Chương 4
Yên Chi Lâm thanh bình vốn chỉ có tiếng gió rì rào qua lá thuốc, nay bỗng chốc rung chuyển bởi một tiếng gầm đầy thú tính. Từ trong lùm cây rậm rạp, một bóng đen lao ra như một cơn lốc xoáy hắc ám.
Baji Keisuke - Thủ lĩnh Tộc Thần Thú - xuất hiện với mái tóc đen dài bay loạn xạ. Đôi mắt anh vốn mang màu nâu sẫm của đại ngàn, giờ đây lại rực lên một sắc đỏ vẩn đục của tà thuật "Hỏa Độc". Kisaki Tetta đã biến chiến thần kiêu hãnh này thành một con rối giết người không cảm xúc.
Uỳnh! Baji vung thanh đại đao rực lửa, quét một đường cơ bản nhưng mang theo sức nặng ngàn cân, hất tung bàn tiệc và những dải lụa tiên của Mitsuya. Mục tiêu của anh chỉ có một: Mảnh Băng Tinh lấp lánh trên cổ Takemichi.
"Tránh ra!" Mikey hét lớn. Dù linh lực chưa khôi phục, bản năng chiến đấu của một vương tử vẫn khiến anh lao ra chắn trước mặt Takemichi. Nhưng sức mạnh thể chất của một Thần Thú đang phát điên vượt xa người thường, Mikey bị một cú hất văng, ngã xuống thảm cỏ.
Thấy Mikey bị thương, lòng Takemichi như thắt lại. Cô biết mình chỉ là một phàm nhân, nhưng nỗi sợ mất đi những người mình thương yêu đã lấn át cả bản năng sinh tồn. Cô không chạy trốn, mà lao thẳng về phía Baji, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh từ phía sau.
"Anh Baji! Tỉnh lại đi!" Takemichi gào lên, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo choàng của anh. "Anh không phải là quân cờ của Hỏa tộc! Anh là chiến thần kiêu hãnh của rừng xanh, là người anh em của tất cả chúng em mà!"
Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Linh lực thuần khiết phát ra từ sự chân thành và giọt nước mắt của Takemichi bắt đầu va chạm với tà khí đỏ rực trên người Baji. Sức mạnh hắc ám bắt đầu bị đẩy lùi, tan biến vào không trung. Baji khựng lại, thanh đại đao rơi xuống đất phát ra tiếng keng chát chúa. Đôi mắt anh dần lấy lại màu nâu sẫm hoang dã trước khi gục xuống, ngất lịm trong vòng tay nhỏ bé của cô.
"Chà chà... Một màn kịch cảm động đến rơi nước mắt."
Một tiếng cười ngạo nghễ vang lên từ không trung. Hanma Shuji đáp xuống trên lưng một con phượng hoàng lửa nhỏ đang rực cháy. Hắn đứng đó, nhìn chiến trường đổ nát với vẻ thích thú điên dại. Hanma không vội tấn công, hắn chỉ đơn giản giải phóng áp lực linh lực khổng lồ khiến cỏ cây xung quanh héo úa, buộc mọi người phải quỳ rạp xuống.
Hắn chậm rãi tiến lại gần Takemichi, kẻ duy nhất vẫn cố đứng vững để che cho Baji. Hanma dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc đang rực lửa giận dữ. Hắn cúi xuống, liếm nhẹ vết thương nhỏ trên má cô với một nụ cười bệnh hoạn.
"Thú vị thật... Một con người mà lại làm thay đổi được ý chí của thần thú sao?" Hắn thì thầm, giọng nói đầy sự hưng phấn. "Em làm ta thấy rạo rực rồi đấy, 'Mặt Trời nhỏ' của Băng tộc."
Cái chạm của Hanma như mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Cả Mikey và Izana đều chạm đến giới hạn của sự chịu đựng.
Izana là người hành động trước. Một luồng hắc khí màu tím bất ngờ bùng lên từ sâu trong huyết quản của anh. Dù linh lực Băng bị phong tỏa, nhưng sức mạnh tiềm ẩn từ dòng máu bí ẩn, thứ sức mạnh nằm ngoài quy luật của thần giới bắt đầu trỗi dậy. Với một tốc độ không tưởng, Izana lao đến, gạt phăng tay Hanma ra khỏi mặt Takemichi.
"Chạm vào đồ vật của ta... ngươi chuẩn bị tâm lý để tan biến chưa?" Izana rít qua kẽ răng, đôi mắt tím rực lên sát khí lạnh người.
Cùng lúc đó, Mikey đứng dậy, mái tóc bạch kim bay ngược ra sau. Dù đang ở giữa rừng nhiệt đới nóng ẩm, một cơn lốc tuyết nhỏ bất ngờ xuất hiện quanh anh. Đôi mắt Mikey trở nên lạnh lẽo tuyệt đối, không còn một chút hơi ấm của phàm nhân.
Hanma nhận thấy mình không thể cùng lúc đối đầu với hai vị vương tử đang nổi điên, hắn cười lớn, lùi lại vào hư không: "Hẹn gặp lại ở Thiên Tộc, nơi đó có mảnh Băng Tinh thứ hai... và có lẽ là mồ chôn của các ngươi."
Sau khi tà độc được thanh lọc, Baji tỉnh lại. Khi biết mình suýt chút nữa đã giết chết người cứu mạng, anh quỳ một gối trước mặt Takemichi, cắm thanh đại đao xuống đất.
"Tôi không quan tâm đến vương quốc hay cuộc chiến chính nghĩa gì cả," Baji gằn giọng, nhưng ánh mắt nhìn Takemichi đã dịu đi rất nhiều. "Nhưng mạng của tôi là do cô cứu. Từ nay, mạng này thuộc về cô. Tôi sẽ bảo vệ cô cho đến khi trả hết nợ."
Chifuyu vui mừng khôn xiết, cậu hóa thành hình người, đứng cạnh Baji: "Baji-san đi đâu, tôi theo đó! Chúng ta sẽ là đội hộ vệ trung thành nhất của chị Takemichi!"
Dàn "hậu cung" bảo vệ Takemichi giờ đây đã trở nên hùng hậu hơn bao giờ hết: từ những vị vương tử cao quý như Mikey, Izana, đến những thủ lĩnh phàm trần như Draken, Mitsuya, và giờ là những chiến thần của tộc Thần Thú.
Mitsuya tiễn cả nhóm ra biên giới rừng dược thảo. Anh trao cho Takemichi một chiếc túi thơm chứa linh lực phòng thân, ánh mắt lưu luyến không rời.
Khi nhóm hành trình bước đi, một đội hình bảo vệ đặc biệt được thiết lập: Mikey đi bên trái, Izana đi bên phải, ép sát Takemichi ở giữa như một báu vật cần được che chở tuyệt đối. Takemichi ngước nhìn lên bầu trời cao tít tắp, nơi những hòn đảo bay của Thiên Tộc đang ẩn hiện trong mây mù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co