Truyen3h.Co

[AllTakeAll] Cung Cấm

Chương 11

ToBunCha

Author: Tô Bún Chả

_____________________________________

"Minh Xuyên, tối nay trẫm sẽ đến Hàm Phúc cung. Ngươi đi báo với Đông quý nhân một tiếng" Takemichi nhanh chân bước vào Dưỡng Tâm Điện đột nhiên dừng chân lại quay đầu nói với Minh Xuyên, trong ánh mắt đôi phần dịu nhẹ

"Nô tài sẽ đi ngay" Minh Xuyên nghe lệnh lập tức cùng các thái giám đi đến Hàm Phúc cung thông báo. Có lẽ đây là vị phi tần duy nhất mà hoàng thượng chịu đến thăm dưới tuyết trời lạnh giá, ân sủng vô lượng

Takemichi ngồi trong Dưỡng Tâm Điện phê duyệt tấu chương đến quên cả thời gian. Quả thật việc của tiền triều rất bận rộn không thể đếm xuể, chớp mắt trời đã sập tối. Tố Anh cẩn thận đi đến thông báo với cậu, Takemichi buông mấy tấu sớ xuống, hai chân mày nhíu chặt

"Tố Anh, ngươi nghĩ Sano là gia tộc như thế nào?" Takemichi chống tay lên thái dương rồi ngó qua bên cạnh âm trầm hỏi

"Việc của tiền triều nô tỳ không dám xen vào nhưng nếu hoàng thượng hỏi Sano cao quý như thế nào. Vậy thì nô tỳ xin mạn phép trả lời" Tố Anh cúi đầu cẩn trọng đáp rồi tiếp tục nương theo hiểu biết mà lên tiếng

"Sano là dòng tộc cao quý chỉ xếp sau Tachibana. Khi đại gia tộc Mitsuya bị Sano dâng tấu sớ vạch tội thì Sano liền chiếm thế thượng phong, tiên đế cũng rất hết mực ưu ái Sano khiến cho quyền lực của họ ngày càng lớn. Ngay cả Izana khi chưa có danh hiệu cũng trở thành người có tiếng nói khi đứng trước các quan thần"

"Người hỏi nô tỳ chuyện này là có gì căn dặn nô tỳ sao?" Tố Anh nói một hơi dài rồi nhìn qua Takemichi, thấy vẻ mặt suy tư đó của cậu khiến Tố Anh lo lắng không thôi

"Đến Hàm Phúc cung" Takemichi dứt khỏi dòng suy nghĩ mà đột ngột đứng dậy bước ra ngoài

"Tuyết rơi rất dày, hoàng thượng hãy dùng *nghi giá" Minh Xuyên đưa tay chỉ về đám người đang đứng ở đằng kia, trên mặt đám người đó lạnh băng không chút cảm xúc làm cho Takemichi cảm thấy không an tâm

"Cứ đi bộ là được" 

Takemichi khoác áo lông dày sải bước đi, tuyết đêm rơi xuống mang theo bao cảm giác khác lạ. Takemichi nhìn mấy cái đèn lồng được các thái giám cầm để rọi sáng đường đi kia trong đầu lại nhớ khi xưa bản thân cũng hay tự cầm đèn lẻn ra ngoài chơi. Lúc đó rất vui, có ngạch nương, có hoàng a mã, có Sennju. Chớp mắt đã là chuyện của quá khứ, cả hai đều đã đi mất để lại ngôi cửu ngũ chí tôn cho cậu

Tuyết đọng lại trên mái ngói, phủ dày con đường phía trước. Tuy các cung nữ và thái giám đã dọn dẹp nhưng trên sàn gạch vẫn có chút trơn trượt. Takemichi thở dài một hơi, cảm giác nặng nề phủ đầy cõi lòng

Cậu lại nhớ các huynh muội của mình mất rồi. Phải chi năm đó họ không tham lam lấy ngôi vua này có lẽ giờ đây cậu cũng đã không cô đơn như thế. Takemichi mím môi nhớ về các hoàng tử, công chúa yểu mệnh, nhớ các ca ca đã chết và muội muội bị gả đi xa

Tử Cấm Thành này bốn mùa đối với cậu đều lạnh lẽo

"Cái kia, là ai đang đàn?" Takemichi dừng chân lại nghe tiếng đàn du dương thật não nề như chất chứa bao điều không thể nói, như hận, như thù mà không thể làm gì. Mỗi nốt lên xuống thăng trầm khôn xiết

Minh Xuyên nhanh chóng giải đáp thắc mắc "Người biết đánh đàn không nhiều, có lẽ là Hy quý nhân thưa hoàng thượng"

Takemichi đứng im một chỗ thưởng thức tài nghệ của Mitsuya lòng lại tăng thêm một bậc đau thương. Minh Xuyên âm trầm nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu. Tiên đế lúc trước có từng nói Takemichi là người trọng tình, trọng nghĩa, xem gia đình là tất cả. Giờ đây mọi người đều bỏ đi hết để cậu ở lại một mình, đúng thật là quá đỗi cô đơn

Minh Hòa là thái giám kề cận với Tiên đế cũng là họ hàng xa của Minh Xuyên từng bảo rằng. Khi Tiên đế lập Takemichi làm thái tử đã có chần chừ trong giây lát nhưng vẫn quyết định chọn cậu

Nhiều năm trôi qua như vậy cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao lúc ấy Tiên đế chần chừ. Takemichi rất sợ cô đơn, rất sợ cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh

Mà từ trước đến nay có vị hoàng đế nào không chịu cảnh cô độc đâu chứ?

Takemichi khẽ cười rồi bước tiếp, đích đến là Hàm Phúc cung. Cậu nhanh chóng bước qua cửa cung rồi tiến thẳng đến chính điện, bây giờ tuyết rơi rất dày đặc nếu bắt Chifuyu ra ngoài chờ cậu thì hắn sẽ chết cóng mất nên Takemichi đã lệnh cho hắn cứ ở yên trong chính điện

Thấy Takemichi bước vào Chifuyu đã nhanh chóng quỳ gối xuống "Hoàng thượng vạn phúc kim an"

"Đứng dậy, đứng dậy đi" Takemichi tiến tới đỡ hắn đứng dậy, Chifuyu mặt ửng hồng đáp

"Hoàng thượng, thần thiếp đã họa một bức tranh, Người xem" Chifuyu nắm tay cậu dẫn ra sau một chiếc màn nhung lớn, bên trong có rất nhiều dụng cụ vẽ tranh và những bức họa được đặt ngổn ngang

"Là một góc của Ngự Hoa viên sao? Đẹp, đẹp lắm. Mùa xuân ở Ngự Hoa viên bốn bề đều là hoa nở rực rỡ nhìn rất diễm lệ" Takemichi cười toe toét nhìn hắn, Chifuyu như đắm chìm vào khoảng không gian hạnh phúc này mà mở lời

"Người xem hoa hải đường này đi. Nếu đứng dưới gốc cây thì sẽ cảm nhận được đủ loại cảm giác, gió thổi cánh hoa rơi xuống đỉnh đầu hòa với hương thơm dịu nhẹ khiến người ta không thể không yêu, không quý cho được" Chifuyu chỉ vào ở một góc trong bức tranh, trong lời nói mang theo bao nhẹ nhàng

Takemichi tiếp lời "Ngạch nương năm xưa cũng là say mê hoa hải đường mà kêu người trồng nó ở Vĩnh Thọ cung, đến tận bây giờ hoa hải đường ở Vĩnh Thọ cung là rực rỡ nhất, diễm lệ nhất. Vũ tần cũng rất thích loài hoa này, ngươi nói xem. Đây là trùng hợp hay đã có sắp xếp từ trước"

Takemichi mỉm cười rạng rỡ khiến Chifuyu cũng chợt xiêu lòng, mỗi khi nhắc về ngạch nương Takemichi luôn luôn mang nét u buồn đó nhưng giây lát lại biến thành ánh mặt trời ấm áp. Người mà cậu yêu thương nhất cõi đời chắc chỉ có mỗi Tiên hoàng hậu mà thôi

"Còn thần thiếp rất thích hoa ngân hạnh" Chifuyu khẽ cười nhìn sang cậu

"Hoa hạnh sao, rất thích hợp với ngươi đấy" Takemichi cười nhạt sau đó lại quay về ngắm nghía bức họa, tuy chỉ dùng loại cọ và màu sắc giản đơn nhưng đường nét lại rất tỉ mỉ, trau chuốt như thể đặt cả tâm huyết vào

"Nếu ngươi vẽ đẹp như vậy thì Pachin và Peyan sẽ khóc mất" Takemichi nhớ đến hai thầy trò kia trên mặt mang theo ý cười nhìn qua Chifuyu

"Bọn họ là họa sĩ hoàng gia, tài nghệ của thần thiếp làm sao có thể bì với họ được" Chifuyu mặt đỏ lửng vì lời khen của cậu ngại ngùng trả lời

"À phải rồi, lần trước hoàng thượng đến đây có để quên một món đồ, thần thiếp đã cất giữ nó kĩ càng" Chifuyu đi đến cạnh tủ mở một chiếc ngăn rồi lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong đó có một chiếc trâm cài hình hoa chi tử được chạm khắc tinh xảo bằng vàng, xung quanh còn có họa tiết lá ngọc xanh ánh lên trông rất đẹp đẽ

Takemichi vừa nhìn đã nhận ra "Đây là trâm cài trẫm định tặng cho Mai quý phi nhưng không biết là đã đánh mất ở đâu, thì ra là ở đây. Đa tạ ngươi" 

Chifuyu gượng cười rồi đưa cái trâm hoa cho cậu. Takemichi nhận lấy liền nhanh chóng đưa nó cho Minh Xuyên giữ, cậu nhìn trên mặt hắn phảng phất nỗi buồn thì liền biết hắn đang nghĩ gì

"Hoàng hậu là hoa mẫu đơn, Mai quý phi là hoa chi tử, Vũ tần là hải đường. Còn ngươi là hoa ngân hạnh, nhưng hoa hạnh chỉ nở vào mùa thu không thích hợp cho mùa đông lạnh lẽo này, trẫm đã sai *phủ Nội Vụ làm một cái trâm hoa hạnh cho ngươi"

"Mùa đông mà cũng có hoa hạnh, ngươi vui rồi chứ "

Takemichi không biết từ đâu mà lấy ra một cái trâm cài hình hoa hạnh, tuy chỉ làm bằng bạc nhưng chung quy có rất nhiều chi tiết nho nhỏ rất sắc sảo, màu bạc và vàng kim hòa với nhau trông rất bắt mắt làm Chifuyu đang buồn bã cũng chợt sáng mắt lên

"Đa tạ hoàng thượng ân điển"

_____________________________________

*nghi giá: là kiệu của vua, hoàng hậu, thái hậu sử dụng xung quanh sẽ cầm theo cờ, quạt, lọng, dù và có các nô tài đi phía sau cầm theo kiện (các đồ bằng vàng, châu báu)

*nghi trượng: kiệu giành cho phi tần, công chúa

*Nội vụ phủ: chỉ có duy nhất ở triều đại nhà Thanh chuyên quản lí tất tần tật về chuyện hậu cung như các cung nữ, thái giám, đồ đạc. Tài sản ở đây được tách riêng với quốc khố

Lịch đăng sẽ thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co