá một ly cafe xấp xỉ bằng lương cậu làm 3 giờ đồng hồ, nhưng do quán nằm ở vị trí trung tâm, bày trí đẹp mắt nên rất thu hút khách du lịch lẫn người đi đường.
Takemichi làm ở đây cũng ngót nghét hai năm, lương và quà thưởng các dịp lễ đều rất tốt.
Hai tư sáu cậu sẽ làm ở quán đồ uống, chiều ba năm bảy thì làm ở cửa hàng tiện lợi, còn làm thêm nghề tay trái là viết sách và bán các bản thiết kế cho những phú ông phú bà muốn xây nhà.
Nói chung tiền mà cậu kiếm được dư sức nuôi lũ mèo cậu nhặt nha.
"Takemichi ?"
"Hả..." Takemichi hơi giật mình thoát khỏi tính toán của bản thân, xoay người về phía tiếng gọi.
"Hina ?"
Cô nàng cười mỉm đáp lại: "Trùng hợp thật, cậu đang đến quán HaHaLa đúng không ? Tớ cũng đang định đến đó nè."
Cậu chờ cô đi đến ngang với mình mới tiếp tục bước về phía trước, "Hina có hẹn với bạn hả ?"
Hina gật gật đầu, sóng vai với Takemichi bước về phía trước.
.
.
.
Cửa hàng mở rộng cửa đón khách, Takemichi đứng trong quầy, nghiêm túc làm công việc pha chế của mình.
Tay nghề cậu không cao, nhưng được cái khuôn mặt rất đáng yêu, thu hút khách nữ đến không ít.
Ngay cả khách nam cũng có, chỉ là không nhiều bằng khách nữ.
Thiếu niên cầm bình pha chê lắc theo quy trình, từ đầu đến cuối đều chú tâm vào công việc của mình, không để ý bất kỳ ánh nhìn nào của người khác.
Tầm 5 phút sau, nước uống đầu tiên đã được pha chế xong. Takemichi đặt ly lên khay gỗ, đích thân mang ra ngoài cho Hina.
Thường thì sẽ có bồi bàn phục vụ, nhưng vì muốn ra ngoài nói chút chuyện với cô nên cậu mới để người pha chế khác pha nước, còn bản thân thì sải chân đem nước đi ra ngoài.
"Hina, nước của cậu đây, chút nữa cậu có đi ngang qua cửa hàng thú cưng không ?" Takemichi vừa đặt nước xuống bàn vừa hỏi, động tác hết sức nhẹ nhàng.
"Chắc là có nhỉ ? Sao vậy, cậu có chuyện gì nhờ mình ?"
Thiếu niên tóc vàng gãi gãi má
Đáng yêu ghê !!
"Có thể dừng lại ở tiệm thú cưng chút không Hina, cậu chỉ cần chụp cho tớ tấm ảnh của bọn nhóc gửi cho mình là được. Hôm nay có lẽ quán đông nên tớ phải tan ca, không thể đến xem bọn nhóc được..."
Hina mỉm cười gật đầu, tất nhiên là việc gì Takemichi-kun nhờ cô đều sẽ đồng ý mà. Cô biết cậu ấy rất quan tâm đến những nhóc mèo đáng thương, nhưng cứ để cậu nhặt mèo mất kiểm soát như vậy thì không được
"Tớ sẽ gửi ảnh chúng cho cậu sau khi đến đó. Mà nè, cậu không thể cứ thấy mèo là lại nhặt về như vậy được đâu. Lỡ đâu chúng nó bị lạc mất chủ hay là không thích được con người nuôi thì sao ? Tớ nghe nói mèo hoang còn rất thích tự do đó"
"Biểu hiện của bọn nó...không giống thích tự do cho lắm" Takemichi gượng cười nhớ lại khoảng thời gian cậu còn ở trọ và nuôi đám mèo, chúng nó đâu có vẻ gì là không thích.
Bám người cực kỳ, ngoài ăn, ngủ, chơi và phá phách ra thì chúng nó còn siêu bám dính lấy cậu. Mở mắt ra mà không thấy cậu đâu là gào mồm lên kiếm um cả lên
"Với lại tớ cũng đã in các ảnh bé mèo và dán khắp các ngõ phố nhưng chẳng ai gọi đến cả, lũ mèo dường như bị chủ trước bỏ rơi hoặc vì một số trường hợp đặc biệt mà bỏ nhà đi bụi..."
Hina thở dài một hơi, cảm thấy mình khuyên Takemichi đúng là dư thừa, "Thôi được rồi, tớ không nhắc chuyện này nữa. Takemichi-kun phải biết chú ý đến sức khoẻ của mình đó, tháng trước cậu còn vào viện vì hít phải lông mèo quá nhiều đó."
Thiếu niên tóc vàng gật gù, nở nụ cười rồi nói lời tạm biệt với Hina, nhanh chóng trở lại quầy pha chế.
.
.
.
Buổi trưa, Takemichi ngồi ăn cơm phần ở phòng bếp, trên tay là chiếc điện thoại di động chứa hình ảnh cái lồng sắt cao gần 2 mét ở tiệm thú cưng.
Hành động của mấy con mèo trong đó cậu hẳn cũng không còn lạ nữa.
Chúng nó vì biết cậu không ghé qua nên đang dùng móng vuốt trèo lên khung sắt, ngao ngao cả lũ, ngay cả bốn em mèo cậu mới nhặt về cũng bắt chước mấy nhỏ kia, leo trèo còn hăng hơn, leo càng cao thì ngao càng lớn...
Leo cao vậy rồi có xuống được không nhỉ ?
Takemichi nhắn câu cảm ơn với Hina, sau đó nhắn thêm câu nữa dặn dò: Cậu cứ nói với bọn nó là nếu không ngoan thì ngày mai Michi sẽ không đến nữa.
Nhắn xong cậu liền tắt máy, nghiêm túc ăn cơm nhanh để còn vào việc.
—
Hina nhìn tin nhắn Takemichi gửi tới, lại không tin câu này sẽ có hiệu quả nên cô im lặng không nói, chỉ lo quan sát lũ mèo đang gào to ở trong lồng.
Mới đó mà số lượng mèo Takemichi nhặt đã tăng thêm bốn con...
Nhân viên không biết Hina suy nghĩ gì, rất tự nhiên mà nói: "Meo meo bọn mi ngoan ngoãn một chút đi, có tin chị sẽ nói với Takemichi không ? Nếu còn chưa chịu im lặng ăn cơm thì ngày mai đừng mong Michi đến thăm."
Câu nói của nữ nhân viên vừa dứt, lũ mèo đang gào thét đột ngột ngậm mỏ lại hết, không còn bất kỳ tiếng mèo kêu nào ở trong khu vực này.
Chúng nó nhanh chóng leo xuống, ngồi ngoan ngoãn liếm thức ăn.
Hina còn đang ngạc nhiên với cảnh tượng này thì nữ nhân viên kia lại bồi thêm một câu
"Đấy có phải dễ thương hơn không ? Ăn xong thì hoạt động nhẹ cho tiêu hoá chứ đừng có ngủ, bụng bự là Takemichi-kun không thích đâu."
Meo meo
Biết rồi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co