Merry Christmas
Có DraEmma trong chương. Ai không thích xin hãy click back.
Cái chương nhỏ có thể liên tiếp nhau hoặc không. Nếu không, thời gian trống có thể tự điền, tự nghĩ, tự tưởng tượng, đừng hỏi tôi.
(1)
"Xin chào mọi người."
Izana vốn đang không để ý người học sinh mới vào trường kia, lại có chút ngạc nhiên khi giọng nói này hoàn toàn trùng khớp với giọng nói trong trí nhớ.
"Anh! Đây là bạn em đó~"
"Chào anh. Em tên là..."
"Hanagaki Takemichi."
Cậu mỉm cười, ánh mắt như có như không lướt qua người hắn, tựa nhìn một người dưng.
"Đó là tên của tôi."
Dứt lời, lớp 11A1 liền một trận xôn xao ồn ã. Học sinh mới này khuôn mặt ưa nhìn, cơ thể mảnh khảnh, trông đến là ẻo lả, yếu đuối. Thế nhưng, điểm mấu chốt chính là tóc cậu ta màu vàng!
Học sinh vốn không được nhuộm tóc. Thêm đây là trường cho con em phụ huynh không phải giàu có thì cũng là có quyền, nên luật rất chặt chẽ và nghiêm khắc. Takemichi lại có thể ngang nhiên vác quả đầu này lên trường. Quả thực chọc cho trí tò mò của người ta nổi lên.
Izana thầm nhíu mày trong lòng, quan sát nhóc con quen mắt trước mặt. Không phải là...?
Giọng nói vô cảm lại kiềm nén chút phấn khởi của chủ nhiệm lớp vang lên, cắt đứt cũng như xác nhận cho dòng suy nghĩ chạy ngang đầu hắn.
"Hanagaki đây là một học sinh giỏi. Mới có 14 tuổi thế nhưng đã giành được học bổng, thậm chí nhận được đặc cách chuyển vào lớp của chúng ta!"
Lời này của giáo viên thốt lên, lại càng khiến tất cả ngỡ ngàng hơn nữa. Lần này liền trực tiếp nhao nhao lên cả lớp.
Izana hắn với cương vị lớp trưởng, liền lạnh giọng quát nhẹ cả lớp. "Im lặng!"
Takemichi giờ đây mới chú ý đến đàn anh quen mỗi mặt mình từng gặp, chớp mắt một cái. Gì ấy nhỉ? Kurokawa Izana phải không?
(2)
"Kurokawa. Nhờ em hướng dẫn Hanagaki về trường nhé, lớp trưởng."
Hắn khẽ gật đầu, mắt không tự chủ được hướng về cậu trai đang nằm ườn trên bàn kia. Izana hắng giọng.
"Này, Hanagaki."
"Có chuyện gì sao, lớp trưởng?"
"Đứng dậy đi. Cậu nghe giáo viên nói rồi đấy, tôi cần đưa cậu đi tham quan quanh trường. Trường rất rộng nên nhanh nào, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi."
Thái độ của Izana vô cùng lãnh đạm đối với người trước mắt. Dù sao cũng chỉ là lời nhờ vả của giáo viên, hắn làm đủ trách nhiệm là được. Không ai bắt Izana phải thân thiện với học sinh mới này.
Takemichi cũng chẳng phải kiểu năng động hòa đồng. Nghe được gọi, biểu cảm cùng giọng nói của cậu không thể nào đồng đều hơn được nữa. Đều chính là vô cảm như nhau.
Hai người này tưởng chừng xa lạ lại quen, quen biết lại tựa người dưng. Nay cứ vậy mà im lặng đi cùng nhau khám phá hết ngôi trường rộng lớn.
(3)
Dù rằng hắn có liên tục giới thiệu các địa điểm thường đến lẫn ít đến trong trường, Takemichi đều vô cùng thờ ơ. Izana cũng không quan tâm. Một người nói cứ nói, người kia vẫn không một chút để ý.
Izana hoàn toàn không một chút để tâm việc Takemichi để yên cho hắn nói như đang độc thoại một mình. Nếu như không nghe, sau này bị lạc thì thiệt thòi chính là cậu, không phải hắn.
Đi hết một vòng quanh trường, Izana xoay người lại, hỏi cho có.
"Còn chỗ nào cậu không hiểu không?"
"Không."
Không nghĩ tới Takemichi lại tùy hứng như vậy, không chút do dự nào đáp lời hắn. Nội quy trường mà hắn đã phổ biến trong thư viện xem ra cũng cứ từ tai này chui qua tai kia rồi.
Izana có chút ngạc nhiên trước độ bất cần đời của học sinh mới, song sau đó cũng chẳng quan tâm. Đó không phải chuyện của hắn, Izana không rảnh rỗi đến mức để ý đến một học sinh mới.
(4)
Kurokawa Izana đứng thứ hai trong lớp rồi.
Tin tức chấn động lập tức lan đi toàn trường. Ai trong trường lại không biết đến đứa con nuôi nhà Sano này chứ?
Nhà Sano là một danh gia vọng tộc có tiếng tăm lớn trong giới võ đạo hào môn. Trước nay đều được phụ huynh tin cậy thuê vệ sĩ từ đó, đã sớm phát triển thành công ty lớn từ mấy đời trước. Không chỉ vậy, người anh cả Sano Shinichirou đang dần lấn sang lĩnh vực kinh doanh, thậm chí đã tự mở được công ty sản xuất, sửa chữa mô tô cho riêng mình. Người em thứ Sano Manjiro, được tung hô là thiên tài võ thuật. Cấp 2 đã đủ năng lực cùng đám vệ sĩ đào tạo nghiêm ngặt dưới 2 năm của ông nội mình so tài. Được toàn thể giới hào môn công nhận.
Izana vốn là đứa trẻ lưu lạc bên ngoài của nhà Kurokawa. Song đời cha Shinichirou đã ngoại tình với phu nhân Kurokawa, còn có cả một đứa con gái riêng với nhau. Câu chuyện này không khác nào cú đánh lớn vào lòng kiêu hãnh cũng như tự tôn của cả gia tộc. Cánh nhà báo lẫn giới hào môn nắm bắt được, chê cười không thôi. Còn rầm rộ hơn nữa, nhà Sano chấp nhận đón đứa con riêng đó về. Dù sao, đứa bé đó cũng còn được, vì có huyết mạch Sano trong người. Có vẻ sợ chưa đủ sốc, Sano Shinichirou còn đưa cùng cả con riêng của chồng trước của gia chủ Kurokawa về nhà. Thậm chí còn vì đứa trẻ ấy cãi nhau kịch liệt ba ngày với gia đình. Phải khi Sano Emma, người con gái trong câu chuyện tình yêu thầm kín của bố mình và tiểu tam bước ra gọi ngọt ngào một tiếng "Anh trai." hướng đến Izana, gia đình mới chịu bàn bạc lại. Thêm sau đó thấy được tấm lòng của Izana trước tai nạn của Shinichirou, gia chủ và mọi người mới có thể chấp nhận đứa cháu trai không cùng huyết thống này.
Đến nay, nhắc lại câu chuyện năm ấy, mớ lùm xùm đó vẫn không thể ngừng khiến cho người ta nghi ngờ uẩn khúc giấu bên trong. Dẫu sao, nhìn vào thực tại bây giờ, Sano Emma là một tiểu thư đoan trang, năng lực đứng trong hàng top lớp, mang về không biết bao nhiêu giải thưởng về nghệ thuật cùng với Kurokawa Izana là lớp trưởng của lớp chọn trong trường Mistle - ngôi trường có thể xem là một ngôi trường đào tạo hoàng gia. Thật khó để nói trước kia nhà Sano đã lựa chọn sai lầm.
...
Nói cho hết năng lực của hai anh em nhà này thì hết ngày, chuyển lại chủ đề cũ.
Izana nhìn bảng xếp hạng, tên của bản thân đứng thứ hai, hắn bất chợt cảm thấy cả người như rơi vào một hầm băng.
Giống như ngày đó hắn phát hiện Shinichirou ngoại trừ hắn còn hai người em nữa, không những vô cùng cưng chiều, còn có thể gặp bất kì lúc nào. Không như hắn luôn phải trông ngóng chờ đợi.
Lia mắt lên hàng trên cùng, tên của học sinh mới chễm chệ ngồi ngay hàng đầu. Rõ ràng chỉ là một dòng chữ nắn nót hàng mực in, hắn nay lại cảm thấy nó kiêu ngạo đến mức muốn đập nát cái bảng chết tiệt này đi.
Tâm trạng hắn tồi tệ đến mức cả ngày mặt đều lầm lì cực điểm. Khó chịu đến muốn phát tiết lại không biết nên trút vào đâu. Izana lựa chọn đi đến võ đường của ông, phát điên với cái bao cát trước mặt.
Dù đã đánh đến nát bấy, cát tràn lan dơ bẩn trên sàn gỗ, dẫn đến mọi người xung quanh bị dọa sợ, chạy hết cả. Thế nhưng Izana một chút cũng không thỏa mãn. Cơn nóng giận trước việc bản thân bị tụt lùi vẫn không tài nào thuyên giảm. Hết cách, hắn sử dụng phương pháp cực đoan nhất. Chính là ra ngoài tìm người gây sự.
(5)
Izana sau khi đánh một đám giang hồ đến thân tàn ma dại, cả người đều vô cùng thoải mái. Ít nhất thì dù cho hắn đã rớt xuống hạng hai, chẳng ai để ý điều đó cả.
[Xuống hạng hai thì thôi. Có gì đâu mà tức giận.]
Giọng của Shinichirou lộ rõ tiếng cười khẽ bên đầu dây bên kia. Da đầu hắn tê dại dần được thả lỏng.
[Ông anh đấy hạng hai còn đòi nữa à?]
Mikey vốn mang danh thiên tài võ thuật nên không hoàn toàn chú trọng vào việc học hành. Tuy cũng trong top 10 của lớp nhưng vẫn chưa bao giờ chạm tới được hạng năm, hắn vẻ mặt khó hiểu ló đầu vào camera.
Tâm tình khó chịu đến phát điên của Izana như được xoa dịu. Emma ngồi một bên đang tỉ mỉ thêu khăn cũng phải ngước đầu lên.
[...Anh chính là đang ngầm ám chỉ bọn em ngốc đúng không Izana?]
"Kh-Không có..."
Hắn yếu ớt trả lời. Với người em gái này, Izana luôn vô thức cảm thấy bị lép vế.
[Ai là người đã đánh bại anh thế? Rốt cuộc là cao nhân phương nào?]
Emma nhướng mày, khăn đang thêu dở cũng đành bỏ xuống, lại gần Shinichirou đang cầm điện thoại mà ngồi cạnh.
"..."
Hắn im lặng một lúc, mới mở miệng.
"...Hanagaki Takemichi. Học sinh mới của lớp anh."
[Ồ...]
[Ủa-]
[KHOAN ĐÃ!!]
Emma trực tiếp hét lớn, Shinichirou ngồi một bên hứng trọn hết thì không khỏi nhăn mày.
[Hanagaki?! Là Hanagaki em biết đúng không!! Hanagaki Takemichi mà em đưa về lúc bữa tiệc Giáng Sinh tuần trước!!?]
"Ừ." Nghĩ đến hắn lại không kiềm được thở dài, để lộ mặt yếu đuối của bản thân. "Ai nghĩ đến người bạn đó của em lại lợi hại đến vậy chứ?"
Emma im lặng, thậm chí trầm mặc một lúc lâu. Cô khẽ thỏ thẻ, giọng điệu gần như cầu xin.
[Izana. Chăm sóc cậu ấy giúp em.]
"Anh? Em đùa à?" Hắn nhăn mày. "Chưa nhận thành kẻ thù thì thôi đấy."
"Izana!"
Lâu lắm rồi hắn mới thấy vẻ mặt của cô nghiêm túc đến vậy.
Izana đành phải thỏa hiệp.
"Được được. Anh sẽ chiếu cố cậu ta. Em vừa lòng chưa nào?"
Kết thúc cuộc gọi.
Nghĩ lại hắn thấy lạ. Emma thuộc dạng cực kì quan trọng mới quan tâm lộ liễu đến vậy, không màng mọi thứ mà quan tâm. Hanagaki kia đã làm gì?
Hắn có căn cứ để nghi ngờ cậu bỏ bùa Emma.
Bỏ đi. Không nghĩ nữa.
Vừa đi vừa đá viên đá cục sỏi bên đường, hắn cứ thế vô định đi lung tung. Izana chợt chú ý đến một đám đông trong hẻm. Không hiếm có đến vậy, nhưng Izana lại nổi chút hứng thú hóng hớt chuyện. Ai dè là một đám côn đồ đang vây quanh một thằng nhóc.
"Hửm? Không phải là...?"
Học sinh mới kia sao?
Sao giờ lại bị đám côn đồ quấy rối?
Nhớ lại lời dặn khi nãy của Emma, hắn không khỏi chậc lưỡi.
"Thiệt tình..."
Thế là đành xông vào.
"Nhóc bị ngốc à?"
"...Tôi mới là người cần hỏi anh câu đó? Tự nhiên xông vào vậy??!"
Izana chậc lưỡi một tiếng. Nếu không phải Emma nhờ thì chuyện này còn lâu mới xảy ra.
Mới vừa rồi, hai người phối hợp nhau hạ lũ côn đồ. Thậm chí chẳng cần nói gì cũng vô cùng ăn ý. Giờ đây lại cãi nhau.
Takemichi cả người mệt mỏi, không thèm quan tâm nữa, cũng đoán ra được đôi chút.
"Emma phải không?"
Izana không ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. Không khó để đoán, đặc biệt là khi Emma bày tỏ một thái độ rất kì lạ về việc này.
Hắn gật đầu, chú ý quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của Takemichi.
Takemichi thở dài một hơi. Biểu cảm lẫn tâm trạng đều rối rắm không rõ tên gọi.
"Nói cậu ấy, không cần đâu. Đừng để ý đến tôi."
"Nhóc tự đi mà nói."
Hắn nhún vai. Mắt phong lan tím không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt Takemichi, âm thầm đánh giá.
Gương mặt hơi hướng baby so với nét đẹp sắc sảo hắn thường thấy ở người xung quanh, khá ưa nhìn. Làn da khá trắng, nhìn khó tưởng tượng đây là da của con trai. Đặc biệt là đôi mắt màu trời kia. Sáng rỡ như trời ngày hè, lại mang nét ảm đạm của ngày thu rụng lá phong đỏ. Đuôi mắt hơi ửng hồng, không rõ là vì cái lạnh cuối năm hay là khóc. Môi nhỏ hồng hồng, chúm chím, trông mềm mại như một cái bánh ngọt dâu tây hơi mím lại...
Hửm? Sao mặt nhóc ấy đỏ bừng vậy?
"Đàn anh, đừng nhìn nữa. Mặt tôi sắp thủng đến nơi rồi..."
Takemichi vùi mặt vào trong khăn quàng cổ màu đỏ, mặt ửng hồng, giọng nói phát ra lí nhí như tiếng muỗi.
Izana cũng biết mình vừa thất lễ, ngó lơ chỗ khác.
"Đứng dậy đi. Tôi đưa nhóc về."
"?"
"Tôi cũng đâu phải gái nhà lành cần được che chở đâu? Anh có đang làm quá không vậy?"
"Với cái sức lực đánh như mèo cào của nhóc thì tự bảo vệ mình được à?"
Hắn liếc nhìn cậu.
"Hơn nữa, nhóc dám chắc chắn nói mình chưa bị nhầm thành con gái mà quấy rối bao giờ chưa?"
"..." Takemichi câm nín. Không cãi được!
Nãy hắn cũng là người chứng kiến cậu bị đám kia dồn vào tường với ý định hãm hiếp rất rõ ràng nên giờ không nói lại được. Cậu bĩu môi, nhăn mày. Vô mắt hắn lại có chút...dễ thương.
Giống như con mèo đang xù lông ấy. Nhìn thì cáu tức, nhưng lại đem đến người khác cảm xúc muốn cưng nựng yêu chiều đến thỏa mãn cũng vẫn muốn tiếp tục chiều chuộng mèo nhỏ.
Cảm xúc của hắn bây giờ, rất nhộn nhạo.
Izana không nhịn được, cười xòa, xoa đầu cậu.
"Được rồi. Đừng nhăn mặt nhó mày nữa, tôi đưa nhóc về. Không Emma lại dỗi tôi thì khổ thân người anh trai này."
Takemichi "Hứ!" một tiếng rồi mới ngoan ngoãn chịu đứng dậy. Cả hai vừa ngắm tuyết, vừa sánh vai bước về nhà trong cơn lạnh rét da cắt thịt gần Tết. Mưa tuyết trắng xóa cả một vùng trời, bay bay một cảnh thơ mộng cho những kẻ mộng mơ.
(6)
Emma vô cùng hứng khởi. Kéo Takemichi đi hết chỗ này đến chỗ khác mua đồ.
"Không phải ta đang đi mua quà sinh nhật cho bạn trai cậu sao?"
"Bỏ qua đi. Hắn để sau cũng được! Hanagaki, cậu đến đây mặc thử bộ này đi!!"
Takemichi chớp chớp đôi mắt màu trời, thở dài thườn thượt.
Izana và Mikey xách đồ theo sau hai người, nhìn vào mắt nhau rồi cười trừ.
Có em gái nghiện mua sắm quả thực là một trải nghiệm đáng nhớ mà.
Cậu mặc thử nãy giờ trên dưới chục bộ, cả người rã rời đến mệt mỏi mà nhìn sang Emma vẫn đủ sức tung tăng đi chọn thêm quần áo cho mình. Takemichi cười khổ một tiếng, rút điện thoại ra gọi cho Draken.
"Đến rước công chúa nhà anh về đi giúp tôi với."
[?]
"Cô ấy đang kéo tôi đi mua sắm. Tôi sắp ngất rồi."
[A...Thật tình. Được rồi, gửi địa chỉ đi tôi đến liền.]
"Cửa hàng quần áo Hikoa trên tầng 5 của khu thương mại quận 9. Nhanh nhanh hộ."
"A! Hanagaki, cậu chơi xấu!!"
"Không nhanh lên thì Draken tới ngay đấy nhé?"
"Hanagaki!!!"
Cuối cùng cũng được giải thoát. Cậu lần nữa thở dài, ngồi phịch xuống ghế cạnh Izana. Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh lê liệt dưới chân mà hắn vừa bỏ xuống, không khỏi chán nản.
Nhìn sang Emma đang luống cuống lựa quà theo chỉ dẫn của nhân viên, cậu lại cảm thấy có chút buồn cười. Khóe môi khẽ nhếch lên.
Mới đó mà đã nửa năm rồi...
Năm mới tưởng chừng trôi qua nhạt nhẽo lại bị Emma kéo đi chơi hết nơi này đến chỗ khác. Lễ lộc hay ngày nghỉ là lại bị cô lôi kéo, riết rồi Takemichi quen thuộc với băng Touman của Mikey, Thiên Trúc của Izana và Hắc Long do Shinichirou từng làm chủ luôn. Mặc dù Taiju - Tổng Trưởng đời 10 của Hắc Long - khá đáng sợ nhưng cái nết sau khi được uốn thẳng lại cũng không đến nỗi nào.
Cũng nhờ vậy, khoảng cách giữa cậu và Izana lại càng được kéo lại gần nhau. Cả hai giờ còn có biệt danh đặt cho nhau hoặc đã từng có một hai lần cãi nhau giận dỗi làm lơ đối phương.
Izana sau ba lần thua Takemichi về điểm số ở bài kiểm tra hàng tháng đánh giá năng lực, đã bỏ cuộc và chấp nhận hạng hai như một lẽ dĩ nhiên. Hắn định đưa chức lớp trưởng cho cậu theo thông lệ nhưng Takemichi đã từ chối. Lí do không nằm ngoài dự đoán, lười.
Ừ. Nhóc giỏi nhóc có quyền.
Hanagaki Takemichi chỉ sau hai bài kiểm tra, liền trở nên nổi tiếng toàn trường. Lần đầu còn có thể là may mắn, nhưng lần hai đã khẳng định năng lực của cậu. Năng lực đủ để đè bẹp Izana trên bảng xếp hạng hằng tháng, đè bẹp người con nuôi nổi tiếng của nhà Sano. Rất khó để cái tên ấy không nổi tiếng.
Hồi tưởng được 5 phút thì bị một chai nước mát lạnh áp vào người. Cậu giật nảy mình, theo phản xạ đạp cho thủ phạm một cái.
Izana xuýt xoa, xoa xoa cẳng chân tội nghiệp của mình. Mikey ngồi cạnh cười ha hả.
"Vừa lòng tao lắm."
"Mày câm mồm đi!"
"Hai người lại cãi nhau đấy à?"
Giọng nói vọng từ xa xa của Draken đúng lúc cắt ngang cuộc đánh nhau rất có khả năng sẽ xảy ra giữa Mikey và Izana. Gã nhìn quanh, hỏi Takemichi.
"Emma đâu rồi?"
"Đằng kia kìa."
Cậu chỉ về phía quầy thu ngân ẩn nấp gần cửa ra vào khác của cửa hàng.
Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của gã, Takemichi mỉm cười.
"Tình cảm của hai người họ thực tốt."
"Đúng vậy."
Mikey là cẩu độc thân cũng không khỏi cảm thán. Ngồi coi hai đứa đó tương tư nhau từ bé mà mãi không nói ra, ngứa hết cả mắt. May đợt Noel vừa rồi, Takemichi giúp Emma tỏ tình thành công. Cô kích động quá, liền đưa người về khoe, đưa luôn ân nhân về mới tạo cơ duyên gặp gỡ giữa nhà Sano với Hanagaki Takemichi này.
"Đúng là đồ vô ơn. Tôi mang nước cho nhóc mà nhóc trả ơn vậy đấy à?"
Izana ngồi xuống, làu bàu. Mắt tím không tự chủ được nhìn đến người con trai đang cười nhẹ nhàng cạnh mình kia.
"Ai mướn anh bất thình lình áp nó vô tay tôi chi. Hết cả hồn."
Lại thêm một cặp nữa.
Mikey mắt cá chết nhìn hai người kia không khí kì phùng địch thủ mà cãi nhau nhưng ánh mắt khó giấu nổi chút tình cảm mới nhú.
Hắn có xúc động muốn đấm người...
Nói cho thực lòng, quá trình thích nhau của hai người này chắc đúng chuẩn câu "Ghét của nào trời trao của ấy."
Izana ghét người ngó lơ mình. Ghét học sinh nổi loạn, học sinh cá biệt. Ghét luôn người giỏi hơn mình.
Takemichi không thích dạng người tự tiện xen vào chuyện của mình. Không thích dạng người tối ngày thách thức mình và cái dạng nghiêm túc đến cổ hủ. Dạng học sinh ngoan của thầy cô, cậu không thấm nổi.
Và, hai người gặp nhau.
Takemichi đúng chuẩn kiểu không thích liền ngó lơ, đếch quan tâm nữa. Cậu là một học sinh cá biệt vượt xa tiêu chuẩn. Trường cũ chính là vì không chịu nổi cậu mới đuổi. Ai mà làm loạn đến mức gặp hiệu trưởng hai lần một ngày chứ? Cũng chỉ có Takemichi. Thế nhưng, cậu cũng vẫn là học bá. Dẫn đến học ở trường cũ một học kì mới bị đuổi, vì trường vẫn coi trọng thành tích của cậu. Qua trường mới này, cậu vẫn u như kĩ. Gặp thêm Izana lớp trưởng, liền học sinh cá biệt đối đầu với học sinh chăm ngoan.
Izana chính là ngoan ngoãn với thầy cô vì sợ mình mà hư đến tai nhà Sano sẽ bị bỏ rơi. Trở thành dạng con ngoan, con cưng kinh điển của giáo viên mà đám học trò thường không thích. Thêm nữa, vì là lớp trưởng, hắn cần phải quan tâm mọi người trong lớp, cộng thêm lời dặn của Emma. Thành ra, Takemichi gây chuyện là hắn lại xen vào. Izana cũng tối ngày thách thức Takemichi vì cay cú chuyện thành tích.
Hai người đúng chuẩn oan gia ngõ hẹp, đánh nhau, chửi nhau, thi đấu với nhau. Cái gì cũng đều đã làm hết rồi. Dần dà, hai người thành bạn theo cách mà không ai có thể hiểu nổi.
Emma đang nhõng nhẽo tặng quà cho Draken, nhìn sang bên đó thấy OTP mình lại có hint thì liền phấn khích, kéo theo gã cùng núp lùm hóng chuyện. Draken cười khổ mấy tiếng, cưng chiều xoa đầu cô rồi cũng nghiêm túc nhìn hai người họ. Chuyện Izana với Takemichi cũng chẳng phải cái gì mới. Đi đến đâu cũng thành tâm điểm bàn tán về chuyện bao giờ họ yêu nhau, nghe riết mòn tai cmnr.
Không thể không nói, hai người họ quá là hợp rơ nhau. Dù rằng người kia là loại người bản thân chướng mắt nhất, nhưng sự phối hợp và ăn ý trong từng cuộc chiến dù đối đầu hay cùng chiến tuyến của Izana và Takemichi thực sự không thể nào chối cãi. Nhìn phát thấy ngay. Nếu chối chính là người mù.
"Lại nữa rồi..."
"Tỏ tình nhau mẹ đi. Vãi thật chứ, tao ngứa mắt vcl."
Nghe tiếng thầm thì bên cạnh, gã quay sang nhìn. Đúng lúc vừa vặn bắt gặp anh em Haitani cũng như chính mình lén la lén lút coi hai người kia 'tình tứ' ( cãi ) nhau.
"Chào."
Ran rất bình tĩnh, thản nhiên gật đầu một cái trước cái nhìn trân trối của Draken. Hai anh em nhà này đúng là hóng chuyện số 2 không ai số 1 mà.
Emma cũng thường xuyên đu theo hai người họ hóng chuyện nên vô cùng quen thuộc, rất thân thiện cười chào một cái. Draken mím môi, che mắt cô lại.
"Yo~ ghen à?"
Gã trừng mắt liếc Rindou một cái, khẩu hình miệng "Câm mồm đi." Hắn cũng không vừa, nhếch mép lên, tiếp tục nói.
"Sano à~ Dạy lại bạn trai mình đi nhé. Mùi giấm nồng quá trời kìa~"
Tai cô đỏ lên, đẩy Draken ra, chạy đến chỗ Izana và Takemichi đang nói chuyện về bộ đề mới được gửi đến lớp.
Gã nhăn mặt, hậm hực liếc nhìn hai tên Haitani đang thè lưỡi chọc tức kia.
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng của Takemichi đột ngột vang lên ngay trên đầu khiến cả ba giật thót mình.
Ngước mặt lên, chính là khuôn mặt âm trầm nhưng miệng vẫn cong lên một nụ cười hoàn hảo tiêu chuẩn. Takemichi không giấu nổi vẻ trào phúng.
"Hình như tiệm này hơi nhỏ mới phải để ba người chen chúc cùng một chỗ nhỉ? Ra chỗ bọn tôi ngồi nhé?"
Ran, Rindou và Draken: "..."
Nếu như nói bọn họ sợ ai ngoài Tổng Trưởng của mình thì chính là nhóc con học bá lại cá biệt, tính tình âm dương quái khí này đây.
Đợt trước bị nó trả thù, chó rượt cho sấp mặt. Giờ nhìn mặt nó là nhìn thấy con chó Husky đang chạy theo mình hòng cắn mình cái.
Mọe nó! Thù này tao ghim!!
Nhưng bao giờ tao trả thù tao cũng không biết...
(7)
Izana ngày hôm nay đến nhà cậu rủ đi chơi. Chuông vừa nhấn, lại có một người đàn bà lạ mặt ra mở cửa.
"Cháu tìm ai?"
"Hanagaki Takemichi ạ."
Người đàn bà kia khựng lại, sau đó nét mặt thoáng chút lo lắng không muốn. Izana nhìn cảnh đó, nhíu mày. Trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi bất an, hắn liền không chút do dự đẩy người ra, lao vào nhà.
"Này- Đứng lại!!"
Hắn giả điếc, mặc kệ lời gào thét phía sau lưng mình mà vô cùng quen thuộc lao lên phòng cậu.
Cửa vừa mở, mùi máu xộc vào mũi khiến hắn nhăn mày. Đồng thời tâm trạng cũng nảy sinh một cảm giác hoảng hốt khó tả.
Takemichi nằm chính giữa căn phòng, với vết máu chậm rãi chảy xuống từ vết thương ở lưng. Căn phòng bình thường gọn gàng thơm mùi tinh dầu Vanilla nay nồng nặc mùi máu trong không khí, dưới sàn còn những vết máu đọng lại.
Tim hắn như muốn ngừng đập trước cảnh tượng này. Izana run rẩy, nhẹ nhàng bước đến, khẽ khàng chạm vào cậu như đang nâng niu một mảnh thủy tinh dễ vỡ.
Nhìn cho kĩ, vết thương trên lưng cậu chính là do roi da nằm lăn lóc ngay cạnh tạo nên.
"Takemichi...?"
Hắn ôm cậu trong lòng, cảm thấy cõi lòng mình bị khoét đi mất một nửa, vô cùng đau đớn. Cặp mắt phong lan tím thường ngày lạnh lẽo giờ đây ngân ngấn nước mắt trước hơi thở yếu ớt của người con trai hắn đặt nơi đầu tim.
Từng giọt, từng giọt nước mắt đều như một viên bi, chúng trong suốt và tròn xoe, lặng lẽ chảy xuống và vỡ tan ra. Vô cùng hoàn hảo biểu thị cho tâm trạng vụn vỡ của hắn lúc này.
Izana run rẩy, bế Takemichi theo kiểu công chúa, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để vết thương cậu không bị động đến. Cho dù có biết Takemichi đã bất tỉnh, hắn vẫn một chút cũng không muốn người này chịu chút đau đớn, thương tổn nào.
Mọi chuyện quá mức đột ngột. Izana không kịp phản ứng trong giây lát, như muốn phát điên mà đưa người vào bệnh viện. Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời ngăn căn của người đàn bà kia, hắn gạt bỏ đi người đang ngáng đường mình. Chỉ với một đá, hắn đã thành công khiến bà sợ hãi, tranh thủ được giây phút cho bản thân mà rồ ga đi ngay tức khắc.
Izana thề trên cái tên Kurokawa Izana, nếu cậu không tỉnh lại trong hôm nay, hắn chắc chắn sẽ làm loạn đến cả nhà Sano lẫn nhà Hanagaki.
Cái danh Ác Thần của Yokohama cũng nên được đào lại rồi.
(8)
Emma run rẩy trước cái sát khí muốn giết người của anh trai mình. Draken cũng không khỏi nhíu mày nhăn mặt, che chở cho cô ở sau lưng mình.
"Izana! Bình tĩnh lại!!"
"Bình tĩnh sao...?"
Hắn quay người lại. Đôi môi mấp máy tiếng cười khẽ, ánh mắt tràn ngập cuồng loạn.
"Tao vẫn rất bình tĩnh mà?"
Shinichirou vừa lúc chạy tới. Song song bên cạnh chính là luật sư nổi tiếng Akashi Takeomi.
"Izana, chuyện gì vậy?!"
Nhìn người em sáng nay còn phấn chấn lạ thường, chăm chút cho bản thân từng li từng tí vì muốn người kia luôn nhìn được bộ mặt tốt đẹp nhất của chính mình, giờ đây cả người lấm lem vết máu, bàn tay run rẩy nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế bản thân.
Anh không khỏi đau lòng.
Shinichirou ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vỗ lưng hắn mấy cái như an ủi.
Izana nhớ lại hơi thở yếu ớt của người kia khi được hắn bế đi, cõi lòng lạnh buốt.
"Anh Shin... Em ấy sẽ tỉnh mà, đúng không...?"
Anh mím môi, đặt một tay lên vai hắn, trịnh trọng nói.
"Em ấy chắc chắn sẽ tỉnh!"
Vì nếu không, không chỉ em đâu Izana, anh dám cá tất cả mọi người sẽ hợp lực phá nát cái bệnh viện này và hủy hoại người đã làm Takemichi ra nông nỗi này đấy.
Nhóc con này nghịch ngợm có tiếng nhưng nỗi cô đơn và cảm xúc tiêu cực luôn hiện hữu trên người em ấy khiến cho tất cả mọi người đều muốn bù đắp. Dần dà mới nhận ra, người luôn mang cảm xúc tiêu cực vậy mà suy nghĩ tích cực, lạc quan và thiết thực hơn ai hết.
"Mỗi người một điểm mạnh thôi. Anh có thể không giỏi cái này, nhưng chắc chắn anh sẽ tốt ở cái khác. Điều quan trọng là ta chưa tìm được điều phù hợp với mình."
"Anh buồn cười thật. Anh là anh, anh ta là anh ta. Vì cái gì phải so sánh điểm yếu của mình với điểm mạnh của người khác?"
"Đúng vậy. Hắn sẽ bị tống vào tù. Hắn sẽ phải ở trong đó ba năm, năm năm, thậm chí mười năm. Và sau đó thì sao? Ai sẽ đảm bảo hắn không lặp lại tội ác của mình, gây ra bao ác mộng cho những cô gái chứ?"
"Tôi không biết. Anh phải tự cảm nhận trái tim mình. Cảm xúc là dựa vào trái tim, đừng sử dụng lí trí của bản thân để quyết định anh có yêu Emma hay không."
"Tôi có thể hối hận vì mình đã làm ra chuyện nào đấy. Thế nhưng quá khứ đã qua, vĩnh viễn không có cách nào sửa chữa."
"Nếu muốn được quay trở lại quá khứ, tôi sẽ làm gì ư? Chắc là... tự giết chết chính mình?"
"Không hối hận. Vĩnh viễn sẽ không. Vì quá khứ qua rồi, không sửa chữa được, thì thứ duy nhất ta có thể làm là quan tâm hiện tại và đầu tư cho tương lai của chính mình."
Từng lời tưởng chừng như ai cũng biết, lại chỉ có một mình thiếu niên thay mọi người nói ra, cũng cảnh tỉnh cho rất rất nhiều người.
Shinichirou liếc nhìn đoàn người rầm rầm chạy đến, ồn ào khoa trương lại vẻ mặt vô cùng lo lắng, bồn chồn. Đứng giữa sát khí muốn trừng phạt người làm Takemichi ra nông nỗi này cùng nỗi sợ hãi thiếu niên kia thực sự bỏ bọn họ mà đi, anh thầm cầu nguyện, điều mà trước kia Sano Shinichirou chưa bao giờ làm.
Takemichi... Anh thực lòng cầu mong em đừng xảy ra chuyện gì hết...
(9)
"Ca phẫu thuật thành công!"
Cả đám người thở phào, mắt lại không hẹn được cùng liếc nhìn đến Emma. Cô cúi gằm mặt, cả người run rẩy, tiếng khóc thút thít vẫn còn nghẹn ngào nơi đầu miệng. Cô dựa vào người Draken tránh cho bản thân bị ngã, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Tốt quá rồi... Thực sự tốt quá rồi..."
Izana đã sớm tiêu hết kiên nhẫn vào việc đợi chờ tin tốt từ bác sĩ. Tay hắn đút túi quần, đứng trước mặt Emma, giọng điệu lạnh lùng.
"Emma. Em biết được gì?"
Draken ôm cô, bảo vệ trong lòng. Hắn mất kiên nhẫn, muốn lao lên song lại kìm nén. Giọng điệu nói ra bây giờ rõ ràng nặng nề hơn.
"Emma. Anh sắp phát điên rồi đấy. Anh hỏi lại, em biết được gì?"
Cô ôm Draken, nức nở.
"Em sớm biết như vậy đã không che giấu giúp cậu ấy...!"
(10)
Câu chuyện của Emma khiến tất cả mọi người đều bị sốc.
Gia đình Takemichi vốn là cuộc hôn nhân thương mại, không có tình cảm, chỉ có lợi ích. Thế nhưng mẹ cậu lại đem lòng yêu người cha lạnh nhạt của cậu. Lần đầu khi Takemichi được 100 điểm, hắn chịu bỏ thời gian về nhà thăm hai người. Nhìn người mình yêu quấn quýt bên đứa con trai, luôn miệng khen ngợi nó, khung cảnh gia đình ấm áp yêu thương, bà nảy sinh ý định mới. Chính là ép cậu học.
Chỉ khi Takemichi đạt được thành tích cao hoặc có sự kiện quan trọng, hắn mới về nhà. Vậy nên Takemichi từ bé đã bị nhồi nhét học, học đến muốn phát điên. Điểm thấp liền bị đánh, hạng hai cũng bị đánh. Bao lần bị sốt, bị ốm cũng đều bị bà ta lợi dụng để gọi cha cậu về. Cha cậu có đôi chút tình thương đối với con trai, song đối với người vợ hôn nhân thương mại này của mình một chút cũng không để ý. Mẹ cậu chịu ấm ức cũng đều phát tiết lên người cậu. Takemichi dần dà đem một dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm xen lẫn vẻ tiêu cực khó tả.
Emma tình cờ phát hiện ra, nhưng Takemichi cầu xin cô che giấu chuyện này.
Diễn biến tâm lí của cậu vẫn rất luôn phức tạp, vậy nên Emma dù không hiểu tại sao thế nhưng vẫn phải đáp ứng yêu cầu của cậu.
Cô giờ đây thập phần hối hận, khóc đến thương tâm cho người bạn cầu nối của mình. Draken nghe xong, tay vỗ về người yêu trong lòng nhưng tâm tình chính là vô cùng rối rắm.
Gã chỉ biết cầu trời mong cho cái đám này đừng có lật tung nóc Tokyo.
(11)
Izana nghe xong, cơ thể vốn căng cứng dần thả lỏng. Hắn lặng lẽ ngồi phịch xuống, giọng khàn khàn lại cố mang vẻ trấn an.
"Nếu Takemichi đã muốn như vậy, vậy chúng ta chờ xem."
Ai cũng đều hiểu.
Takemichi hoàn toàn không phải một quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Cậu chính là bông hoa hồng, đẹp đến kiêu hãnh lại tua tủa mình đầy gai, sẵn sàng gây hại cho bất cứ ai có ý đồ xấu.
Họ không tin cậu không có kế hoạch gì cả.
(12)
"Emma!"
"Hina?!"
Emma hoảng hốt, đứng phắt dậy. Mái tóc vàng óng ánh uốn lượn trên chiếc lưng phẳng. Hina chạy đến, thở hồng hộc, song kéo kéo tay Emma.
"Chuẩn bị đi Emma!"
"Chuẩn bị cái gì mới được chứ!?"
"Đi làm nhân chứng!"
Mặt Emma hiện rõ sự bối rối. Cô biết Takemichi có một bí mật nào đấy với Hina, nói đúng hơn là với cả nhà Tachibana, song không rõ quá nhiều về nó.
Hina cười khúc khích, cặp mắt cam đào nháy tinh nghịch lại sảng khoái.
"Cậu biết không Emma?"
"?"
"Bố tớ là cảnh sát!"
"!!"
Emma đứng phắt dậy, hai mắt mở to ngỡ ngàng nhìn Hina. Không chỉ Emma, đám người kia nghe được cũng sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhận ra ý định của Takemichi.
Cậu chính là đang đợi thời cơ, đợi ngày những vết đánh, vết sẹo của mình đủ để tố cáo bà ta. Ngày hôm nay, khi mọi thứ tưởng chừng vượt quá quyền kiểm soát thì mới vỡ lẽ ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu. Việc Hina xuất hiện ở đây, lôi kéo Emma đi càng là một sự xác nhận không thể nào chắc chắn hơn.
Izana nhếch khóe môi, rồi bật cười.
Nhóc con của hắn cũng thật lắm trò. Làm hắn lên cơn đau tim rồi giờ cho hắn cơ hội thay cậu trả thù, cũng chỉ có Hanagaki Takemichi mới dám làm như vậy.
Được.
Nếu em ấy muốn, tất thảy hắn đều sẽ chiều theo.
(13)
Mẹ của cậu bị kết án rồi.
Trước những bằng chứng và nhân chứng hoàn toàn không thể chối cãi, bà ta dù không nhận cũng sẽ bị cưỡng chế tống vào tù.
Ít nhất cũng phải ba năm.
Ba năm là mức án cao nhất đối với tù nhân tội bạo hành, nhưng với tiềm lực của nhà Sano, Shiba, Hanagaki, Haitani,... thì khá chắc bà ta sẽ phải ăn cơm tù vĩnh viễn đấy.
"Takemichi..."
Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, gió khẽ lay, rèm cửa khẽ động. Mái tóc trắng của thanh niên như hòa làm một với cảnh vật chung quanh. Ngón tay màu bánh mật vuốt ve má của người hắn đặt trong tim, đôi môi mỏng mấp máy những tiếng cầu xin tha thiết.
"Tôi đã thay em trả thù rồi... Bà ta đã bị kết án rồi... Em sao vẫn chưa tỉnh lại?"
"Tỉnh dậy đi chứ... Tỉnh dậy khen tôi đã làm tốt đi..."
Hắn đưa tay của người kia đặt lên đỉnh đầu, khẽ cúi xuống chờ mong một chút động đậy. Thế nhưng, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn thường cảm nhận được, không có. Khi tay hắn vừa thả ra, tay cậu cũng vô lực mà rớt xuống giường bệnh mềm mại.
"Takemichi... Tôi nhớ em..."
Hắn cố lấy lại chút tinh thần, kể lại việc chính mình đã đánh nhau với cha cậu như thế nào, vẻ mặt ông ta thất thần mà tuyệt vọng ra sao, kể lại chính mình đã kết án bà ta mạnh mẽ như thế nào. Izana cứ ngồi đó, như một kẻ tự kỉ mà kể hoài, kể mãi...
Dẫu vậy vẫn chẳng có một chút phản hồi nào từ người kia...
Hắn thất vọng. Khuôn mặt điển trai rũ xuống, trông đến tội nghiệp. Đôi bàn tay chai sần chuyển qua bóp nắn từng ngón tay nhỏ nhỏ kia. Hắn nhìn màu da đối lập đến chói mắt của mình và cậu, khẽ bật cười dù chẳng rõ lí do.
Takemichi. Em đúng là tài thật. Chẳng cần làm gì cả, tôi cũng sẽ tự buồn, tự vui trước mặt em.
(14)
"Cậu ấy không phải tự xuất viện rồi sao?"
"Người lái xe ấy báo cáo là cậu ấy đi về phía nhà tù ạ."
"Mẹ kiếp!!"
Izana không tài nào kiềm chế nổi, lớn tiếng văng tục. Hắn vừa đạp ga, vừa nghiến răng.
"Vừa tỉnh chưa thông báo cho ai biết liền chạy đến thăm mẹ!? Em giỡn mặt tôi à!!?"
Con xe màu đen ưa thích của hắn lao như điên trên đường đi.
~ Ở một biễn biến khác ~
Takemichi trên người hãy còn bộ quần áo bệnh nhân, tỉnh lại đã không nhịn được mà muốn đến thăm người "mẹ" kia của mình. Cậu không hề giấu chút vẻ hào hứng trên khuôn mặt trẻ măng, chân nhịp từng nhịp đều đặn phấn khởi trong lúc đợi chờ bà ta được áp giải lên.
"Mày...! Mày là cái thá gì!!?"
"Buồn cười thật đấy, "mẹ" à..."
Takemichi híp mắt, mép nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Mặt cậu điềm nhiên như không, trong mắt đều là vẻ hờ hững như thể nhìn một người lạ. không hơn cũng không kém. Bắt gặp ánh mắt đó của cậu, bà ta không nhịn được mà giật thót người.
Không có thù hận.
Không có vui sướng.
Cũng chẳng đau khổ.
Chỉ là một ánh nhìn như thể nhìn một chú mèo bên đường, chú ý trong thoáng chốc rồi thôi.
Bà ta biết rõ, trong lòng cậu vốn đã vạch ra ranh giới từ lâu, nhưng chưa hề nghĩ tới cậu lại phân tách ra rõ ràng đến như vậy, như thể chỉ coi bà như người lạ.
Vẻ hào hứng khi nãy giờ cũng đã phai hoàn toàn, Takemichi bất ngờ nhận ra cõi lòng mình chẳng gợi lên chút cảm xúc nào như cậu đã tưởng tượng. Cuối cùng, sau khi đã nhìn nhận được cái người đã hành hạ mình 14 năm ròng kia khốn khổ như thế nào khi trong chốn lao tù, cậu cười nhạt một tiếng.
"Bà biết không? Tôi đã từng mong mỏi tình yêu của một người mẹ."
"Thế nhưng, tôi chợt nhận ra, tình cảm gia đình trong giới hào môn này, quả thực xa xỉ còn hơn chỗ trang sức bà mua hàng ngày."
"Tạm biệt nhé, 'mẹ'."
"Đây cũng sẽ là lần cuối cùng con gặp người, với một chút tôn trọng cuối cùng dành cho người mang nặng đẻ đau con 9 tháng 10 ngày."
Takemichi đứng dậy, nở một nụ cười xán lạn, một chút cũng không hối hận, không hề lưu luyến mà xoay người bước đi.
Cậu vốn chính là như vậy, và vẫn sẽ luôn như vậy.
Có tình sẽ trọng đến hết mình, thế nhưng khi tuyệt tình thì tàn nhẫn nhất, cũng chỉ có cậu.
(15)
Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà giam, cậu đã bị bao bọc trong một hơi ấm quen thuộc. Mùi hương cam nhàn nhạt phảng phất quanh chóp mũi. Mái tóc trắng khẽ run rẩy. Bàn tay chai sần nhẹ vuốt lưng cậu. Khuôn mặt điển trai ấy vùi vào trong hõm cổ cậu, ôm đến muốn khảm sâu cậu vào trong lòng mình.
"Izana..."
Takemichi khẽ gọi, người thanh niên trước mặt cậu hơi khựng trong phút chốc, song vẫn ôm chặt lấy cậu chẳng muốn tách rời.
"Ngoan, bỏ em ra."
Từ tôi-anh chuyển sang em-anh, hắn nhất thời ngơ ngẩn không dám tin. Buông cậu ra, ngắm nhìn nụ cười mỉm đầy dịu dàng của người trước mắt đến thẫn thờ.
"Về thôi."
Izana im lặng một lúc lâu, đến khi cậu tưởng chừng cậu sẽ chết cóng ở cái chỗ này, hắn mới cởi áo khoác khoác lên người cậu, giọng trầm khàn khẽ thốt lên, đầy ngoan ngoãn.
"Ừm. Về thôi."
Cậu khẽ nhắm mắt, tận hưởng cái xoa đầu đầy ôn nhu.
(16)
Takemichi cầm ly cà phê nóng hổi trong tay. Izana bước đến, khẽ xoa xoa đầu cậu, sau đó đưa bánh ngọt cho cậu rồi ngồi xuống.
"Anh không ăn à?"
"Không cần."
Hắn ngả người, dựa lên vai cậu.
"Ăn xong đi chỗ này với anh."
Takemichi gật gật đầu, nhìn ngoan không thể tả. Izana không nhịn được, nhéo nhéo cái má bánh bao mấy cái mới gục xuống, an phận đợi cậu ăn hết bánh.
"Bánh ngon thật đó." Cậu liếm khóe môi, hắn nhìn cảnh này thì bật cười, đưa tay quệt lấy vết kem ở khóe môi cậu đưa lên miệng.
"Ừm, rất ngon."
"Lưu manh." Cậu nhéo hắn một cái, bĩu môi. "Anh mua ở đâu vậy?"
"Thích không? Ngày nào cũng mua cho em ăn nhé?"
"Thôi."
Takemichi lắc lắc đầu nhỏ, phủi phủi đi ít tuyết vương trên tóc Izana. Hơi ấm từ ly cà phê khi nãy làm tay cậu ấm lên không ít, khẽ ôm lấy mặt hắn. Gương mặt điển trai với màu da bánh mật khẽ thả lỏng. Đôi mắt phong lan tím như thỏa mãn, híp lại. Khóe môi cũng cong lên cao, vẻ mặt tràn ngập dịu dàng.
Chóp mũi cậu ửng hồng vì lạnh, hai bên má cũng đỏ cả lên. Izana nhìn, tuy đáng yêu là thật nhưng nhìn Takemichi vì lạnh mà sụt sịt, vẫn là không nỡ mà ôm cậu ủ ấm.
"Nãy anh bảo ăn xong đi đâu đó. Giờ đi nhé?"
"Được." Đều nghe theo em.
Hắn không chịu buông ra, thế là Takemichi cũng đành chịu thua, để mặc Izana bế mình theo kiểu công chúa mà bế vào xe.
"Em có nhớ nay là ngày gì không?"
"Có chứ. Giáng Sinh."
Cậu liếc nhìn từng đoàn người đều đi thành cặp đôi, khẽ đáp. Izana mỉm cười, áp trán mình vào trán cậu.
"Ngoan lắm."
Hắn đi rồi, Takemichi ôm trán chẳng hiểu gì. Ngoan? Cái gì ngoan cơ? Cậu á? Cậu ngoan chỗ nào?
Bỏ đi, không nghĩ nữa.
Cậu mặc kệ, không thèm quan tâm câu nói đó của hắn. Izana nhìn gương chiếu hậu, thấy Takemichi đang kéo cửa sổ xuống, hứng lấy gió đêm thì cười khổ. Đã cố tình đưa đi bằng xe ô tô để cậu không bị lạnh rồi mà còn...
Bỏ đi, ốm có hắn chăm.
Mà Takemichi cũng không dễ ốm đến vậy.
(17)
Izana xuống xe, đỡ lấy Takemichi đang bước xuống. Cậu ngước mắt lên, tròn mắt nhìn một đài phun nước đổi màu mỗi giây kia, vô cùng lãng mạn. Bên cạnh còn là một lâu đài bằng tuyết, vừa nhìn liền biết tự xây, còn là bằng tay bởi nó nhìn xấu và buồn cười vô cùng. Tuy vậy, vẫn có thể cảm nhận được tâm ý của người làm.
Cậu ngỡ ngàng quay người lại, nhìn đến Izana. Giờ phút này, hắn cũng chẳng thèm che giấu thêm chút nào nữa, trong mắt toàn bộ đều là tình ý ngọt ngào hướng đến thiếu niên tóc vàng.
Hắn thận trọng đứng trước mặt cậu, quỳ xuống. Izana thành kính nâng tay cậu lên, hôn lên đó với toàn bộ tình cảm của mình. Takemichi tuy là một nhóc con nghịch ngợm, mưu mô, cũng biết Izana thích mình, song ngọt ngào thế này chính là lần đầu trải nghiệm, mặt lẫn tai đều đỏ ửng. Mu bàn tay nơi hắn hôn lên khi nãy chợt nóng đến bỏng rát.
Đầu lưỡi tận hưởng hương vị tựa kẹo bông, lại không hề ngấy.
Takemichi luống cuống quay mặt đi, môi mím lại.
Izana nhìn vậy thì cười khẽ, song Takemichi liếc nhìn một cái liền ngậm chặt miệng lại, vô cùng ngoan ngoãn.
Hắn lấy từ túi áo ra một chiếc vòng tay, Vô cùng tinh xảo, lại còn đính đá Sapphire y hệt màu mắt cậu và Sapphire tím, giống như màu mắt của hắn.
Takemichi biết loại này, nó tượng trưng cho sự chung thủy và viên mãn.
Nhịp tim càng lúc càng tăng cao, tiếng tim đập giờ đây, đều không phân biệt được là của Izana hay của cậu nữa.
"Anh không muốn tỏ tình bằng hoa, vì nó tuy đẹp nhưng lại qua thời gian cũng sẽ tàn."
"Takemichi, anh mong rằng anh và em cũng có thể như những viên đá quý tinh xảo trên này, vĩnh viễn dính chặt vào nhau và không bao giờ tách rời."
"Dưới sự chứng giám của trời đêm, của những vì sao sáng trên trời, của vầng trăng kia, và của em, anh xin thề đời này sẽ chỉ yêu, cũng sẽ chỉ đặt một mình Hanagaki Takemichi trong tim."
"Takemichi, em có nguyện ý chấp nhận kẻ lầm lỗi này không?"
Izana giương cao khóe môi. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ còn lại người con trai ấy.
Takemichi khẽ run rẩy cánh tay. Cậu... chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được yêu, lại còn được yêu nhiều đến như thế này...
Có thể sau này cậu sẽ hối hận, thế nhưng hiện tại... Takemichi muốn thử một lần...
Muốn một lần ích kỷ cho chính mình, muốn một lần nếm trải vị ngọt của ái tình, muốn một lần bản thân được chiều chuộng bất chấp cậu ngang bướng đến cỡ nào.
Cậu không muốn hiểu chuyện nữa, cũng chẳng muốn làm trụ cột gia đình.
"Em nguyện ý."
Lời cậu vừa dứt, trên trời liền có pháo hoa bắn lên. Từng đợt, từng đợt vô cùng hoành tráng. Khóe mắt cậu ẩm ướt, liền bị Izana nhẹ nhàng hôn lấy.
Mới đầu chỉ là khóe mắt, xuống đến má rồi cuối cùng là môi.
Nụ hôn của hắn vừa nhẹ nhàng, lại ẩn hiện sự chiếm hữu điên cuồng, song vẫn sợ cậu bị đau mà kiềm chế chính mình.
Takemichi thiếu điều bật cười, chủ động nhón chân, tay vòng qua cổ hắn, khiến cho nụ hôn của hai người càng thêm sâu.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, hắn nhẹ nhàng thả cậu ra, ôm lấy người trong lòng.
"Vòng tay định ước của chúng ta đâu?"
Hắn chợt giật mình, giờ mới có cảm giác chân thực rằng cậu chấp nhận làm người của mình rồi. Gương mặt luôn lạnh lùng bây giờ lại cười đến ngốc nghếch.
Takemichi khẽ sờ khóe môi đỏ ửng của mình, trầm mặc. Izana đúng là rất biết diễn, từ chó sói chuyển sang chó con vô cùng thành thục thế này.
Vòng tay được đeo vào tay cậu chính là một cặp của hắn. Takemichi nhìn Izana tỉ mỉ đeo vòng cho mình, tay cảm nhận cái lành lạnh của kim loại bạc chạm vào da thịt mình, môi bất giác nâng cao.
Không hối hận.
Cậu biết, bản thân đã chọn đúng rồi.
Khi tôi mò ngày sinh của Izana và Takemichi để xem bản thân nên kết thúc oneshot này ở chương nào, chợt nhận ra cộng của cả hai lại thì sẽ đúng bằng 24.
Mà 24 là ngày của Giáng Sinh! Trong khi tôi đang viết IzaTake cho Giáng Sinh!!
Clm, ông trời đang nói OTP này của con đi viết Giáng Sinh là chuẩn bài đúng không!!?
Thề, ý tưởng đến với tôi tự nhiên cũng là IzaTake. Tuy có hơi khác ý tưởng ban đầu đôi chút nhưng vẫn là viên mãn rồi.
Ý tưởng ban đầu:
Izana gặp học sinh cá biệt song lại là học bá Takemichi.
Đối đầu, dần dần thích nhau.
Lần đầu gặp cũng là Giáng Sinh.
Lần tỏ tình, yêu nhau cũng là Giáng Sinh.
NHƯNG
Takemichi gặp tai nạn, hôn mê sâu sau hơn nửa năm yêu nhau.
Giáng Sinh năm đó, khi Izana tưởng chừng kỉ niệm ngày yêu nhau này bản thân sẽ trải qua một mình thì Takemichi tỉnh lại.
Tóm Tắt:
Izana: Anh chưa từng nghĩ đến, Giáng Sinh mà anh từng cho rằng vớ vẩn lúc bé khi lớn lại quan trọng với bản thân đến thế.
Takemichi: Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em.
Wào, tận hơn 8k chữ:>>
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Au: Hatsuto Yuri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co