Chap 16
Buổi sáng ở Tokyo trong veo. Ánh nắng nhẹ rơi xuống sân ga đông đúc, nơi con người lướt qua nhau như những đường thẳng không giao điểm. Nhưng giữa dòng chảy vô tận ấy có một người đang chạy ngược lại tất cả. Takemichi.
Chiếc vali nhỏ kéo theo phía sau, va vào nền đá phát ra những âm thanh rời rạc. Hơi thở cô đứt quãng, lồng ngực phập phồng như không kịp giữ nhịp với trái tim.
“Phải nhanh hơn…”
Nhưng điều khiến cô hoảng loạn không phải là mệt. Mà là nỗi sợ. Sợ rằng… nếu chậm lại một chút thôi cô sẽ lại đánh mất anh.
Ở một nơi khác con đường làng phủ nắng sớm, yên bình đến mức tưởng như không có gì có thể phá vỡ.
Nhưng chiếc xe tải đang lao đi thì khác. Mitsuya ngồi sau vô lăng, tay siết chặt, ánh mắt dán chặt về phía trước. Anh không cho phép mình chậm lại. Không cho phép bản thân do dự.
“Đừng rời xa nữa…” Giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng lại nặng như một lời cầu xin chưa từng được thốt ra.
Takemichi đến trước. Cô gần như lao khỏi xe, chạy xuyên qua cánh cổng gỗ quen thuộc của trang trại. Cảnh vật vẫn như cũ. Giàn nho vẫn xanh. Ánh nắng vẫn dịu. Nhưng không có anh. Khoảng sân rộng bỗng trở nên trống trải đến lạ.
“Mitsuya…?” Giọng cô run lên.
Từ hiên nhà, Mikey lười biếng ngồi dậy, trên tay vẫn còn chùm nho. “Ủa? Mày quay lại rồi à?”
Takemichi quay phắt lại. “Mitsuya đâu?!”
“Lên Tokyo tìm mày rồi.”
Thế giới như ngừng lại. “…CÁI GÌ?!”
Ở phía sau, Draken chỉ thở dài. “Hai đứa... đúng là sinh ra để hành nhau.”
Takemichi không nghĩ thêm. Cô quay đầu chạy. Chạy ngược lại con đường vừa đi qua. Gió tạt mạnh vào mặt, làm mắt cô cay xè. Không rõ là vì gió hay vì nước mắt. “Làm ơn…”
“Đừng để chúng ta lại lỡ nhau nữa…”
Con đường đất kéo dài giữa hai hàng giàn nho xanh mướt. Ánh nắng xuyên qua tán lá, vẽ nên những mảng sáng lung linh như ký ức.
Ở cuối con đường một chiếc xe tải xuất hiện.
Tim Takemichi thắt lại. “MITSUYAAA!!”
Tiếng phanh rít lên. Chiếc xe dừng lại đột ngột. Cửa mở. Mitsuya bước xuống. Hai người đứng đó. Đối diện nhau. Không lời. Chỉ có gió lướt qua và nhịp tim đập đến nghẹn ngào.
Takemichi là người phá vỡ khoảng lặng. Cô lao tới, đấm liên tiếp vào ngực anh. “Đồ ngốc! Đại ngốc! Siêu ngốc!!”
Mitsuya không tránh. “Đau đấy.”
“Ai bảo anh đi tìm em lúc em đang quay về tìm anh?!”
Anh nắm lấy cổ tay cô. Không mạnh. Nhưng đủ để giữ cô lại. “Xin lỗi.” Hai chữ đơn giản. Nhưng khiến mọi phòng tuyến trong lòng Takemichi sụp đổ.
Gió khẽ lay động những chùm nho non. Mitsuya nhìn thẳng vào cô. Không trốn tránh. Không lảng đi. “Anh sai rồi.”
Takemichi cắn môi.
“Anh nghĩ… để em quay về Tokyo sẽ tốt hơn cho em.”
“Anh có hỏi em chưa?”
“Chưa.”
“Đồ ngốc.”
“Ừ.”
Nước mắt rơi. Không thể kìm lại. “Em cũng ngốc…”
“…vì vẫn thích anh.”
Mitsuya khẽ cười. Đôi mắt anh đỏ lên hiếm khi anh để lộ cảm xúc như vậy. “Tốt.”
“Vì anh yêu em.”
Không gian lặng đi. Takemichi đứng bất động. “…Nói lại đi.”
“Không.”
“Nói lại!”
Mitsuya nhìn thẳng vào cô. Lần này không có một chút do dự nào. “Anh yêu em.”
Takemichi bật khóc. Cô ôm chầm lấy anh, siết chặt như thể sợ rằng nếu buông ra anh sẽ biến mất lần nữa.
Mitsuya ôm lại. Chặt hơn. Rồi cúi xuống hôn cô. Không có mưa. Không có hiểu lầm. Không có ai xen vào. Chỉ có ánh nắng, gió nhẹ và hai con người cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Takemichi đáp lại nụ hôn, nước mắt vẫn còn vương trên má nhưng lần này, cô đang cười.
Từ xa, Mikey cầm ống nhòm, phấn khích như xem phim. “Hôn thật rồi!!”
Draken giật lấy. “Mày rảnh quá rồi đó.”
Chifuyu lặng lẽ lau nước mắt. “Cuối cùng cũng đến được với nhau…”
Yuzuha đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười. “Muộn… nhưng đúng lúc.”
Vài năm sau, một tấm biển gỗ mới dựng trước cổng: Hanagaki & Mitsuya Vineyard
Takemichi đứng giữa sân, tóc buộc gọn, tạp dề dính chút đất. “Mikey!! Đừng ăn nho bán!!”
Mikey ôm chùm nho chạy mất dạng.
Mitsuya bước ra từ nhà. Trên tay anh là một bé trai nhỏ, đôi mắt giống anh như in. Một bé gái chạy đến ôm lấy Takemichi. “Mẹ ơi!”
Takemichi đỏ mặt. “Đừng gọi lúc mẹ đang làm việc!”
Mitsuya cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. “Vất vả rồi.”
“Anh chiều con quá đó.”
“Giống mẹ mà.”
Takemichi trừng mắt. “Ý anh là em phá à?!”
Tiếng cười vang lên. Nhẹ nhàng. Ấm áp. Và trọn vẹn.
Chiều tà buông xuống. Ánh nắng nhuộm vàng cả vườn nho. Takemichi tựa đầu lên vai Mitsuya. “Nếu ngày đó… em không đến đây…”
“Thì anh vẫn sống ổn.”
Cô lập tức ngẩng lên, trợn mắt. Anh bật cười, kéo cô lại gần hơn. “Nhưng sẽ không hạnh phúc.”
Cô im lặng. Rồi khẽ mỉm cười. Vườn nho trải dài bất tận. Hai con người đứng cạnh nhau lần này, không còn lạc mất.
Màu hồng của nắng sớm bỗng chốc bị xé toạc bởi thực tại xám xịt. Đoạn kết ngọt ngào kia tan biến như một làn khói, để lại sự thật tàn khốc hiện hình sau lớp màn sương của sự hối tiếc.
Nụ hôn ấy thật quá. Cảm giác ấm áp của bàn tay cô, mùi hương của vườn nho chín mọng, và cả tiếng cười trẻ thơ trong veo... tất cả đều chân thực đến mức khiến tim Mitsuya thắt lại.
Anh muốn đắm chìm trong đó mãi mãi, muốn tin rằng mình thực sự đã có một gia đình, thực sự đã có cô bên đời.
Nhưng rồi, một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới. Hình ảnh Takemichi đang cười bỗng nhòe đi. Màu đỏ thẫm trên chiếc váy cô mặc trong ký ức bỗng loang ra, không phải màu của rượu nho, mà là màu máu. Tiếng phanh rít lên trong tiềm thức anh không phải của chiếc xe tải do anh lái, mà là tiếng kim loại va chạm kinh hoàng trên đường cao tốc năm ấy.
Ngày đó, khi anh lao đi tìm cô, và cô chạy ngược lại tìm anh... hai đường thẳng đã không giao nhau ở một cái kết viên mãn.
Họ đã lỡ nhau. Mãi mãi.
Mitsuya giật mình mở mắt. Không có vườn nho Hanagaki & Mitsuya. Không có tiếng gọi "Bố ơi" của những đứa trẻ. Chỉ có tiếng gió rít qua những tán lá khô và mùi hương nồng hắc của hoa hướng dương đang mùa tàn tạ.
Anh đang nằm dài trên nền đất lạnh, vòng tay vẫn còn giữ tư thế như đang ôm lấy một ai đó, nhưng thứ anh chạm vào chỉ là phiến đá hoa cương lạnh lẽo. Trên mặt đá, dòng chữ khắc sâu hiện lên rõ mồn một dưới ánh hoàng hôn đổ máu: "HANAGAKI TAKEMICHI (1991 - 20XX) Trái tim luôn thuộc về vườn nho."
Mitsuya đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ tấm ảnh cô trên bia mộ. Trong ảnh, Takemichi vẫn mỉm cười, nụ cười của ngày đầu tiên cô đến trang trại, rực rỡ và thuần khiết.
“Anh lại mơ thấy em rồi...” Giọng anh khản đặc, lạc đi giữa không gian mênh mông. “Trong mơ, chúng ta đã có những đứa con rất xinh đẹp. Chúng ta đã già đi cùng nhau, Michi ạ.”
Nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp đất dưới chân bia mộ. Cánh đồng hoa hướng dương quanh anh vốn dĩ luôn hướng về phía mặt trời, nhưng giờ đây chúng rũ đầu xuống, như cùng anh chịu tang cho một mối tình dang dở.
“Mitsuya.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Anh không cần ngoảnh lại cũng biết đó là ai.
Draken đứng đó, bóng anh trải dài trên mặt đất. Bên cạnh anh là Mikey, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Chifuyu đứng lặng lẽ, tay nắm chặt bó hoa hướng dương mới, đôi mắt đỏ hoe. Baji và Kazutora đứng tách biệt hơn một chút, sự im lặng của họ nặng nề như chì.
“Về thôi. Trời sắp tối rồi.” Draken bước tới, đặt tay lên vai Mitsuya.
Mitsuya không đáp. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi mộ, như thể nếu anh nhìn đủ lâu, cô sẽ lại bước ra từ sau những giàn nho và mắng anh là "đồ ngốc".
“Mày đã ở đây cả ngày rồi, Mitsuya.” Mikey lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chứa đựng nỗi đau không kém. “Takemichi sẽ không vui nếu thấy mày như thế này đâu.”
Mitsuya hít một hơi sâu, cố gắng đứng dậy trên đôi chân đã tê dại. Anh nhìn lần cuối vào ngôi mộ, nơi người con gái anh yêu nhất đang yên nghỉ bên cạnh cánh đồng nho mà họ từng mơ về.
Giao điểm của họ không nằm ở thực tại này. Nó nằm ở một vũ trụ khác, nơi chiếc xe tải đó đã dừng lại kịp lúc, nơi màu đỏ chỉ là màu của rượu vang, và nơi tình yêu của họ không cần phải được nuôi dưỡng bằng những giấc mơ đau đớn.
Mitsuya quay lưng bước đi, theo sau những người anh em của mình. Dưới chân họ, bóng tối của đêm đen bắt đầu bao phủ cánh đồng, nuốt chửng cả những đóa hoa hướng dương cuối cùng.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co