Truyen3h.Co

AllTake

SmileyTake

HatsutoYuri

(1)

Gã vốn là côn đồ trường học.

Em vốn là tiểu thiên thần được bảo vệ kĩ càng trong vòng tay của chúa.

Cả hai ngay từ đầu đã chẳng phải người chung thế giới, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhưng mà... thiên thần nhỏ ấy lại bị sa ngã rồi.

Tay em đã nhuốm máu, thấm đẫm làn da trắng hồng đến đáng yêu, nhuộm đỏ cả một góc chiếc áo tinh tươm sạch sẽ màu nắng ấm. Từng ngón tay mềm mại mọi người khi nắm qua đều không nhịn được mà tranh thủ nắn bóp thêm một chút run rẩy cả lên. Tay cầm dao không vững, cuối cùng lại thả lỏng ra, buông thõng mặc kệ mọi chuyện. Con dao rơi xuống leng keng kêu vang trên nền mây trắng toát mềm mại lại cứng cáp. Nó vang vọng cả một khoảng không, tuyệt vọng chảy vào tai vị thần yêu kiều mà luôn nhẹ nhàng cưng chiều em kia. Nàng nức lên một tiếng, tay ôm lấy hai bên đầu hoàn toàn chẳng muốn tin bé cưng mình nâng niu trong lòng bàn tay lại làm nên hành động đó.

Em nở một nụ cười vô hồn, nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn người đối diện. Nhìn sự đau đớn muốn chết mà không thể vì họ căn bản chẳng thể nào chết được của kẻ đó, em khẽ cong cong khóe môi, nhếch lên một nụ cười yêu nghiệt. Sắc xanh lóe lên một thứ ánh sáng kì dị, mái tóc vàng màu nắng rũ xuống, khuất đi khóe mắt cong cong đầy sảng khoái.

"...Quái vật!"

Em được bạn bè từng quen của mình gọi với cái tên đó.

Sau đó, em bị đày xuống nhân gian, phải chịu đựng lịch kiếp đủ 6 kiếp mới miễn cưỡng từ Ác Quỷ lên làm Thiên Thần Sa Ngã. Song, đến kiếp thứ 7, em trong lúc di chuyển trong Thời - Không gian thì virus xâm nhập, làm linh hồn em quay lại cơ thể. Em nhanh chóng tỉnh lại từ cơn ngủ say, liền lập tức chạy trốn nhân cơ hội mọi người bận rộn chiến đấu với đám quỷ.

Ngày ấy, gã gặp em, chính là một hơi thở thoi thóp nắm tro tàn trước cửa nhà mình.

(2)

Nhóc con nào đây??

Gã hơi lo việc có người chết trước nhà mình, liền định đưa người đi bệnh viện. Gã tuy côn đồ nhưng cũng rất tuân lệnh pháp luật, tuân thủ đạo đức nha.

Em đột ngột mở mắt, sắc xanh sáng rực trong đêm đen khiến gã ngẩn người.

"Không... Để tôi ở lại đây đi..."

Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, mang chút vấn vương cơn ngủ say khiến nó mềm mại hẳn ra khiến cho tai gã khó tự chủ mà hồng lên. Còn em, sau khi gieo rắc một hai con bướm, cho nó chui vào tim gã làm loạn thì liền nhắm mắt lại, tiếp tục cơn yêu thích đối với sự nghiệp làm sâu lười của mình.

Gã tuy chẳng hiểu gì cả, kể cả chuyện sắc hồng nhanh chóng quay lại trên khuôn mặt trắng nhỏ kia dù cho chỉ mới 2 phút trước còn nhợt nhạt đến khiến người khác khiếp sợ song vẫn nhẹ nhàng bế con bướm con này vào nhà. Gã chính là không nỡ để em ngủ ở ngoài. Hiện tại đang đầu Xuân mà, lạnh lắm.

Takemichi sau khi tỉnh lại trong một căn nhà xa lạ: "...?"

"Tỉnh rồi à?"

Smiley ngồi xuống, lau lau mái tóc vừa được gội đến ướt nhẹp mà sạch sẽ của mình. Gã cố đè nén giọng mình cho nhẹ nhàng, tránh cho tiểu thiên thần kia sợ.

"Nhóc là ai vậy? Tại sao lại ngất ngay trước cửa nhà tôi?"

Em nhớ lại người con trai tóc màu cam đào, đặc biệt bông xù như kẹo bông trẻ con ngày xưa đều yêu thích, mắt nhắm tịt lại đến khuất hẳn luôn đôi đồng tử cùng môi cười rạng rỡ. So sánh với người trước mặt, em đần người ra 30 giây, liên kết hai khuôn mặt y như đúc lại với nhau rồi âm thầm gật gù.

Hóa ra là cùng một người.

Tóc do ướt mà xẹp xuống hết cả nên em không nhận ra.

Em ngẩn ngơ nhìn gã. Riêng Smiley lại rất kiên nhẫn, ngồi đợi câu trả lời của nhóc con mới gặp này.

Mãi một lúc lâu sau, em mới hoàn hồn, quay mặt đi khi nhận ra bản thân đã thất lễ. Gã chỉ cười xòa, nói "Không sao."

Cảm tưởng như Smiley đã tiêu hết kiên nhẫn cả đời vào cuộc trò chuyện này vậy, con người nóng nảy khó tính lại nói nhiều thường ngày nay vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi đợi một nhóc con trả lời câu hỏi của mình, dù có bị nhìn chằm chằm cũng chẳng hề khó chịu, vẫn rất chịu khó mà mặc kệ em làm gì thì làm. Thậm chí còn giữ im lặng để em muốn bay bổng với ý nghĩ của mình bao lâu cũng được.

"Takemichi..."

Em lí nhí nói. Nhận về tràng cười khúc khích đầy ý tứ trêu chọc của gã thì phồng má giận dỗi.

Smiley nhận ra bướm con đang không vui, còn là vì mình thì nụ cười trở nên ngượng ngùng. Gã gãi má, dỗ dành Takemichi một lúc mới ngồi nói chuyện với nhau được đàng hoàng.

Dù rằng ngoài cái tên Takemichi, em chả chịu nói thêm gì với hắn về bản thân song Smiley không để ý.

Cứ như vậy. Hai người bắt đầu hành trình ở chung với nhau.

(3)

Ngày 1.

"Takemichi! Tôi nói với nhóc ba lần rồi! Cái đó là đồ ăn, không phải thuốc độc!!"

"...vị dở tệ. Anh có thật không cho thuốc độc vào không đấy?"

"..." Tôi nấu cho thuốc độc vào để tôi chết luôn à?

Ngày 2.

"Nahoya, anh là kẹo bông chuyển thế à?"

"Ai biết. Nhóc hỏi câu buồn cười ghê."

"Nahoya, anh cười như vậy suốt không mỏi miệng à?"

"Không mỏi."

"Nahoya, anh sống một mình à?"

"Tôi sống hai mình, có nhóc."

"Nahoya, gia đình anh đâu?"

"Bố mẹ công tác, em trai du học."

"...Nahoya, anh có thấy tôi phiền không?"

"Hửm. Nhóc nghĩ gì vậy chứ, ăn cơm đi."

Ngày 3.

"Nahoya, anh sao nay bị thương vậy?"

"Tôi đánh nhau với người khác."

"..."

"Sao? Sợ rồi?"

"...Có đau không? Lần sau đừng bị thương nữa."

"Tôi không hứa đâu, nhưng sẽ cố giảm thiểu, nhé?"

"..." / gật đầu/

Takemichi im lặng, trong đầu nghĩ ra đủ thứ tra tấn dành cho tên khốn đã làm gã bị thương. Smiley nhận thấy sát khí nồng nặc, liền ôm lấy em an ủi.

Em ngoan ngoãn thu liễm hết lại.

Ngày 4.

"Nahoya, tôi chán."

"Nhóc muốn chơi gì không?"

"Ra ngoài chơi được không?"

"Được, nếu nhóc muốn." Gã xoa đầu em, dịu dàng nói.

Ngày 9.

"Nahoya, sao anh siêng đột xuất vậy?"

"Mai có bài kiểm tra. Nay không học mai chết chắc."

"Chết...? Nếu rắc rối như vậy, chẳng phải chỉ cần xóa sổ ngôi trường đó thôi sao-"

"Takemichi, nhóc im lặng đi."

"..."

"Nhóc nghĩ cái gì vậy chứ? /thở dài/ Ngoan, đừng nháo. Tôi sẽ không sao, không xảy ra chuyện gì hết, được chứ? Ra kia bật ti vi coi đi. Xin lỗi, nay tôi không chơi cùng nhóc được."

"...Anh học bài tốt nhé."

Em cảm thấy bị tổn thương. Dù biết mình đang quá nghiêm trọng nhưng em không thể nào xóa nhòa ý nghĩ bản thân sẽ bị ghét. Gã đi ra định uống nước, thấy mắt em đỏ hoe liền luống cuống dỗ.

"Xin lỗi nhóc, khi nãy tôi quá lời. Lần sau tôi không lớn tiếng với nhóc, cũng không nói vậy nữa."

Em cười khúc khích, rúc sâu vào lòng gã.

Ngày 10.

"Điểm tôi thuộc top 3 của lớp này! Nay ta ra ngoài ăn mừng đi!!"

"Được... Khoai tây chiên được không?"

"Nhóc ghiền vừa thôi! Lát nữa tôi mua cho, đi nào!"

"Ừm..."

Smiley cười, một nụ cười thực sự. Gã nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dẫn em đi đến quán ăn yêu thích của mình.

Ngày 15.

"Takemichi, nhóc nấu ăn ngon thật đó!"

"Tôi mới học từ hôm bữa đấy. Từ nay để tôi nấu cho, anh yên tâm học."

"Cảm ơn nhóc nhé!"

Em vẻ mặt nhu hòa, gật gật đầu. Gã nhìn vậy thì phì cười, xoa xoa mái đầu bông xù.

Cái ánh mắt của gã làm em trật mất một nhịp tim. Em nghiêng đầu, khó hiểu.

Cái thứ cảm xúc gì đây?

Ngày 30.

Tròn một tháng em và gã ở chung với nhau. Takemichi nấu một bữa ăn toàn những món Smiley thích, ngồi đợi gã về mà ngủ quên mất.

Gã về đến nhà thấy cửa nẻo im ắng hẳn, chẳng nghe giọng tiểu thiên thần kia thì gấp gáp bước vào. Nhìn người đang ngủ ngon lành trên ghế sofa thì đành thở dài một tiếng, khéo léo đưa em về phòng ngủ.

"Ngốc..."

Ngày 42.

"Takemichi. Nhóc định cứ ở với tôi mãi vậy sao?"

"...Nahoya không thích em? Nahoya muốn đuổi em? Takemichi không ngoan sao...?"

"...Ý tôi không phải vậy."

"Vậy chứ tại sao Nahoya lại hỏi em như vậy...?"

"...Ý tôi là..."

Gã cứ vậy ngắc ngứ, suy nghĩ đã kĩ hết trong đầu, chạy đến khóe môi. Vậy mà chỉ cần nhìn đến đôi mắt xanh ầng ậng nước của người đối diện, nó cứ như vậy mà chảy ngược lại.

Nói không nỡ, đúng.

Nói gã chẳng buông được, không sai chút nào.

Nói gã chẳng có tự tin về một tương lai nơi gã có thể chăm sóc em toàn vẹn, gã sẽ chẳng thể nào cãi được.

Ai mà ngờ đến gã trai không liếc, gái không thèm nhìn một ngày lại sa đọa vì một đóa bướm nhỏ chứ. Bao cô eo thon ngực nở trong trường liếc mắt đưa tình với gã, hằng vô số loại mỹ nhân, có loại nào Kawata Nahoya - con trai trưởng nhà Kawata nắm trọn nền ẩm thực Ramen của Kantou, chưa từng gặp qua chứ?

Duy chỉ sắc xanh trước mặt, duy chỉ làn da trắng hồng nhẹ nhàng kia, duy chỉ nụ cười khẽ rộ mỗi khi hắn gọi đến, duy chỉ khóe mắt cong cong lấp ló dưới mái tóc màu vàng nắng, tất thảy, đều làm gã không tự chủ được chính mình, biết rõ nửa phần diễn, nửa phần thật song vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Hố lửa? Hố bẫy? Lợi dụng?

Nahoya gã đều chẳng sợ, song lại sợ nếu nó xuất phát từ chàng trai trước mắt. Vì căn bản gã biết, bản thân cho dù biết sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại được, vẫn sẽ chấp nhận vì em mà bước tới.

Cũng thực nực cười, gã vậy mà lại say đắm với một người bản thân chỉ mới ở cùng 42 ngày hơn là tiểu thanh mai chung tình với gã hơn 8 năm.

"...Bỏ đi. Nhóc xem như không nghe thấy gì hết, nhé?"

"..."

Gã quỳ xuống, nhẹ nhàng lau đi nước đọng trên khóe mắt rồi thành kính đặt một nụ hôn phớt lên trên trán em. Takemichi đang giận dỗi, nhận được cái chạm đầy tình yêu ấy thì cũng ngẩn người, theo phản xạ khẽ đưa tay chạm vào trán.

Hơi ấm ảm đạm giữa trời ngày đông, tựa như tuyết ngày hè, chỉ khẽ chạm một cái liền tan ra.

(4)

Smiley nhìn bảng điểm của mình, ảo não ngồi gục mặt xuống bàn.

Gã giỏi mấy môn xã hội, còn mấy môn tự nhiên... điểm như hạch.

Cho dù có nghe câu 'Điểm số không quyết định tương lai của bạn' bao nhiêu lần đi chăng nữa, chẳng phải thứ quyết định gã có được nhận vào trường đại học này đại học kia hay không chính là cái bảng điểm của những năm cấp ba này sao?

Nói 'Điểm số không quyết định'? Chẳng bằng chứng minh nó bằng hành động đi chứ? Đi đâu cũng nghe hỏi con chị, con anh thi như thế nào, bao nhiêu điểm.

Gã thân con trưởng, áp lực cũng không ít.

Takemichi đúng lúc bước vào, em nhìn người kia mặt gục trên bàn, tâm tình xám xịt đến độ hóa thực thể bay bay trên đỉnh đầu liền lại gần gã.

"Sao thế, Nahoya?"

"...Chuyện điểm số thôi...Nhóc không cần lo đâu..."

"...Ừm. Thực ra thì... tôi giúp được anh đó."

"Gì chứ?" Gã cười khẽ, giọng điệu thập phần sủng nịnh mà đưa tay xoa đầu. "Nhóc sao có thể làm được? Nhóc cứ đùa."

Em phồng má. "Làm được thật mà."

"Nào nào~ Takemichi không giận không giận, Nahoya sẽ buồn đó. Được rồi, nhóc làm được thì nhóc lại đây chỉ tôi thử bài này đi xem nào."

Gã hết cách, chỉ đành cưng chiều tiểu thiên thần dễ giận này.

...

Ai ngờ đâu 30 phút sau, gã đã thật sự hiểu được Toán là cái gì, vì sao lại tồn lại trên đời chỉ qua lời giảng khúc chiết của Takemichi thật chứ?

...Đùa à? Còn môn nào nhóc giỏi không, chỉ tôi nốt đi?

Takemichi đọc được suy nghĩ của gã: "..."

Không phải là do anh mất căn bản trầm trọng quá sao...

(5)

Takemichi dạo gần đây rất hay biến mất, khi quay lại trên người luôn thoang thoảng mùi máu. Vốn là côn đồ, gã có thể đoán được em làm gì nên chẳng gặng hỏi, chỉ để ý xem em có bị thương hay không thôi.

Cũng như một ngày như vậy, Takemichi lại một lần nữa trở về với một bộ quần áo đen tuyền, mùi máu ngày hôm nay đặc biệt nồng hơn mọi ngày. Smiley thấy cũng chẳng có chút ý kiến chi, xoay xoay người em ba vòng thấy chẳng có tẹo vết thương nào liền thở phào, đẩy người vào nhà tắm.

Em sau khi cởi đồ, nhúng cả người mình vào bồn tắm đầy ắp những giọt nước ấm áp Smiley đo từng độ cho em thì ngồi ngẩn người ở đó.

Em giơ tay lên cao. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng của đèn phòng tắm, em nhìn chằm chằm vào tay mình. Ngắm nhìn từng giọt nước đọng xuống, lăn dài trên cánh tay mảnh khảnh, đôi bàn tay mảnh mai của em khẽ nắm lại. Em khẽ nhắm mắt, thả lỏng bản thân để mặc chính mình chìm xuống dưới làn nước trong xanh ấm áp.

Cảm nhận rõ ràng làn nước khẽ động nơi da hồng, xúc giác chứng minh chân thật cơ thể người sống này của em.

Takemichi mở bừng mắt dưới nước, như hòa làm một, cùng chung sắc xanh mà lạnh lẽo đến rợn người.

"Còn bao lâu nữa, nhỉ?"

Em mở miệng, khẽ thì thầm với chính mình. Bong bóng từ miệng em nổi lên mặt nước rồi vỡ tan ngay khi chạm vào không khí. Khung cảnh thực giống một tiên cá đang đắm chìm trong làn nước trong lành, hưởng thụ từng khoảng thời gian bản thân còn được ở đây.

Sắp tới rồi... Mong là kịp đón sinh nhật cùng anh ấy...

(6)

Ngày 25/5.

Smiley háo hức cả ngày, vừa học xong đã không nhịn được mà chạy ngay về nhà. Cửa nẻo mở toang, hương bánh ngọt nồng đậm đủ khiến một người ưa mặn như gã phải nhăn mày, song vẫn chẳng nỡ làm cụt hứng người kia, chỉ lẳng lặng đi vào rồi bất thần ôm lấy em từ phía sau.

"Nahoya...? Anh làm tôi hết hồn..."

"Ahaha... Dọa đến nhóc rồi sao?"

"Không hẳn."

"Nhóc đang làm cái gì đấy?"

"Đi ra! Ai cho anh nhìn hả?!"

Gã cười khúc khích, chỉ đành hôn nhẹ lên mái tóc bông xù của người thương rồi liền ngoan ngoãn chạy biến lên tầng thay đồ. Một chút cũng không dám liếc nhìn em đang làm cái gì, lỡ Takemichi dỗi gã thì sao??

"A...! Hức...!!"

"Thật tình..."

Em thở dài, dùng chút phép hiếm hoi.

Takemich liếm môi, quệt má. Khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra chút ít mệt mỏi.

'Thời gian của mình còn lại bao lâu vậy chứ nhỉ?'

"Mong là đủ qua đêm nay..."

Em lẩm bẩm. Sau đó lại chuyên tâm chú trọng vào chuyện trước mắt.

'Sao cũng được, làm cho xong cái bánh này đã..."

"Takemichi? Xong chưa nhóc?"

"Sắp. Anh cứ ngồi đợi đi~"

Nghe giọng nói trong trẻo ấy kéo dài âm cuối tựa làm nũng, tim gã mềm nhũn, đứng cũng chẳng vững mà loạng choạng bước ra bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi đợi.

Takemichi sau khi viết xong hàng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Kawata Nahoya ngày 25/5' một cách đơn giản thì thở phòa một tiếng, sau đó nhanh tay dọn dẹp chỗ đồ làm bánh ngổn ngang. Em nhận thấy gã ngồi im chờ đợi, có chút trông chờ thì buồn cười, vừa dọn đồ ăn ra vừa cười khúc khích luôn miệng.

Gã để ý chứ, nhưng chẳng làm gì được ngoài nhếch môi cùng cười một cách ngốc nghếch.

Trên bàn toàn là những món gã thích, nếu bỏ cái bánh kem trắng tuyền ngọt ngấy kia ra.

Sườn xào chua ngọt, trứng sốt cà chua, nấm kim chi rim tương, ...

*Lưu ý: việc những món này là món Smiley thích đều là Yuri bịa.

Hương thơm mặn nồng của sườn xộc lên mũi, dưa leo được sốt cùng lại ăn vừa thanh vừa mặn, ăn rất đưa cơm.

Trứng được chiên khéo léo, một mặt chín hẳn, một mặt nửa chín nửa hơi đào, vì vậy ăn không ngửi được chút mùi tanh nào, lại thêm lòng đào nữa. Hương chua chua của cà chua cộng thêm hương thơm nhẹ nhàng của ít hành lá được cắt vào, Smiley ăn đến mê mẩn.

Từng sợi nấm dai dai, nhỏ nhỏ thấm đậm vị nước tương, chạm khẽ vào cơm đã thấy được nước sốt đen nâu dính trên nó. Em còn khéo léo đánh thêm ít trứng chiên, chiên lên theo kiểu omelet mà đặt lên trên đĩa nấm. Giờ đây nó không chỉ bao phủ bởi mùi nồng mặn của nước tương mà còn cả vị thơm lừng, ngào ngạt của trứng.

Món này là em biến tấu ra trong lúc rảnh rổi ở nhà đợi gã đi học về, giờ đây đều đã trở thành những món ăn yêu thích của gã. Smiley cười híp mắt, vẫn như mọi khi bên cạnh em đều vô thức buông bỏ phòng bị, nụ cười giả trân được treo lên hàng ngày cũng bị gỡ xuống, thế vào chính là nụ cười từ tận đáy lòng mà cong lên.

Nhìn gã ăn đến là ngon lành, em cũng mỉm cười.

Đến tiết mục cuối, gã tuy cảm thấy lớn rồi mà còn tin vào việc cầu nguyện vào ngày sinh mình thì sau này sẽ thành hiện thực, thế nhưng nhìn vào sắc trời ngày hè, chói chang mà lấp lánh nhìn vào mình, Smiley liền hai tay giơ cao đầu hàng.

Phải đội một cái mũ sinh nhật ngớ ngẩn trên đầu, cắm từng cây nến vào rồi dùng bật lửa đốt cháy từng đầu nến lên, gã nhìn hai số 1 và 8 cắm trên bánh kem mà nhất thời ngơ ngẩn. Đã bao lâu rồi gã không được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, dù chỉ hai người như thế này nhỉ?

"Nahoya, ước đi. Em sẽ thay anh, thực hiện điều ước."

Nghe được mấy chữ ngọt ngào kia, gã quay mặt sang nhìn em đến mê luyến. Takemichi lại chỉ mỉm cười, sau đó quay người gã lại, để gã đối diện với bánh kem. Còn bản thân em thì tắt đèn, sau đó đi đến phía đối diện của gã, ngay trước bánh kem, ngồi xuống.

Smiley nhắm mắt lại, thầm ước nguyện. Ánh nến phập phùng trong đêm tối chiếu sáng khuôn mặt đang ngồi đối diện nhau của cả hai người. Takemichi trìu mến nhìn nhân loại trước mặt, âm thầm thả chút ma lực may mắn, dành riêng chỉ cho người trước mắt.

Cho dù sau này em không quay lại được, vẫn sẽ còn nó thay em phù hộ người này một đường suôn sẻ.

Chúc anh hạnh phúc, Nahoya...

(7)

Tần suất Takemichi ra ngoài ngày càng nhiều, mùi máu bên cơ thể em cũng ngày càng nồng nặc. Smiley không thể không nghi ngờ. Thế nhưng khi được hỏi, em chỉ mỉm cười, không trả lời. Gã cũng không muốn bắt em kể, song khuôn mặt tái nhợt gần đây của em khiến cho gã không thể không lo lắng.

Gã có một dự cảm, một dự cảm rất tệ.

Một ngày nọ, khi Takemichi vừa rời nhà, gã liền bám theo.

Nhìn em loạng choạng bước đi trên đường như thể thiếu máu, tim gã đau xót nhưng gã thực lòng quyết tâm cắt đứt vấn đề của em, thay em giải quyết tất thảy. Người sai đi điều tra cũng đã sai rồi, báo cáo lại chẳng ra đâu vào đâu. Hành tung bí ẩn, khó hiểu, lại còn nhanh chóng cắt đuôi được người theo dõi của em khiến gã càng tin chắc bản thân cần phải giải quyết tận rễ vấn đề này. Chỉ có như vậy, tiểu thiên thần mới có thể vui vui vẻ vẻ sống tiếp được.

Takemichi đi vào một ngã rẽ, nhân lúc em đang bị khuất, gã nhanh chóng chạy lên, chặn đầu hẻm lại. Đối diện với đôi mắt xanh bình tĩnh của em, gã mới biết. Bản thân gã bị lộ lâu rồi.

"Nahoya. Anh đi theo tôi làm gì?"

"...Còn không phải vì tôi lo cho nhóc sao? Takemichi, nhóc không tin tôi? Tại sao nhóc...không muốn tôi xen vào chuyện của nhóc...? Takemichi...Nhóc cảm thấy tôi... không quan trọng với nhóc đến vậy sao!!?"

"...Không có. Nahoya, anh-"

"Không có!! Nhóc ngày nào cũng ra ngoài, khi trở về thì cả người lộ vẻ mệt mỏi, nồng nặc mùi máu. Nhóc đang kêu tôi không lo cho nhóc kiểu gì cơ chứ!!?"

Gã uất ức đến bật khóc. Gã hèn mọn quỳ xuống, vứt bỏ tôn nghiêm của chính mình mà nức nở, nắm lấy vạt áo em mà cầu xin.

"Takemichi... Coi như tôi xin nhóc, được không? Nhóc kể cho tôi... chuyện gì đang xảy ra đi...!"

"Nahoya... Tôi... Ư-"

Nghe thấy tiếng ho liên tục từ người trước mặt, gã đang khóc mờ cả mắt cũng buộc chính mình ngẩng đầu lên, cuối cùng chỉ có thể trợn trừng nhìn cảnh người mình cẩn thận đặt trong tim ho ra máu, từng đợt từng đợt đều vô cùng mãnh liệt.

"Ta-Takemichi...?!"

Smiley hốt hoảng không thôi. Em liền được gã bế lên, chạy thục mạng đến bệnh viện. Trong cả quá trình, việc ho ra máu vẫn liên tục diễn ra, chẳng ngơi nghỉ phút giây nào. Tim gã nóng như lửa đốt, vành mắt cũng cay xè. Cảm nhận được một dòng nước ấm khẽ chảy ra từ mắt, gã nhắm chặt mắt lại, vẻ tuyệt vọng lộ rõ trên khuôn mặt.

Em nhìn mà bất ngờ. Nhận ra đối phương cùng chính mình đều như nhau, song vận mệnh quá nghiệt ngã. Takemichi cũng tiếc lắm chứ. Thế nhưng, số mệnh đều chính là như vậy. Tuyệt tình đến vô vọng.

Đôi môi khô khốc khi nãy giờ đây nhuốm đẫm sắc màu máu khẽ cong lên, nở nụ cười gã vẫn thường thích ngắm nhìn. Em khẽ nhấc tay lên, xoa xoa mái đầu bông xù của gã, môi vẫn nhoẻn cười.

Gã không thích nụ cười đó chút nào. Ẩn sâu vẻ bọc hoàn hảo ấy, Smiley gã cũng chẳng biết bằng cách nào bản thân lại có thể nhìn ra đôi mắt âm trầm, u tối của người trước mặt. Vẻ thất vọng cùng hi vọng cứ lóa sáng, rồi lại bập bùng tắt trong đôi mắt sắc trời xanh ấy. Đến cuối cùng, trước khi em vì mất máu quá nhiều mà đột ngột ngất đi, gã chỉ nhìn thấy được, duy một nỗi tuyệt vọng dần dấy lên trong đáy mắt em.

Smiley đưa được người đến bệnh viện, lo sợ không thôi. Đợi cả nửa tiếng đồng hồ, tâm như lửa đốt, kiên nhẫn dần bị tha đi sạch sẽ cũng buộc phải đầy lại, gã nhiều lần tự dằn lòng lại, kiềm chế bản thân không lao vào. Từng phút, mỗi giây đều như một thiên niên kỷ trôi qua, lâu đến dài đằng đẵng.

Vậy mà đến lúc bác sĩ bước ra, lại chỉ có thể thông báo với gã mỗi một câu.

"Cậu ấy chỉ bị mất máu chút thôi, chú ý bồi bổ cẩn thận là được."

Gã tức điên lên, vẻ tươi cười trên mặt biến mất. Smiley nắm lấy cổ áo bác sĩ, thô lỗ hét vào mặt ông.

"Ông đùa tôi đấy à!? Không dưng mà em ấy ho ra máu, lại còn nhiều đến ngất đi thế kia mà lại chỉ nói em ấy mất máu chút thôi!!? Ông có tin-"

"Nahoya!"

Giọng nói rành rọt của em vang lên, cắt ngang lời gã định nói. Smiley giật mình, nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh. Takemichi rõ ràng khi nãy ốm yếu đến đứng cũng chẳng vững nay âm trầm đứng đó, nhẹ nhàng mà áp lực đưa mắt nhìn gã. Gã nghiến răng một hồi, sau cũng chịu thua em, bỏ cổ áo bác sĩ ra.

Bác sĩ cũng quá quen với những người nhà bệnh nhân cố chấp lại điên cuồng, bình thản chỉnh lại áo khoác, đồng thời nói thêm.

"Tôi đã kiểm tra số liệu ba lần rồi, thực sự thì chỉ có chỉ số hồng cầu hơi thấp so với người bình thường mà thôi. Tất cả những dữ liệu khác đều rất bình thường. Xét nghiệm kiểu gì cũng đã làm đủ rồi."

Takemichi nhìn đến gã đang vừa tức bực lại lo âu, liền tiến đến, ngăn cản trước khi gã kịp nói thêm lời nào.

"Nahoya, đủ rồi."

Em quay sang bác sĩ, bình tĩnh nói.

"Cảm ơn bác. Và cháu cũng xin lỗi bác về hành vì của anh ấy, mong bác đừng để bụng."

Ông xua xua tay, cũng chẳng thèm chấp thể loại này.

"Bỏ đi, hai nhóc về nhà đi. Tự đóng cửa mà dạy bảo nhau."

"Vâng, chào bác ạ."

Em lễ phép đáp, sau đó liền kéo gã rời đi.

...

Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Em đi trước, Smiley đi sau, cách đúng 4 bước. Từng cử động, bước chân hay vẫy tay của em đều được gã thu gọn vào mắt, không sót một cử chỉ nào.

Vừa về đến nhà, Smiley ngay tức khắc liền khóa cửa lại. Takemichi chưa kịp phản ứng, liền bị gã một đường ôm trọn trong lòng.

Em cảm nhận rõ ràng, cơ thể gã đang run lên.

"Takemichi... rốt cuộc thì, em đang giấu tôi chuyện gì vậy...?"

Em im lặng một hồi lâu. Không né tránh, cũng chẳng đáp lại câu hỏi lẫn cái ôm của gã.

Mãi một lúc thật lâu sau, em mới nhẹ nhàng thỏ thẻ, hỏi ngược lại gã một câu.

"Nahoya, anh có tin em không?"

"Có... Vậy nên, em có muốn kể gì tôi cũng sẽ tin. Takemichi... làm ơn..."

Em thở dài một hơi. Sau đó, tuy ngập ngừng, tuy ngắc ngứ, nhưng em vẫn kể lại. Kể lại tên thiên thần đó em đã tận mắt nhìn thấy hắn giao dịch cùng ác quỷ ra sao. Kể lại em đã tự tay giết chết hắn như thế nào. Kể lại em đã bị đày kiểu gì. Kể lại vì sao em đêm đó nằm trước nhà gã. Kể lại em từ hôm bữa vì Hình Phạt đã nôn ra máu và trốn tránh gã như thế nào.

Nghe kể xong, em vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người mình thương ghét bỏ, thậm chí kinh tởm. Cũng phải thôi, Ác Quỷ là đã ác sẵn, Thiên Thần là tốt từ trong ra ngoài. Song Thiên Thần sa ngã, chính là một chức danh đầy sự sỉ nhục đối với những người từng được nuôi dưỡng trên Thiên Đàng. Vốn dĩ là tốt, nhưng bản thân lại gây ra tội ác khó tha thứ, khó phai nhòa đến mức phải bị trục xuất khỏi Thiên Đàng. Chưa kể đến, tội của em còn đến mức bị trục xuất thẳng xuống Ác Quỷ.

Nhưng, gã chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy em, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Đau không?"

Takemichi nhướng mày sửng sốt, sau đó cười nhẹ, dựa vào người gã, mềm mại lại nhu hòa đáp lại.

"Không đau. Đã từ rất lâu rồi."

"Chịu đựng Hình Phạt cũng không đau?"

"Không." Em cười đầy dịu dàng. "Em có Nahoya ở bên cạnh mà."

Gã khựng người đôi chút, sau đó khẽ bật cười.

"Takemichi, tôi thích em."

Gã đột ngột nói. Em nhận được câu tỏ tình đúng lúc này, cũng vô cùng bối rối.

Gã nhìn đến biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, miệng phát ra tiếng cười khe khẽ.

"Tôi biết, nó đột ngột. Em có thể có hoặc không trả lời, tùy em."

"Nahoya..."

"Nhưng mà Takemichi à... nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ tôi, mà không biết đến tình cảm của tôi... Tôi không muốn, thực sự không muốn! Tôi... ít nhất cũng muốn em biết, dẫu cho ở giây phút cuối đời của em, Takemichi, em vẫn sẽ luôn có một Kawata Nahoya luôn yêu thương em, được chứ... Thiên thần nhỏ của tôi...?"

Nghe gã nói vậy, nước mắt em bất giác trào ra.

 Thử hỏi, còn gì tuyệt hơn việc được người mình thích thích ngược lại, cảm thông và sẵn sàng thấu hiểu cho mình?

Thử hỏi, còn gì tuyệt hơn việc vẫn sẽ có người luôn luôn yêu thương mình, dẫu cho là với một kẻ tội đồ như em?

Takemichi thực sự, thực sự cảm thấy, cả đời này, gã là đầu tiên của em, cũng sẽ là cuối cùng của em.

Kawata Nahoya, là độc nhất vô nhị trong lòng Hanagaki Takemichi.

(8)

Hai người sau đó bắt đầu hành xử tựa người yêu của nhau. Đi đâu, làm gì cùng đều dính lấy nhau. Nhận được sự đồng ý ngầm của Takemichi, Smiley gã cái gì cũng đã làm hết rồi. Thiếu đúng duy nhất bước cuối cùng thôi.

"Nahoya."

"Hửm?"

Hai người hiện giờ đang ngồi dưới tán cây, lặng lẽ cùng nhau tận hưởng quãng thời gian yên bình.

Takemichi ngồi ngoan ngoãn trong lòng gã, nũng nịu tựa mèo con vừa ngủ dậy. Smiley nghe người trong lòng gọi đến, nụ cười trên môi liền trông thật hơn, dịu dàng hơn mà hướng đến em.

"Sau này, dù em mất rồi, anh cũng đừng có mà thủ thân băng thanh ngọc khiết gì gì đó vì em đấy nhé. Quên em đi, vì bản thân sống cuộc đời mới."

"..."

"Nahoya! Hứa với em, nhé?"

Takemichi bất an, đấm nhẹ vào lồng ngực của gã một cái. Smiley đang tựa hồ suy nghĩ, vì hành động như gãi ngứa này của em mà hồi tỉnh, cười sủng nịnh.

"Được, hứa với em."

Gã xoa đầu em, đầy ôn nhu và dịu dàng.

(9)

Em đi rồi.

Đi vào một ngày đầy nắng vàng đẹp đẽ.

Đi một cách bất chợt, chẳng ai đoán trước được.

Đi... vào đúng ngày sinh nhật của chính mình. Đúng một tháng sau sinh nhật gã.

Smiley không tỏ vẻ đau buồn, gã cũng không khóc. Gã chỉ lẳng lặng đưa xác em đi đốt, hằng ngày đều chăm sóc cho lư hương đựng tro cốt của em.

Gã không nháo, không oán trời. Gã cũng chẳng biểu lộ điều gì bất thường, ngày ngày đi học, lớn lên đi làm.

Một đường tương lai của Smiley sau này đều vô cùng thuận lợi, dẫu cho có sóng gió, gã cũng đều nghĩ ra được giải pháp vào lúc nguy cấp nhất.

Nhưng... chẳng ai biết.

Smiley vẫn luôn lặng thầm tự thân làm những món em từng làm cho gã vào sinh nhật hàng năm của chính mình, sau đó ngẩn người hằng giờ vào buổi đêm hôm đó.

Smiley vẫn luôn nói "Chào buổi sáng." và "Chúc ngủ ngon." với lư hương kia, tựa như em vẫn ở đó. Vẫn luôn đối đáp, thỉnh thoảng trêu chọc như cái cách gã đã làm với Takemichi trước kia.

Smiley thất hứa với em, vĩnh viễn nửa đời sau, dẫu cho bao cô theo đuổi, để ý, gã đều một lòng sắt son, nhẹ nhàng khoe nhẫn cưới bản thân tự làm với nụ cười hạnh phúc. Mà cặp với nhẫn cưới kia, chính là cái nhẫn gã bỏ vào trong lư hương.

Chẳng ai biết, trừ chính gã, rằng từ khoảnh khắc Smiley bắt gặp tiểu thiên thần ấy bất tỉnh trước cổng nhà mình, đời này đã định, Hanagaki Takemichi là độc nhất vô nhị trong lòng Kawata Nahoya.





Au: Hatsuto Yuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co